Kẻ Thù Truyền Kiếp Của Tôi Phá Sản Rồi.

Chương 2



8

Tôi sững sờ.

Hơn chục viên đá quý tuyệt đẹp rơi lả tả trên bàn.

Lấp lánh rực rỡ.

Tỏa sáng lung linh.

Tôi không kiềm được, nhặt một viên sapphire lên ngắm.

Lờ mờ nhớ vài tháng trước, món này từng xuất hiện ở buổi đấu giá Christie's, trị giá hơn ba triệu đô.

Không ngờ lại là Nghiêm Hựu mua về.

Hồi nhỏ, tôi cực kỳ mê những thứ lấp lánh blingbling.

Từng bá đạo nói với anh: "Tôi không thích túi xách, không thích siêu xe, chỉ thích sao trên trời.

"Sau này, anh gom hết đá đẹp nhất thế giới tặng tôi được không?"

Gương mặt đẹp trai của Nghiêm Hựu lúc đó co giật.

Cuối cùng vò mặt tôi mà xoa loạn.

"Tiểu thư à, em chắc chứ?”

"Anh sợ là bán sạch gia sản cũng không đủ nhét đầy hộp trang sức của em."

Không ngờ, câu nói đùa ngày xưa…

Giờ lại thành sự thật.

9

Không biết từ lúc nào, Nghiêm Hựu đã bước đến bên tôi.

Anh nhìn tôi thật sâu.

"Đẹp không?"

Trái tim tôi bất giác loạn nhịp.

Đầu óc chợt hỗn loạn.

Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, cắn môi đánh trống lảng.

"Anh điên rồi à?

"Tiền mua đá quý đủ để trả hết nợ, anh còn làm mấy chuyện ngốc nghếch vô nghĩa này làm gì?"

Nghiêm Hựu xưa nay luôn lý trí, kiềm chế.

Làm gì có chuyện bỏ ra cả đống tiền để mua trang sức.

Chuyện này hoàn toàn không giống phong cách của anh ta chút nào!

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang bên tai tôi.

"Vì em từng nói là em thích."

Ánh mắt Nghiêm Hựu sâu thẳm.

Mặt tôi lập tức nóng ran.

Chết tiệt cái máy lạnh trung tâm, hỏng rồi à?

Anh bế bổng đứa bé lên.

Nhóc con tròn xoe đôi mắt nhìn tôi.

"Cô ơi, cô bị sốt à? Sao mặt cô đỏ vậy?"

"Không có!"

Tôi phản bác.

Nhưng nhóc con rõ ràng không chịu bỏ qua.

Dùng bàn tay mềm mại mũm mĩm chạm vào trán tôi.

"Cô đừng sợ, bị bệnh chích thuốc sẽ nhanh khỏi thôi, phải dũng cảm lên nha!"

Tôi theo phản xạ hất tay nó ra.

Trong đầu toàn là lời cảnh báo đáng sợ.

Tám, chín phần là con trai của Quảng Tĩnh.

Dù hai người họ chẳng giống nhau chút nào.

Nhóc con rưng rưng nước mắt, vẻ mặt tội nghiệp.

"Cô không thích Hạo Hạo ạ?"

Giọng nói mềm mại đầy sợ hãi.

Thì ra nhóc tên là Nghiêm Hạo.

Tôi cắn răng nhìn Nghiêm Hựu.

Thế mà anh ta lại bình tĩnh đến mức không hề bênh vực ai.

10

Tôi lao vội xuống lầu.

Tâm trạng rối rắm hơn cả rừng rong biển.

Tội lỗi không nên đổ lên đầu trẻ con.

Dù có ghét Nghiêm Hựu và Quảng Tĩnh đến đâu, tôi cũng không thể trút giận vô cớ lên một đứa bé vô tội.

Lái xe ra khỏi bãi đỗ, tôi mới phát hiện trời xám xịt đổ mưa.

Nghiêm Hựu đang bế con đứng bên đường, vươn tay dài ngăn xe tôi lại.

Tôi ngồi trong xe.

Nhìn qua kính xe thấy hai cha con họ đứng dưới mưa.

Một cơn đau âm ỉ khó diễn tả bỗng tràn khắp cơ thể.

