Kẻ Thù Truyền Kiếp Của Tôi Phá Sản Rồi.
Chương 1
Kẻ thù truyền kiếp của tôi phá sản rồi.
Ba tôi hỏi có nên ra tay giúp đỡ không.
Đùa gì vậy chứ!
Tôi từng tỏ tình với Nghiêm Hựu nhiều lần đều bị từ chối, từ yêu sinh hận, cuối cùng trở thành "nữ ma đầu thương trường".
Vậy mà hôm sau, anh ta diện vest chỉnh tề xuất hiện, giọng trầm khàn lười biếng: "Vừa giúp em chốt một đơn hàng chục triệu, chắc chắn không giữ anh lại hả?"
Nhìn gương mặt đẹp như yêu nghiệt kia, tôi khó khăn lắm mới đè nén được trái tim đập loạn.
Ai ngờ ngay sau đó, một nhóc con trông y chang Nghiêm Hựu ôm chặt lấy chân tôi.
"Cô xinh đẹp ơi, nhận nuôi con với ba con luôn nha, con xin đó!"
1
Trời trở lạnh, nhà họ Nghiêm phá sản.
Tôi mừng đến mức muốn bắn pháo hoa ba ngày ba đêm ở lâu đài Disney ăn mừng.
Ba vừa xem báo tài chính quốc tế vừa hỏi tôi sao lại hả hê như thế.
Tôi mím môi cười rạng rỡ: "Đây gọi là ác giả ác báo!"
Trời biết đất biết, tôi với Nghiêm Hựu là thanh mai trúc mã.
Từ hồi mẫu giáo tôi đã chạy lẽo đẽo theo sau anh ấy.
Nghiêm Hựu thông minh từ nhỏ.
Thành tích học tập luôn vượt xa người khác.
Fan nữ bu quanh như cỏ mọc sau mưa, nhổ mãi không hết.
May mà hai nhà ở gần nhau, tôi muốn ra vào nhà họ Nghiêm lúc nào cũng được.
Tôi từng ăn bít tết tái bảy phần mà Nghiêm Hựu thích.
Lén uống cà phê chồn anh ấy mê.
Còn từng nhìn chằm chằm cơ bụng anh ấy khi anh thay đồ sau trận bóng mà chảy cả nước miếng.
Anh ấy mắng tôi là đồ mê trai.
Tôi cười rung trời: "Chị sẽ có trách nhiệm với em mà!"
Nghiêm Hựu hừ lạnh: "Chị hơn tôi có năm phút, cũng mặt dày gọi là chị?"
Tôi mặt dày không kém, tranh thủ tỏ tình ngay: "Chỉ cần em ngoan ngoãn, muốn nghe gì cũng được."
Anh yêu! Oppa! Ba xã hội!
Cam đoan gọi đến khi nào em hài lòng thì thôi.
2
Đáng tiếc, Nghiêm Hựu không hề để tâm tới tôi.
Anh nói: "Dư Chân Chân, em không phải gu của tôi."
Tôi biết mà!
Anh ấy thích kiểu bánh bèo như Quảng Tĩnh.
Giọng nói thì nhỏ nhẹ ngọt ngào.
Hành động thì tinh tế dịu dàng.
Thế mà người lớn cứ khen cô ta là tiểu thư đích thực của giới nhà giàu.
Tôi không cam lòng.
Quảng Tĩnh là học sinh chuyển trường cấp ba.
Dựa vào đâu mà dễ dàng chiếm được trái tim Nghiêm Hựu?
Tôi nhìn họ cùng nhau tra tài liệu trong thư viện, cùng giải bài nâng cao thầy giao, cùng sánh vai đi trong buổi hoàng hôn đẹp đẽ của sân trường.
Tức quá tôi đá luôn lốp xe đạp cho hả giận.
Mà xui xẻo, trên đường về nhà lại gặp mưa to, Nghiêm Hựu kéo Quảng Tĩnh lên chiếc Bentley của anh ấy, hoàn toàn phớt lờ tôi đang cõng xe đạp ướt sũng chạy theo phía sau.
Cảnh tượng nhếch nhác đó khiến tôi gặp tai nạn.
Nằm viện suốt nửa năm trời.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều tổn thương sâu sắc.
Tôi bắt đầu thay đổi, trở nên méo mó, vặn vẹo.
Sau đó, hai người họ đi du học.
Quảng Tĩnh đăng lên mạng xã hội không ít ảnh chụp chung.
Dù không thấy mặt Nghiêm Hựu, nhưng gu ăn mặc thì đúng là anh ấy rồi.
