Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kế Hoạch Tru Tộc Thất Bại
Chương 3
7
Từ nhỏ ta đã quen bị thương đủ kiểu.
Lý Huyền Độ chỉ vì một vết xước nhỏ mà làm ầm lên gọi thái y, khiến ta thấy có chút mất mặt.
“Chỉ chút thương này mà cũng làm quá lên.”
“Chờ thái y đến, chắc đã đóng vảy rồi.”
Hắn nhất quyết canh bên giường ta, ánh mắt mang ý cười:
“Còn nói không nặng? Nếu là trước đây, nàng đã tát trẫm rồi.”
Thái y Trương rất nhanh đã xách hòm thuốc chạy tới.
Ta túm chặt cánh tay ông:
“Đã đến rồi thì khám cho hoàng thượng trước đi, đầu óc hắn có vấn đề.”
Trương thái y như nghe được bí mật kinh thiên động địa, lúc bôi th/uốc cho ta, râu cũng run lên.
Cuối cùng còn bắt mạch, bắt đầu nói linh tinh:
Nào là bệnh của nương nương nằm ở tâm, không ở thân.
Ta lập tức bùng nổ, suýt dựng cả tóc:
“Ngươi nói lại xem! Ai có bệnh?!”
Trương thái y run dữ hơn, suýt chui luôn vào lòng Lý Huyền Độ:
“Bệ hạ, nương nương hung dữ quá…”
Lý Huyền Độ nói:
“Tháng này tăng gấp đôi bổng lộc.”
Trương thái y lập tức đổi mặt:
“Là vi thần nhạy cảm quá rồi.”
Cảnh tượng này quá quái dị.
Ta không nhịn được bật cười.
Lý Huyền Độ cúi mắt nhìn ta, đột nhiên nói với Trương thái y:
“Hay là ngươi khám cho trẫm đi.”
Trương thái y: “Bệ hạ…?”
Lý Huyền Độ:
“Tim trẫm đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài rồi.”
Trương thái y hoảng hốt bắt mạch, kinh ngạc:
“Lạ thật… thân thể bệ hạ rõ ràng khỏe như hổ.”
Ông nhìn theo ánh mắt Lý Huyền Độ về phía ta, rồi lại nhìn hắn, lập tức hiểu ra điều gì đó.
Nghe nói tối hôm đó, Trương thái y về phủ cứ lẩm bẩm mình đã “ăn no rồi”, nhưng lại không nói được đã ăn cái gì, bị phu nhân đuổi ra thư phòng ngủ cả đêm.
8
Gần đây, dù bận phê duyệt tấu chương, Lý Huyền Độ vẫn luôn đến dỗ ta ngủ.
Ban đêm, ta mơ thấy mẫu thân, vừa khóc vừa gọi rồi tỉnh dậy.
Lý Huyền Độ… mặt không đổi sắc, giả làm mẹ ta:
“Có nương đây, nương ở đây.”
“Con ngoan.”
Trời đất ơi.
Hắn còn tranh thủ “cày điểm hảo cảm” của mẹ ta, coi ta như đứa trẻ mà dỗ dành.
Trương thái y nói không sai, ta đúng là có bệnh trong lòng.
Tiếp tục thế này…ta sắp coi Lý Huyền Độ là mẹ luôn rồi.
Ánh mắt hắn nhìn ta, giống như năm đó mẫu thân nhìn ta vậy - bao dung đến lạ.
Nhưng… cũng không hoàn toàn giống.
Ta không hiểu nổi.
Sau vụ cung nữ á/m s/át, trong cung tăng cường phòng bị.
Rất nhiều thị vệ được điều đến canh giữ ngoài cung của ta.
Thái hậu nhanh chóng không ngồi yên nổi nữa:
“Bọn chúng rốt cuộc có nói cho hoàng đế chưa?!”
“Người bị á/m s/át là ai gia!”
“Không phải Cẩn phi!”
Cháu gái của Thái hậu là Thục phi thêm mắm dặm muối:
“Cẩn phi đúng là tâm cơ quá sâu, ngay cả ta cũng phải dựa vào quan hệ mới leo lên được vị trí phi, dựa vào đâu mà nàng ta chỉ trong mười ngày đã ngang hàng với ta?”
“Rõ ràng là người bị á/m s/át là cô cô, vậy mà nàng ta lại bị thương, thu hút hết sự chú ý.”
“Cô cô, người nhất định phải giúp con, để bệ hạ nhìn rõ bộ mặt thật của nàng ta.”
Thục phi là con gái của em trai ruột Thái hậu, từ nhỏ đã ở bên cạnh Thái hậu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Vì thế không lâu sau, Thái hậu triệu ta đến Từ Ninh cung uống trà.