Nhóc Hạo Hạo kia đang tái mặt nằm trong vòng tay Nghiêm Hựu.

Đôi mắt của nó sáng trong và ngây thơ khiến người ta chẳng thể nào nỡ lòng.

Tôi hạ kính xe xuống, mở miệng không mấy thân thiện.

"Thê thảm thật đấy!”

"Có tiền mua đá quý, vậy mà đến cái xe cũng không có mà đi?"

Nghiêm Hựu không nói nhiều.

Anh ta tiện tay ném túi đá lấp lánh bị bỏ lại trong văn phòng vào ghế phụ.

"Đồ của em bỏ quên này!"

Tôi định từ chối thêm lần nữa thì nhóc con cố gắng nở nụ cười.

"Cô ơi, xe của ba hư phải đem sửa rồi, tụi con đợi mãi mà không bắt được taxi."

11

Tôi cũng chẳng hiểu mình bị gì.

Vậy mà lại cho hai người đó lên xe.

Xe chạy trong cơn mưa thu u ám, không khí bên trong cũng trầm mặc, nặng nề.

Tôi nghiến răng hỏi: "Về nhà họ Nghiêm à?"

"Không!"

Tôi hơi bất ngờ.

Ông nội của Nghiêm Hựu bị tai biến nhiều năm, vẫn luôn sống ở nhà họ Nghiêm và được chăm sóc đặc biệt.

Tôi cứ tưởng Nghiêm Hựu vì muốn làm ông vui nên mới sinh con sớm như vậy.

Ai ngờ anh ta lại là vì tìm được tình yêu đích thực mà lên chức ba sớm.

Nghĩ đến đó, tôi lại thấy tức giận.

Chân đạp mạnh ga.

Nghiêm Hạo không ngờ xe tăng tốc đột ngột, cơ thể mềm mại chồm về phía trước, miệng kêu lên một tiếng.

Tôi giật mình, vội vàng giảm tốc.

Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy nhóc con nhìn tôi một cái, rồi che miệng cười khúc khích.

"Cô ơi, cô lái xe giống mấy tay đua lắm đó nha!"

Tôi không nhịn được nhìn sang Nghiêm Hựu.

Chỉ thấy anh ôm chặt Nghiêm Hạo trong lòng, mặt căng cứng.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy tức nghẹn trong lồng ngực.

Như có thứ gì đó không thể thở ra được.

Cuối cùng, Nghiêm Hựu từ tốn báo một địa chỉ.

Sau lưng tôi nổi hết da gà.

Không rõ là kinh ngạc hay tức giận.

Ừ, hay lắm!

Anh ta dọn vào khu chung cư cao cấp Thiên Cầm - nơi tôi đang sống.

12

Xuống xe, tôi mặc kệ hai người kia, tức tối đi thẳng vào thang máy.

Thật là điên mà!

Những năm qua, Nghiêm Hựu đã sớm bên cạnh một người phụ nữ khác.

Không chỉ vậy, còn có một đứa con trai giống anh ta đến mức đáng sợ.

Vậy thì bây giờ quay lại dây dưa với tôi làm gì?

Chung cư Thiên Cầm là bất động sản cực kỳ khan hiếm.

Vị trí đắc địa.

Cảnh quan tuyệt đẹp.

Người sống ở đây đều là giới nhà giàu có máu mặt.

Nếu không có quan hệ đặc biệt, tuyệt đối không thể mua được.

Đừng có nói với tôi đây là trùng hợp!

Trên đời làm gì có nghiệt duyên nào cứ quấn lấy nhau mãi như thế?

Trước khi cửa thang máy khép lại, Nghiêm Hựu ôm con chạy tới kịp.

Tôi im lặng.

Nghiêm Hạo nhìn tầng tôi vừa nhấn, giọng đầy phấn khích: "Cô ơi, cô cũng ở tầng 27 à? Vậy là hàng xóm với ba con rồi nha!"

Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa.

"Nghiêm Hựu, anh có ý gì?"

Anh nhìn tôi, giọng không rõ cảm xúc: "Giống như trước đây, chúng ta vẫn ở sát vách nhau."

Tôi nghiến răng, hạ giọng: "Đủ rồi! Tôi không phải món đồ anh muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi!"

