Kế Hoạch Tru Tộc Thất Bại

Chương 5



14

Lý Huyền Độ đang bàn chính sự với cha ta trong Ngự thư phòng, thì thấy Thục phi vén váy xông vào.

“Bệ hạ! Thần thiếp muốn tố cáo Quý phi tư thông với thái giám!”

Trong cung ai cũng biết, Quý phi chỉ có một — chính là ta.

Cung nữ cúi đầu, thái giám run rẩy, còn cha ta thì không nói giúp ta một câu.

Bởi vì ông biết…

Chuyện này, ta thật sự có thể làm.

Ông lập tức quỳ xuống, phủi sạch quan hệ:

“Bệ hạ, tiểu nữ nghịch ngợm, từ nhỏ đã không phục quản giáo. Chỉ xin ban chết cho nó, tuyệt đối đừng liên lụy đến gia đình.”

Lý Huyền Độ hỏi:

“Chưa có chứng cứ, ngươi đã chắc là nàng?”

Thục phi:

“Thần thiếp có nhân chứng! Nguyện lấy đầu đảm bảo!”

Cha ta:

“Thục phi nương nương hiền lương, tiểu nữ lại tội ác chồng chất, thần đương nhiên đứng về phía Thục phi.”

Ta một đường đuổi theo Thục phi tới đây, vừa hay thấy cảnh này.

Mọi người đều chờ hoàng đế nổi giận.

Nhưng Lý Huyền Độ lại hơi đỏ mặt:

“Thục phi, các ngươi hiểu lầm rồi… thái giám đó là trẫm giả.”

Thục phi không tin:

“Cái tên đầu bếp ở Ngự thiện phòng?”

“Là trẫm.”

Nàng run rẩy:

“Thị vệ trong hậu hoa viên?”

“Cũng là trẫm.”

Đồng tử nàng co rút:

“…Còn cung nữ kỳ quái kia?”

“…Cũng là trẫm.”

Thục phi lập tức ngất xỉu, từ đó bệnh không dậy nổi.

Ta:

“Thục phi! Ngươi đừng vội ngất chứ!”

15

Bỏ bê một thời gian, đến khi nhìn thấy cha ta, ta mới nhớ ra mục đích ban đầu khi vào cung.

Người cha này của ta… cực kỳ giả dối.

Hơn mười năm trước, khi còn trắng tay, ông ta có thể sắp đặt người hủy hoại danh tiết của mẫu thân ta, rồi lại giả vờ si tình đến cầu cưới.

Cũng có thể lấy cớ hiếu thuận mà nạp thiếp, ép mẫu thân ta không còn đường lui.

Ông ta dùng ta làm con tin, âm thầm chiếm đoạt toàn bộ gia sản của ngoại tổ.

Lại biết tính ta ngang ngược, vào cung chắc chắn không có đường sống, nên lấy danh nghĩa “vì tốt cho ta” mà đưa ta vào đây.

Hoàng cung chôn vùi biết bao người.

Đợi đến ngày ta đột ngột ch//ết đi, ông ta chỉ cần khóc vài tiếng, vẫn là “người cha tốt, người chồng tốt” trong miệng thiên hạ.

Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ...

Lý Huyền Độ lại là kiểu người không đi theo lẽ thường.

Cha ta tính toán một hồi, rất nhanh đã chấp nhận sự thật này.

“Thần vừa rồi chỉ là lời nói trong lúc nóng giận.”

“Đình Ngọc là đứa con gái mà thần yêu thương nhất, thần biết nó tuyệt đối không thể làm ra chuyện đó.”

Ra khỏi Ngự thư phòng, ông ta lại như một người cha bình thường, trò chuyện với ta, cuối cùng mới hỏi ta dùng cách gì khiến Lý Huyền Độ si mê đến vậy.

Ta khó hiểu:

“Một kẻ sắp ch//ết như ông, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Cha ta không giả vờ nữa:

“Nghịch nữ! Ngươi định gi//ết cha sao?!”

Ta mỉm cười:

“Ta bây giờ là Quý phi, chỉ cần thổi gió bên tai hoàng đế một chút là đủ. Ông làm được gì? Chẳng lẽ cũng định làm người nằm bên gối hoàng đế?”

Câu nói này lại nhắc nhở cha ta.

Ta không phải là đứa con nghe lời, nhưng Thôi Như Hạ thì có.

Ông ta dám đưa ta vào cung, là vì chắc chắn ta không dám làm gì.

Bởi vì… chính ông ta đã xử lý thi thể mẫu thân ta, mà đến giờ ta vẫn không biết bà được chôn ở đâu.

Không biết ông ta nói gì trong phủ.

Chỉ vài ngày sau, Thôi Như Hạ hủy hôn, cũng không tránh ta nữa, ngày ngày lấy cớ thăm ta mà vào cung.

Nàng mặc trang phục giống ta, tính cách cũng bắt chước ta đến tám phần.

Nàng thích nhất là trừng phạt cung nữ, thái giám — bắt họ quỳ dưới mưa, cố tình truyền danh tiếng ngang ngược đến tai hoàng đế.

Nhưng còn chưa kịp xuất hiện trước mặt Lý Huyền Độ…

Nàng đã vô tình rơi xuống nước, ch//ết đuối.

16

Cái ch//ết của Thôi Như Hạ khiến Bùi thị nổi điên.

