Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Thù Truyền Kiếp Của Tôi Phá Sản Rồi.
Chương 3
14
"Đinh dong!"
Chuông cửa vang lên một tiếng cắt đứt dòng ký ức hỗn loạn.
Tôi thở dài ra mở cửa.
Trước mặt là Nghiêm Hựu bế con đứng đấy.
Tôi thực sự rất muốn tát anh một cái, sau đó gào lên hỏi tại sao lại cứ bám theo tôi như bóng ma.
Nhưng Nghiêm Hựu mặt nghiêm túc, giọng khẩn thiết. "Chân Chân, Hạo Hạo hơi mệt.”
“Anh xuống dưới mua thuốc, em giúp anh trông nó nửa tiếng nhé."
Tôi khoanh tay, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng.
"Dựa vào đâu?"
"Bên ngoài lạnh lắm, đưa nó theo sẽ rất phiền.”
"Mười lăm phút thôi, anh hứa sẽ quay lại."
Chưa kịp để tôi từ chối, Nghiêm Hựu đã đặt nhóc con cùng túi đồ chơi lên ghế sofa.
Tôi có hơi bối rối.
Nghiêm Hạo thì lại rất nhanh nhẹn.
Cười cực kỳ dễ thương, lôi đồ chơi ra chia cho tôi.
"Cô ơi, chơi cùng con nha?"
Trẻ con hay cười sẽ có số hưởng.
Tôi khó chịu bước lại gần.
Đột nhiên, Nghiêm Hạo ho dữ dội.
Tôi hoảng hốt vội vã vỗ lưng cho nó, rồi đưa một ly nước ấm đến miệng.
Sau một trận rối ren hỗn loạn, nhóc con chẳng biết từ lúc nào đã dụi đầu vào cổ tôi.
Giọng nhỏ xíu ngọt mềm: "Cô ơi, cô dịu dàng ghê, giống mẹ con lắm!"
Lòng tôi dậy sóng dữ dội.
Câu hỏi đang giằng xé trong lòng cuối cùng cũng bật ra.
"Nhóc con!"
"Dạ?"
"Mẹ con là ai vậy?"
15
Nghiêm Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Con không có mẹ, cô làm mẹ con được không?"
Tôi trố mắt.
Làm gì có chuyện không có mẹ?
Xem Tây Du Ký nhiều quá hả?
Không lẽ nó nhảy ra từ khe đá?
Tôi không nhịn được hỏi tiếp: "Thế tại sao con nói cô giống mẹ?"
Nghiêm Hạo đưa đôi mắt đen như nho đen nhìn tôi: "Lúc đi bệnh viện chích thuốc, các bạn khác đều có mẹ bế hôn, còn con chỉ có ba."
Tôi nghẹn lời.
Năm đó, chẳng phải Nghiêm Hựu đi du học cùng Quảng Tĩnh sao?
Chẳng lẽ sau đó anh đổi ý, yêu người khác?
Một loạt nghi vấn lũ lượt hiện lên trong đầu tôi.
Nhưng muốn một đứa nhóc tầm ba bốn tuổi giải thích rõ ràng thì đúng là quá khó.
Đúng lúc ấy, Nghiêm Hựu quay lại, tay xách theo cả túi thuốc lớn.
Thấy Nghiêm Hạo buồn ngủ lờ đờ đang chờ uống thuốc, tôi đành tạm gác hết tò mò, để anh đưa nhóc con về.
16
Tối đó, tôi ngủ chẳng yên.
Hết mơ cảnh Nghiêm Hựu và Quảng Tĩnh chụp ảnh cưới dưới đỉnh núi tuyết, tôi ghen đến mức vác đinh ba đi đâm người.
Lại mơ cảnh tôi bị trẹo chân, trèo lên lưng Nghiêm Hựu đòi anh cõng cả đời, và anh cười đồng ý.
Tới gần sáng, tôi mới mệt mỏi mở mắt.
Không ngừng tự nhắc bản thân.
Thế giới này đâu chỉ có một mình Nghiêm Hựu.