3
Sau khi tốt nghiệp, Nghiêm Hựu tiếp quản thị trường nước ngoài của gia tộc, đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới.
Tôi cũng không phải loại ăn không ngồi rồi, mang danh phó tổng, tung hoành trong công ty như cá gặp nước.
Thương trường như chiến trường.
Mỗi lần gặp lại Nghiêm Hựu, tôi đều hận không thể rửa nhục năm xưa, hoàn toàn không có hứng thú với những kế hoạch hợp tác anh ta đề xuất.
Thế mà không hiểu sao, nhà họ Nghiêm liên tiếp đầu tư thất bại.
Cuối cùng, Nghiêm Hựu tuyên bố phá sản.
Ba tôi nhặt được một món hời.
Bỏ ngoài tai sự phản đối của tôi, mua lại công ty của anh ta với giá cực rẻ.
4
Tôi cố nhịn không bắt chéo chân.
Mặc nguyên bộ Prada.
Ngồi nghiêm chỉnh trong phòng họp của tập đoàn họ Nghiêm.
Nhân viên cấp quản lý không ai dám thở mạnh.
Tin đồn tôi là nữ ma đầu thương trường sớm đã lan khắp các ngõ ngách trong công ty.
Làm ăn không thích đi theo lối mòn.
Đối với đối thủ cạnh tranh, tôi luôn ra tay tàn nhẫn như gió thu cuốn lá rụng.
Đúng lúc đó, tôi nở nụ cười lạnh nhìn Nghiêm Hựu đang chìm trong nợ nần.
"Nhường văn phòng tổng giám đốc ra! Anh có thể lăn đi càng xa càng tốt, tôi không muốn thấy mặt anh."
Nhưng đời luôn có mấy kẻ không biết sợ là gì.
Nữ thư ký theo Nghiêm Hựu nhiều năm đứng bật dậy, phẫn nộ chửi bới.
"Dư Chân Chân, cô lấy tư cách gì mà sỉ nhục Tổng Nghiêm?"
"Tôi có tiền, thế thôi!
"À đúng rồi, anh ta còn nợ nhà tôi mấy tỷ nữa!”
"Hay hỏi thử xem, Tổng Nghiêm nhà các người có muốn bán thân trả nợ không?"
Nữ thư ký suýt nghẹn chết.
Không ngờ Nghiêm Hựu lại chỉnh lại cổ tay áo, cười càng thêm nho nhã nhưng đê tiện: "Chỉ cần Tổng Dư gật đầu, em muốn tôi làm gì cũng được."
Tôi nhìn vào chiếc khuy áo tay của anh ta.
Sao trông quen thế này?
Giống y hệt hoa văn tôi từng thích nhất ngày xưa.
5
Da mặt Nghiêm Hựu dày hơn trước nhiều.
Chỉ chịu nhường lại một nửa văn phòng tổng giám đốc cho tôi.
Tôi suýt thì nổi trận lôi đình.
Chuẩn bị hỏi xem anh ta đang giở trò gì.
Nghiêm Hựu kéo lỏng cà vạt, giọng trầm thấp và lười biếng.
"Anh vừa giúp em chốt một đơn hàng chục triệu, chắc chắn không giữ anh lại à?"
“Làm gì có chuyện đó, anh nói dối!"
Nếu anh ta có năng lực vậy, sao công ty lại phá sản?
Tôi lập tức gọi nội tuyến xác minh.
Quả thật là anh ta đã giải quyết được một đơn hàng lớn khó nhằn.
Thật quá kỳ lạ.
Nghiêm Hựu ghé sát tai tôi, hạ giọng.
"Giữ anh lại đi!”
"Anh lo kiếm tiền, em chỉ việc xinh đẹp như hoa là được!"
Tôi nhìn chằm chằm vào gã Nghiêm Hựu chủ động nhào vào lòng mình.
Im lặng một lúc lâu.
Chẳng lẽ bị ma nhập rồi?
Trước đây, Nghiêm Hựu đâu chịu nổi những lời lả lơi như vậy.
Anh ta từng mắng tôi không có khí chất như Quảng Tĩnh.
Chẳng giống một cô gái đoan trang chút nào.
Thấy tôi không phản ứng gì, Nghiêm Hựu khẽ cười.
"Sao thế, trước đây chẳng phải em luôn mong anh nuôi em à?"
Cuối cùng tôi cũng kìm được trái tim đang run rẩy.
Vén ống quần để lộ cái chân từng bị đóng đinh.
"Nghiêm Hựu, anh còn nhớ vụ tai nạn xe do anh gây ra không?"
Nếu không vì anh làm ngơ, cố tình bỏ rơi tôi, tôi đã không phải bước qua một lần địa ngục.
