Kế Hoạch Tru Tộc Thất Bại

Chương 4



11

Hôm đó, ta và Lý Huyền Độ dùng xong bữa trưa.

Không biết hắn lại giở trò gì, cơm cũng không ăn, thịt với rau cũng ăn rất ít.

“Đình Ngọc, nàng nhìn xem hôm nay trẫm có gì khác không?”

Ta:

“Có gì mà nhìn? Ngày nào chẳng như vậy.”

Lý Huyền Độ ủy khuất:

“Không giống, không giống, dạo này nếp nhăn ở khóe mắt của trẫm ít đi nhiều rồi.”

Ta qua loa liếc một cái:

“Được rồi được rồi, ngươi nói sao thì là vậy.”

Ta dọn dẹp xong, chuẩn bị đi tìm Thục phi.

Lý Huyền Độ kéo ta lại:

“Nàng chán rồi phải không?”

Ta nghĩ đến món điểm tâm vừa ăn:

“Ngày nào cũng ăn một thứ, đương nhiên sẽ chán.”

Hắn đau đớn muốn chết:

“Nếu không thể đảm bảo sẽ thích mãi, vậy tại sao còn trêu chọc?”

Ta vừa bước ra cửa.

Lại bị hắn kéo về.

“Trẫm thừa nhận, hoàng cung quả thật không rộng lớn bằng thiên hạ bên ngoài, trẫm cũng không thể giống người khác muốn làm gì thì làm…”

Cung nữ bên cạnh sốt ruột ra hiệu bằng khẩu hình:

“Dỗ hắn đi, mau dỗ hắn đi.”

Dỗ?

Ta tát một cái.

Lý Huyền Độ… lập tức bình thường trở lại.

Hắn ôm mặt, cúi đầu cười khẽ:

“Quả nhiên, đánh là thân mắng là yêu, nàng vẫn để ý đến trẫm.”

Hắn ghé sát tai ta:

“Thật ra nếu trẫm chịu khó ăn diện, vẫn rất đẹp, nàng cứ chờ xem.”

Nói xong phất tay áo rời đi, để lại ta đứng đờ tại chỗ.

Cung nữ cảm thán:

“Bệ hạ thật sự rất yêu nương nương.”

“Yêu?” Ta khinh thường,

“Ta thấy hắn là đầu óc có vấn đề.”

12

Lần này Thục phi không đánh bài với ta, mà chơi một trò bí mật — xem ai nói ra bí mật gây sốc hơn.

Sợ ta ngại, nàng ta lập tức tung chiêu lớn trước:

“Ta từng xem loại tranh đó.”

Ta nghi hoặc:

“Loại đó là loại nào?”

Nàng đỏ mặt:

“Ngươi giả vờ cái gì? Ở đây ai mà chưa xem?! Mau lên, đến lượt ngươi.”

Ta nửa hiểu nửa không, nghĩ một lát rồi nói:

“Ta từng hôn một thái giám.”

Thục phi mừng rỡ:

“Thật sao?!”

Ta gật đầu:

“Thật, ngay trong cung của ta.”

Thục phi nói mình mệt, không muốn chơi nữa.

Ta sa sầm mặt:

“Đừng có quỵt, đưa tiền đây. Người xem loại tranh đó thì đầy, nhưng người hôn thái giám được mấy ai? Rõ ràng ván này ngươi thua.”

Thục phi hừ lạnh, ném bạc cho ta:

“Khoản này, sớm muộn gì bản cung cũng đòi lại.”

Ta ôm bạc rời khỏi cung nàng, một thái giám đi tới nói có người đợi ta ở ngự hoa viên.

Trời dần tối, gió thổi qua lá cây xào xạc.

Cung nữ từng nói với ta, trong cung có rất nhiều chuyện không thể để lộ, đều xảy ra vào ban đêm.

Ta lại càng muốn xem rốt cuộc “không thể để lộ” đến mức nào.

Ta xoay người, đi theo chỉ dẫn.

Từ xa thấy một nam tử mặc đồ thị vệ đứng dưới đình, thân hình cao thẳng như tùng.

Ta tiến lại gần.

Hắn bắt đầu múa kiếm.

Cũng thú vị đấy, ta tiến lại gần hơn nữa.

Nam tử chậm rãi quay đầu, mỉm cười:

“Thật trùng hợp, trẫm ra ngoài tản bộ, lại gặp ái phi.”

“Đêm nay trăng đẹp, trẫm tiện luyện kiếm, đã lâu không động đến nên hơi lạ tay.”

Hắn thở nhẹ, yết hầu chuyển động.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn.

Không biết có phải ảo giác không…

Gương mặt Lý Huyền Độ dường như đẹp hơn, thân hình cũng tốt hơn.

Hắn khẽ “a” một tiếng, dây thắt lưng rơi xuống, lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Cái này… không thể trách ta.

Rất nhanh, ta và hắn đã ôm nhau mà hôn.

Xa xa, có người kinh hô một tiếng rồi chạy mất.

13

Để “câu dẫn” ta, Lý Huyền Độ đúng là nghĩ ra đủ trò.

Ta nói đàn ông biết nấu ăn mới có sức hấp dẫn, hắn lập tức chạy đến Ngự thiện phòng nấu cho ta.

Vì trong phòng nóng, hắn còn cởi áo, lượn qua lượn lại trước mặt ta.

Ta cũng thật không có tiền đồ.

Suýt nữa chảy cả máu mũi.

Không lâu sau, ta lại chán, nói không thích đàn ông nữa.

Hắn cũng không giận, còn cho người chuẩn bị cả bộ cung nữ cỡ lớn để mặc cho ta xem.

Hắn học cái gì cũng nhanh.

Giả nữ cũng phong tình vạn chủng.

“Trẫm có vô số cách để nàng luôn cảm thấy mới mẻ.”

Không ai hiểu được cảm giác rợn người của ta lúc đó.

Rốt cuộc là ta điên… hay là hắn điên?

Ta quyết định đến chỗ Thục phi uống trà cho tỉnh táo.

Gần đây Thục phi không biết nắm được nhược điểm gì của ta, đánh bài không tập trung nhưng lại càng thêm tự tin:

“Muội muội, ngươi chơi cũng thật hoa dạng.”

Ta:

“Ù rồi, đưa tiền.”

“Nếu ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc cho ngươi chết đẹp hơn.”

Ta:

“Lại ù rồi, đưa tiền đưa tiền.”

“Ngươi chỉ biết đánh bài, hôm nay ta sẽ dạy ngươi thế nào là một khi vào cung sâu như biển!”

Ta kéo giọng gọi theo bóng lưng nàng:

“Ngươi đi đâu đấy? Tiền còn chưa trả!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...