Là đại tiểu thư nhà họ Dư - vừa có tiền, vừa có nhan sắc, vừa có địa vị - đàn ông theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ chân núi lên đỉnh núi.
Hà cớ gì phải luyến tiếc một gã đàn ông đã làm cha?
Tôi đứng trước gương, cố tình trang điểm thật kỹ.
Ép bản thân tập trung suy nghĩ cách tiếp đón một khách hàng lớn vừa khó chiều vừa quan trọng sắp tới.
17
Tôi đến một khách sạn sang trọng bậc nhất trong thành phố.
Ngồi đợi trong phòng riêng suốt nửa tiếng, cuối cùng tổng giám đốc của tập đoàn Lôi thị mới xuất hiện.
Không ngờ đi cùng ông ta lại là một kẻ thù cũ khác của tôi - Trương Tây Thành.
Hồi còn đi học, Trương Tây Thành học cùng lớp với tôi, thành tích lúc nào cũng kém Nghiêm Hựu một chút.
Vì vậy, cái danh "kẻ đứng nhì ngàn năm" khiến hắn ta cực kỳ khó chịu, thường xuyên chống đối Nghiêm Hựu.
Lúc đó tôi bảo vệ người mình thích đến mức không biết đã cãi nhau với Trương Tây Thành bao nhiêu lần.
Về sau, hắn còn suốt ngày lượn quanh Quảng Tĩnh, nhìn là thấy ghét.
Nhiều năm trôi qua, vẻ mặt dẻo miệng, trơn tru của hắn chẳng hề thay đổi.
Trước mặt ông Lôi, hắn buông lời mỉa mai: "Chân Chân à, làm con gái thì cần gì phải cố quá, lấy đại gia về làm thiếu phu nhân chẳng phải tốt hơn sao?”
"Nếu thật sự không kiếm ra đường, tôi có thể giới thiệu cho cô vài mối."
Giọng điệu ngọt xớt đầy giả tạo, nghe mà buồn nôn.
Tôi khinh thường đáp lại: "Trương tổng thích nuôi chim trong lồng vàng, không có nghĩa phụ nữ nào cũng cam tâm bị nhốt như vậy.”
"Rảnh rỗi vậy, chi bằng nghĩ xem tại sao đầu tư mãi mà toàn thất bại?"
Trương Tây Thành bị chạm vào nỗi đau, mặt sầm lại, trợn mắt nhìn tôi.
Không khí bàn tiệc lập tức trở nên căng thẳng.
Trương Tây Thành rõ ràng muốn cướp tay trên dự án lớn mà tôi gần như đã thương lượng xong.
Nhưng ông Lôi là một cáo già.
Ông ta ung dung rít xì gà, bình thản chờ hai bên nhường giá.
Chờ thời cơ ngư ông đắc lợi.
Khi không khí rơi vào bế tắc thì Nghiêm Hựu bất ngờ xuất hiện.
Tôi khá kinh ngạc.
Vì muốn tránh dính líu thêm với anh ta, tôi đã không nói gì về cuộc hẹn làm ăn hôm nay.
Không ngờ ông Lôi lại chủ động đứng dậy bắt tay với Nghiêm Hựu: "Nghiêm thiếu gia, lâu rồi không gặp!"
Mức độ ngạc nhiên trong lòng tôi lại tăng vọt.
Không đúng!
Thương nhân trọng lợi, ông Lôi là điển hình.
Nhà họ Nghiêm phá sản rồi, sao ông ta còn lễ độ như thế?
Trương Tây Thành lập tức tỏ ra khó chịu, lên tiếng khiêu khích: "Đại học bá, nghe nói nhà anh bán sạch cho nhà họ Dư rồi, hôm nay đến đây với tư cách nhân viên à?"
Nghiêm Hựu im lặng.
Ông Lôi không vui, phẩy tàn thuốc: "Nhân viên cái gì mà nhân viên? Nếu Nghiêm thiếu gia muốn làm sếp, tôi có thể dồn ngay một dự án mười tỷ cho cậu ấy."
Lời vừa dứt, mặt Trương Tây Thành lập tức biến sắc.
Nghiêm Hựu bình thản: "Anh Lôi nói đùa rồi."