Danh nghĩa là uống trà, nhưng thực chất e rằng muốn dập bớt khí thế của ta.
Cung nữ khuyên ta:
“Nương nương, nghe nói Thục phi cũng ở đó, nàng ta xưa nay không phải người dễ đối phó.”
“Người mà đi, chắc chắn sẽ gặp phiền phức, chi bằng tìm cớ từ chối.”
Vừa nghe đến hai chữ “phiền phức”, mắt ta liền sáng lên.
Thục phi à Thục phi.
Hy vọng ngươi thật sự có bản lĩnh.
Tốt nhất là kéo cả nhà ta cùng xuống nước.
9
Thục phi quả không hổ là người ở bên cạnh Thái hậu nhiều năm, giỏi quan sát sắc mặt.
Nàng ta nhìn ra Thái hậu tuy có chút bất mãn, nhưng vì ta cứu bà, trong lòng vẫn có phần cảm kích.
Vì vậy nàng ta quyết định khiến Thái hậu sinh ác cảm với ta từ trong tâm lý.
Trong cung có một quy tắc ngầm: tuyệt đối không được nhắc đến Tiên đế trước mặt Thái hậu.
Chỉ vì Thái hậu si tình với Tiên đế, mỗi lần nhớ đến lại buồn bã u uất, thậm chí còn thường xuyên ra ngoài cung cầu phúc cho ông ta.
Thế là Thục phi đào sẵn một cái hố, lặng lẽ nhắc ta:
“Thái hậu nhớ Tiên đế nhất, nhắc nhiều chuyện liên quan đến Tiên đế sẽ giúp ngươi gần gũi với bà hơn.”
“Ta thích ngươi mới nói cho ngươi biết, các phi tần khác không ai biết đâu.”
Nàng đào hố, ta liền nhảy.
Nhưng ta không biết khen người, ta chỉ biết mắng người.
Ta nhấp một ngụm trà, quay đầu liền nói xấu Tiên đế trước mặt Thái hậu:
“Ếch hai chân thì khó tìm, đàn ông ba chân thì đầy rẫy.”
“Lúc sống thì trêu hoa ghẹo nguyệt, chết rồi còn bắt thê tử phải thủ tiết, loại đàn ông như vậy có gì đáng nhớ? Đúng là làm mất mặt nữ nhân chúng ta.”
Thái hậu “cạch” một tiếng đặt chén trà xuống, môi mím chặt:
“Cẩn phi, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Thục phi giận dữ chỉ vào ta:
“To gan, ngươi dám mỉa mai Thái hậu!”
“Ta đâu có nói là Thái hậu.”
Sắc mặt Thục phi lạnh xuống:
“Thiên hạ ai chẳng biết mẫu hậu hiền đức, dù hai lần bị phế vào lãnh cung cũng chưa từng oán trách. Khi Tiên đế bệnh nặng, bà ngày đêm túc trực. Theo ta nói, dù là tuẫn táng theo Tiên đế, bà cũng…”
“Ra ngoài.” Giọng Thái hậu sắc lạnh.
Thục phi đắc ý:
“Nghe chưa, cô cô bảo ngươi cút ra ngoài.”
Thái hậu ngẩng đầu nhìn nàng:
“Ta nói là ngươi.”
Thục phi mắt rưng rưng:
“Cô cô, người hồ đồ rồi!”
Nàng tức tối bỏ đi.
Thái hậu bỗng đứng dậy, kích động nắm tay ta:
“Bao nhiêu năm rồi, ai gia cuối cùng cũng gặp được tri kỷ!”
“Tiên đế cái đồ không biết xấu hổ đó, ai gia đã sớm chướng mắt hắn rồi!”
Cho nên nói, dù bị thiên hạ chỉ trích, cũng đừng vội trách bản thân.
Chỉ cần đổi môi trường…
Người như ta, cũng có ngày gặp được “mùa xuân”.
Thái hậu kéo ta ngồi xuống bên cạnh:
“Mắng tiếp đi, ai gia thích nghe.”
Ta liền đem cả Tiên đế lẫn tổ tông mười tám đời của ông ta ra mắng một lượt.
Một canh giờ sau, ta khô cả cổ họng.
Thái hậu thì thần thanh khí sảng:
“Ai gia là lão bà tử, cũng chẳng có gì tốt để thưởng cho con. Ai gia quyết định rồi, sẽ truyền lại ngôi vị Thái hậu cho con.”
Vừa bước tới cửa, Lý Huyền Độ đứng đó:
“…Trẫm không đồng ý.”