Ánh đèn phòng mổ từng lần từng lần nghiền nát tôi.
Lại từng lần từng lần ghép lại.
Chắp vá thành một tôi không còn nguyên vẹn!
Đau đớn đến mức khiến tôi quên hết những hồi ức đẹp từng có với anh.
Anh sững người vài giây.
Cúi xuống nhìn vết thương cũ của tôi.
Ngày trước, chỉ cần Nghiêm Hựu dịu dàng một chút, tôi cũng cam tâm tình nguyện đắm chìm.
Nhưng bây giờ, tôi thấy sự quan tâm của anh chẳng còn giá trị gì nữa.
6
Tôi đẩy mạnh anh ta ra.
Cơ thể Nghiêm Hựu cứng đờ một chút, mắt cụp xuống.
"Coi như anh chuộc lỗi, được không?"
"Không được! Giữa chúng ta giờ là chủ nợ và con nợ, đừng nhắc chuyện cũ nữa!"
Tôi cứng rắn chuyển chủ đề.
Nghiêm Hựu nhìn tôi chằm chằm.
"Được, nghe theo em!"
Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy trong giọng nói của anh ta như có chút cưng chiều!
Da gà nổi đầy người.
Tôi hít sâu một hơi.
Ngẩng cao cằm.
Khôi phục dáng vẻ lạnh lùng của nữ ma đầu.
"Nói nhiều vô ích! Tôi không muốn thấy anh, mau cút ra ngoài."
Ai ngờ, một nhóc con trông giống Nghiêm Hựu như đúc chạy vào.
Nó nhìn tôi vài giây, giọng nũng nịu kéo tay Nghiêm Hựu.
"Ba ơi, con đợi ba lâu lắm rồi, bao giờ mình đi ăn gà rán vậy?"
Tôi hoảng hốt.
"Nghiêm Hựu, đây là con anh?"
"Ừm!"
Nhìn hai cha con giống nhau đến chín mươi phần, tôi nghiến răng: "Anh kết hôn rồi mà còn dắt con đến đây chọc tức tôi à?"
Tôi cảm thấy tim mình nhói đau.
Ánh mắt Nghiêm Hựu thoáng hiện vẻ trêu chọc.
Ngay sau đó, nhóc con nhào đến ôm chặt chân tôi.
"Cô xinh đẹp ơi, cô nhận nuôi ba con với con nha, tụi con xin đó!"
Đôi mắt to như nho đen lấp lánh.
Dễ thương đến mức khiến người ta vừa mềm lòng vừa rung động.
7
Trai đẹp thì tuổi nào cũng mê.
Là một kẻ nghiện nhan sắc siêu cấp, suýt nữa tôi đã không cầm lòng được trước nhóc con đáng yêu kia.
Nó giống hệt Nghiêm Hựu hồi tôi mới quen anh ấy.
Chỉ là da hơi tái.
Nhớ lần đầu gặp nhau, tôi với Nghiêm Hựu còn học mẫu giáo.
Cậu bé nhỏ nhỏ, rất lạnh lùng.
Lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách.
Tôi kéo râu trắng của ông nội Nghiêm Hựu nũng nịu.
Xúi ông bắt anh đẹp trai chơi với tôi.
Ông nội đặt hai bàn tay nhỏ của chúng tôi chồng lên nhau.
Nghiêm Hựu muốn rút tay lại nhưng bị giữ chặt.
Ông nội cười nói: "Hựu nhi, sau này Chân Chân sẽ là bạn chơi của con, phải đối xử tốt với con bé đấy."
Có lẽ vì lời ông, Nghiêm Hựu đối với ai cũng lạnh lùng, chẳng thèm để tâm.
Chỉ có tôi là được ở bên anh.
Không muốn học, tôi có thể nằm trên giường anh đọc truyện tranh.
Đi dạo mỏi chân, tôi cũng có thể thoải mái leo lên lưng anh.
Chỉ là, chuyện cũ đã như khói mây.
Dù từng đẹp đến mấy cũng chỉ là quá khứ.
Nghĩ đến vết thương lòng mà Nghiêm Hựu và Quảng Tĩnh gây ra, tim tôi lại lạnh đi.
Tôi mặt lạnh nhìn đứa con trai của Nghiêm Hựu, chuẩn bị đuổi khách.
Nhưng lúc này, nhóc con đổ một túi đồ ra bàn làm việc.
Giọng nũng nịu vang lên: "Cô ơi, ba nói cô thích mấy viên đá đẹp lấp lánh, mấy viên này đều là tặng cô hết đó!"