Vậy là, Nghiêm Hựu đại diện công ty tôi, nhẹ nhàng giành được dự án của Lôi thị.
Lúc rời đi, Trương Tây Thành tức đến vẹo mũi, chỉ tay vào Nghiêm Hựu chửi um lên: "Không phải anh ra nước ngoài với nữ thần của tôi - Quảng Tĩnh rồi sao? Về một cái là cặp kè với Dư Chân Chân?”
"Đồ cẩu háo sắc, đứng núi này trông núi nọ, không biết nhục à!"
Tôi há miệng.
Suýt nữa thì không nhịn được mà vỗ đầu hắn như trước, chửi hắn hỗn.
Nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn.
Nghiêm Hựu mặt lạnh như sương: "Trương Tây Thành, nếu anh còn dám nói bậy, tôi đảm bảo nhà anh làm ăn không nổi đâu!"
"Hừ, tưởng tôi dễ doạ chắc? Anh phá sản rồi, tôi không tin anh có bản lĩnh gì!"
Nghiêm Hựu không dài dòng, chỉ để lại một câu: "Cứ chờ đó mà xem."
Rồi kéo tay tôi đi mất.
18
Tới bãi đỗ xe, tôi giật mạnh tay khỏi cánh tay rắn chắc của Nghiêm Hựu.
"Đồ lưu manh, buông ra!"
Anh khẽ nhếch môi cười: "Vừa giúp em giành được hợp đồng lớn đã trở mặt, vắt chanh bỏ vỏ à?"
Tôi gắt gỏng: "Anh muốn làm con lừa thì tôi cũng chẳng cản."
Nghiêm Hựu dựa người vào xe.
Đôi chân dài thon thả cân đối, ngũ quan tinh tế sắc nét, càng nhìn càng cuốn hút.
Chết tiệt cái sức hấp dẫn này!
Tôi không kiềm được ngẩn người vài giây.
Anh mỉm cười nhạt: "Anh sắp bay ra nước ngoài, em có thể giúp anh chăm Hạo Hạo một tuần không?"
"Dựa vào đâu?"
Tôi bật lại ngay: "Đừng tưởng ký được hợp đồng là có thể sai bảo tôi!"
Anh ngừng lại một chút: "Nhưng anh không yên tâm khi giao Hạo Hạo cho người khác."
Nghiêm Hựu nhìn tôi rất bình tĩnh.
"Tôi trông có buồn cười lắm à?”
"Tôi ghét anh với Quảng Tĩnh đến vậy, sao có thể trông con của hai người?”
"Tự dưng đem con bỏ lại, không sợ tôi làm chuyện gì xấu à?"
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như một bà vợ ghen tuông vô lý, mất hết lý trí.
"Hoá ra em giận chuyện này à?"
Nghiêm Hựu kéo dài giọng đầy ẩn ý.
"Không có!"
Tôi kiên quyết phủ nhận.
Ngay sau đó, anh bật cười khe khẽ: "Hạo Hạo không phải con của Quảng Tĩnh."
Tôi chết lặng.
Mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Nghiêm Hựu định nói tiếp nhưng chuông điện thoại đột ngột reo lên.
Một tràng tiếng Anh trôi chảy vang lên từ miệng anh.
Giọng nói ấy thật cuốn hút.
Tôi mím chặt môi.
Trước đây, phát âm tiếng Anh của anh được rất nhiều giáo viên khen ngợi.
Vì muốn được nghe giọng nói dễ chịu ấy, tôi từng cố tình làm bài nghe dở để có cớ nhờ anh dạy kèm.
Biết bao đêm, tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng anh thì thầm qua điện thoại.
Năm tháng trôi qua, những chuyện từng thật sự xảy ra ấy, giờ như tảng đá đè nặng trong lòng.
Tôi nghĩ, nếu chưa từng yêu một người sâu đậm, có lẽ trái tim sẽ không đau đến mức nghẹn thở như vậy.
Nhưng tôi tự nhủ với bản thân.
Đừng lún sâu nữa!
Lợi dụng lúc Nghiêm Hựu vòng ra sau xe tiếp tục nghe điện thoại, tôi lập tức lái xe rời đi.