Sau một hồi khuyên nhủ, chuyện này cuối cùng kết thúc bằng việc hắn phong ta làm Quý phi.
Tối hôm đó, Lý Huyền Độ hỏi ta có muốn làm hoàng hậu không.
Nếu ta làm hoàng hậu, cha ta và kế mẫu chắc chắn sẽ “gà chó lên trời”.
Ta nhíu mày:
“Nếu ta muốn, tự ta không biết nói sao?”
Hắn hôn nhẹ khóe môi ta:
“Đáng yêu thật.”
Sau khi tiễn hắn đi, ta hỏi cung nữ:
“Hắn ngu như vậy, làm sao lên được ngôi hoàng đế?”
Cung nữ sợ hãi quỳ sụp xuống dập đầu:
“Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!”
Ta: “……”
10
Cứ như vậy, ta và Thái hậu trở thành bạn vong niên.
Ta giúp bà mắng Tiên đế, bà giúp ta mắng cha ta.
Thục phi vì quá “bình thường”, đột nhiên không thể hòa nhập với chúng ta.
Để tách ta khỏi Thái hậu, nàng ta cố ý mời ta cùng hai phu nhân đại thần đánh bài.
Bên cạnh có mấy thị vệ vai rộng eo thon, mày kiếm mắt sáng đứng chờ.
Thục phi ý không ở rượu, nhướng mày ám chỉ:
“Muội muội, con người không thể treo cổ trên một cái cây mãi được.”
“Muội còn trẻ chưa hiểu chuyện, không biết chỗ tốt của người luyện võ.”
Nói xong, nàng ta nhìn thị vệ bên cạnh, cười e thẹn.
Ta đẩy bài:
“Ù rồi.”
Không hiểu sao Thục phi lại nổi giận:
“Cẩn phi, quả nhiên tâm cơ thâm trầm.”
Ta suy nghĩ mãi.
Đến tối mới hiểu ý nàng ta.
Mở mắt ra, hối hận đập đùi:
“Ôi, hai tên thị vệ đó đúng là đẹp thật!”
Người nằm bên cạnh — Lý Huyền Độ — mí mắt khẽ giật.
“Tuổi còn trẻ, da lại mịn.”
Lý Huyền Độ véo véo da mình.
“Luyện võ lâu năm, cơ ngực phát triển.”
Lý Huyền Độ ấn ấn ngực mình.
Hôm sau lên triều, hắn bắt đầu lo lắng về nhan sắc.
Chỉ vì tể tướng nhìn hắn thêm hai cái, liền bị kéo lại hỏi:
“Tể tướng, ngươi nhìn trẫm như vậy là ý gì? Chẳng lẽ cũng chê trẫm già rồi?”
Tân khoa trạng nguyên vì vừa qua tuổi nhược quán, bị hắn mỉa mai:
“Trẻ như vậy đã làm trạng nguyên, không phải mua chức đấy chứ? Tra cho trẫm!”
Mấy thị vệ đứng quá thẳng, cũng bị bắt lỗi:
“Ăn mặc hoa hòe như vậy, định quyến rũ ai?”
Nói xong, hắn giữ Trương thái y lại, hỏi có bí phương dưỡng nhan nào không.
Trương thái y hỏi:
“Bệ hạ định ban cho Quý phi sao?”
Lý Huyền Độ lắc đầu.
“Hay là cho Thái hậu?”
Hắn nhìn đi nhìn lại mình trong gương, lại lắc đầu:
“Trương thái y, tầm nhìn của ngươi nhỏ quá.”
“Bí phương này, trẫm định dùng cho chính mình.”
“Ngươi tuyệt đối không được tiết lộ cho nam nhân khác, đặc biệt là đám thị vệ.”
“Bảy ngày sau, trẫm phải thấy hiệu quả.”
Trương thái y nghiêm nghị:
“Thần xin nói thẳng, bệ hạ nên đặt tâm trí vào quốc sự…”
“Trẫm vì quốc sự lao tâm nhiều năm, cũng đến lúc phải dưỡng nhan rồi.”
Lý Huyền Độ:
“Chuyện này làm tốt, tăng gấp đôi bổng lộc.”
Trương thái y vẫn kiên quyết:
“Tiền tài không quan trọng, vi thần trước nay không để tâm, bệ hạ, giang sơn xã tắc…”
Lý Huyền Độ nói:
“Thêm gấp đôi nữa.”
Trương thái y:
“Thực ra yêu giang sơn và yêu bản thân không hề mâu thuẫn, vi thần lập tức đi bốc thuốc cho bệ hạ.”
Trương thái y nhờ vậy mà một thời vang danh.
Trong dân gian thậm chí còn dấy lên một làn sóng “học y”.