"Rầm" một tiếng, tôi đóng sầm cửa lại.

Cả người tựa lên tường, không còn chút sức lực.

Có thứ gì đó mơ hồ, đang dần dần tràn về trong tâm trí tôi…

13

Nghiêm Hựu bắt đầu xa cách với tôi từ khi nào nhỉ?

Từ lúc Quảng Tĩnh xuất hiện?

Không đúng!

Hình như là sau khi ba ruột và mẹ kế anh ấy từ nước ngoài trở về tiếp quản việc kinh doanh.

Từ mẫu giáo đến hết cấp hai, Nghiêm Hựu đều sống bên cạnh ông nội.

Vị ông lão hiền hậu ấy đã trao cho đứa cháu trai tất cả sự tự do.

Thế nhưng, ba Nghiêm vừa về nước đã áp đặt con trai phải sống theo quy tắc "kẻ mạnh sinh tồn".

Bắt anh sớm làm quen với sự tranh đoạt nơi thương trường, học cách tạo dựng và lợi dụng mối quan hệ.

Còn mẹ kế của anh thì không phải người dễ đối phó.

Bà ta có một đứa con trai nhỏ hơn Nghiêm Hựu ba tuổi tên là Nghiêm Bá Thiên.

Thằng bé tính tình quái gở.

Thấy thứ gì tốt cũng đòi tranh giành với anh trai.

Ông nội Nghiêm không chịu nổi cảnh thiên vị ấy nên luôn đứng ra bảo vệ đứa cháu lớn.

Nhưng ông ngày càng già yếu, trong khi con trai mình thì bị vợ sau tẩy não nặng nề.

Thế là, Nghiêm Hựu chẳng tránh được những tổn thương lớn.

Trong mắt ba anh ta, đứa con trai lạnh lùng xa cách không thể so với thằng con út lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

Thấy Nghiêm Hựu ngày càng trầm mặc, lòng tôi buồn lắm.

Nhưng bề ngoài thì tôi vẫn luôn tỏ ra vô tư tìm đến anh ấy.

Không hề để tâm đến việc anh dần trở nên cộc cằn, lạnh nhạt.

Tôi nghĩ mình hiểu anh.

Hiểu rằng, khi một người rơi vào nghịch cảnh, việc trở nên khó chịu là điều dễ hiểu.

Nhưng tôi chỉ đoán đúng một nửa.

Sự xuất hiện của Quảng Tĩnh đã làm thay đổi Nghiêm Hựu khá nhiều.

Cô ta là họ hàng xa bên phía mẹ kế của anh.

Nói năng ngọt lịm.

Cử chỉ dịu dàng tới phát ngán.

Giả tạo kiểu bánh bèo yếu đuối.

Khác xa tôi - một cô nàng thẳng thắn, mạnh mẽ, chẳng biết uốn éo làm màu.

Thấy hai người họ ngày càng thân thiết, tim tôi đau lắm.

Dù gì, mười mấy năm tình cảm thân thiết bên nhau, sao có thể nói quên là quên?

Cho đến một ngày, tôi không kìm nổi nữa.

Tôi chạy đến nhà Nghiêm Hựu, lớn tiếng tỏ tình.

Nhưng anh lại nói: "Dư Chân Chân, em không phải gu anh."

Tôi không tin!

Từ tận đáy lòng tôi không muốn tin.

Nếu không thích tôi, sao lúc tôi bệnh phải uống thuốc, anh lại bỏ vẻ mặt lạnh lùng để dỗ tôi?

Nếu không thích tôi, sao khi tôi mệt vì leo núi, anh lại chủ động cúi người cõng tôi?

Nếu không thích tôi, sao lúc tôi ngủ, anh lại lén hôn lên trán tôi?

Rất nhiều mùa hè ngọt ngào như dưa hấu đã từng thực sự tồn tại.

Cho đến vụ tai nạn năm ấy.

Trong khoảng thời gian tôi đau đớn muốn chết, Nghiêm Hựu và Quảng Tĩnh cùng nhau ra nước ngoài.

Từ đó, tôi cố ý chặn hết mọi tin tức về hai người họ.

Cho đến khi tôi một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...