19
Nhưng tôi không ngờ Nghiêm Hựu lại thật sự nhẫn tâm.
Anh ta trực tiếp đặt Nghiêm Hạo trước cửa nhà tôi.
Nhìn đống đồ ăn, đồ dùng lỉnh kỉnh, tôi thấy da đầu tê rần.
Nghiêm Hạo thấy mặt tôi lạnh như tiền, lập tức dịu dàng lên tiếng: "Cô ơi, con ngoan lắm, nghe lời lắm, sẽ không làm phiền cô đâu."
Trên đời thật sự có đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này sao?
Hình như có thật.
Nghiêm Hựu lúc nhỏ cũng như vậy, không giống những đứa trẻ khác cứ bám lấy người lớn làm nũng.
Tôi thầm cười nhạt trong bụng.
Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
May mà nhà tôi có người giúp việc, để cô ấy chăm vài hôm chắc không vấn đề gì.
Thế nhưng, lúc tắm, Nghiêm Hạo đỏ bừng mặt, sống chết không chịu để bảo mẫu tắm cho.
Còn nói con trai cũng phải bảo vệ bản thân.
Đúng là đứa nhỏ tinh quái.
Tôi không nhịn được véo má nó: "Nói linh tinh gì đấy? Bảo mẫu không được, sao cô thì được tắm cho con?"
Nghiêm Hạo nghiêm túc nói: "Ba cho con xem hình cô.”
"Con thấy cô không phải người lạ, con muốn cô làm mẹ."
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Nghiêm Hựu vốn không phải người thích chụp hình.
Trước đây, toàn là tôi kéo anh chụp đủ kiểu tạo dáng ngốc nghếch.
Có lẽ…
Là vì anh thật sự không có hình nào khác.
Nên mới dùng ảnh chụp chung của chúng tôi để dỗ con thôi.
20
Tắm xong, tôi giúp Nghiêm Hạo lau khô người nhỏ xíu của nó rồi bế vào phòng khách.
Nó ôm chặt cổ tôi không buông: "Cô ơi, kể chuyện cho con nghe được không?"
Câu nói đột ngột ấy khiến tôi dâng lên một cảm xúc khó tả trong lòng.
Về mặt cảm xúc, tôi rất khó "yêu ai yêu cả đường đi", coi con trai của Nghiêm Hựu là người đáng để thân thiết.
Giống như từng yêu sâu đậm một người thì càng khó tha thứ cho sự phản bội của họ.
Dù Nghiêm Hạo không phải con của Quảng Tĩnh, tôi vẫn cảm thấy gợn trong lòng.
Lý trí lại bảo tôi rằng, thằng bé chẳng làm gì sai cả.
Nghiêm Hạo chỉ là một đứa bé nhỏ mong được người lớn yêu thương.
Và lại còn cực kỳ đáng yêu nữa.
Cuối cùng, tôi vẫn không kể chuyện ngủ cho Nghiêm Hạo nghe.
Tôi không phải thánh nữ.
Cũng chẳng có khát vọng làm mẹ kế.
Dựa vào đâu mà tôi phải đối xử tốt với con trai của Nghiêm Hựu?
Không ném thằng nhóc gầy gò như que củi ấy ra khỏi nhà đã là giới hạn nhẫn nại cao nhất của tôi rồi.
Phải nói rằng, Nghiêm Hạo rất biết quan sát sắc mặt.
Nó dường như nhận ra tôi có chút xa cách nên không cố bám lấy nữa.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi đang thay giày ở cửa, Nghiêm Hạo mặc đồ ngủ hình khủng long nhỏ chạy đến.
Nó dặn dò tôi nhớ ăn sáng đàng hoàng, đừng để bụng đói.
Nó còn ngoan ngoãn hứa sẽ nghe lời cô giúp việc, không khóc nhè lung tung.
Tôi như trốn chạy mà rời khỏi nhà.
Không ngừng nhắc bản thân đừng mềm lòng.
Dốc hết chân thành cho người không xứng, ngoài trắng tay sẽ chẳng nhận lại được gì cả.