Bà ta làm loạn trước mặt hoàng đế, khóc lóc thảm thiết.

Không có bất kỳ chứng cứ nào, lại khăng khăng là ta hại chết nàng.

“Như Hạ nhà ta là đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến con kiến cũng không dám giẫm, chưa từng kết oán với ai, chắc chắn là Thôi Đình Ngọc ôm hận trong lòng mà ra tay!”

Lý Huyền Độ lạnh mặt:

“Bùi thị, chỉ con gái ngươi là người tốt, còn Quý phi của trẫm thì không phải sao? Ngươi nói xem, giữa các ngươi có thù gì?”

“Bệ hạ! Thôi Đình Ngọc lòng dạ rắn rết, ngay cả thịt chuột cũng ăn, người đừng bị nàng ta che mắt!”

Lý Huyền Độ xoa trán:

“Đủ rồi! Quý phi rất lương thiện, trẫm hiểu rõ hơn ai hết.”

Bùi thị đau đớn:

“Nhưng Như Hạ tuyệt đối không thể ch//ết đuối, nó biết bơi mà!”

Cha ta tìm được nhân chứng duy nhất — Thục phi.

Sau khi khỏi bệnh, Thục phi thích đi dạo, đêm đó vừa hay nhìn thấy chuyện xảy ra.

Ta đã lừa nàng ta bao nhiêu tiền, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị tố cáo.

Thôi Như Hạ… đúng là do ta đẩy xuống nước.

Đêm đó, nàng đứng trước mặt ta nói:

“Thôi Đình Ngọc, ngươi sống thật đáng thương. Mười năm trước, mẫu thân ta thay thế mẫu thân ngươi. Mười năm sau, ta cũng sắp thay thế vị trí của ngươi.”

“Ta đẹp hơn ngươi, lại trẻ hơn.”

“Đàn ông ai mà không thích cái mới? Trừ khi hoàng đế mù, nếu không nhất định sẽ yêu ta.”

Nàng quên mất…

Đây là hoàng cung.

Không còn đám gia nô trung thành giúp nàng nữa.

Ta muốn hại nàng… dễ như trở bàn tay.

Nhưng điều ta không ngờ là...

Chuyện ta với Lý Huyền Độ… bị Thục phi nhìn thấy.

Chuyện ta với Thôi Như Hạ… cũng bị Thục phi nhìn thấy.

Thục phi, ngươi đi không có tiếng động à?!

Ta nhỏ giọng cảnh cáo:

“Nếu ta chết, ngươi đánh bài sẽ mãi thiếu một người.”

Thục phi vẫn còn hoảng hồn, phất tay áo:

“Chuyện này… quả thật không liên quan đến Quý phi.”

Ta kinh ngạc nhìn nàng.

Gì vậy? Hiệu quả thật à?

Cha ta sững sờ:

“Thục phi nương nương, người không thể nói dối!”

Lý Huyền Độ đập bàn:

“Đủ rồi! Chuyện này dừng ở đây.”

Cha ta và Bùi thị khóc lóc:

“Bệ hạ, đó là đứa con gái duy nhất của chúng thần!”

Lý Huyền Độ bực bội:

“Sinh thêm một đứa là được.”

Hắn vung tay, ban cho cha ta hai mỹ nhân.

Bùi thị trực tiếp ngất xỉu, bị khiêng ra khỏi cung.

17

Ta đến cảm ơn Thục phi.

Nàng lại run rẩy nhìn về phía Lý Huyền Độ:

“Ta không nói dối. Sau khi ngươi đẩy Thôi Như Hạ xuống nước, nàng ta thực ra đã bò lên.”

“Nhưng sau khi ngươi rời đi… còn có một người khác đến.”

Người mà nàng không dám nói tên.

Chỉ có thể là Lý Huyền Độ.

Ta có chút bất ngờ.

Hắn đã điên đến mức này rồi sao?

Vậy nếu ta muốn gi//ết cha và Bùi thị… chẳng phải dễ như trở bàn tay?

Trong lòng ta đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ — như thể ta và hắn đang “song hướng”.

Đêm đó ta mơ thấy mẫu thân, xin lỗi bà, nói rằng tạm thời chưa thể xuống gặp bà, nhưng có thể đưa cha ta xuống trước.

Hôm sau, ta xin Lý Huyền Độ một ân thưởng — ban ch//ết cho cha ta và Bùi thị.

Hắn không cần suy nghĩ đã từ chối.

Sắc mặt ta trầm xuống:

“Tại sao? Ngươi không phải đã gi//ết Thôi Như Hạ sao? Thêm một hai người nữa thì sao?”

Lần đầu tiên hắn cứng rắn như vậy:

“Ngươi còn dám hỏi? Ai cho phép ngươi đứng bên hồ nguy hiểm như vậy?!”

Ta giơ tay lên.

Hắn lập tức đưa mặt lại gần.

Ta chợt nhận ra… với hắn, đây có thể là phần thưởng.

Thế là ta dịu giọng, mỉm cười:

“Bệ hạ nói phải, thần thiếp chỉ là một phi tử, sao có thể sánh với thần tử của người.”

Lý Huyền Độ khó chịu:

“Ái phi, đừng như vậy… trẫm quen nàng hung dữ hơn.”

Ta dụi mắt:

“Hu hu hu…”

Lý Huyền Độ:

“Gi//ết! Nàng chỉ ai, trẫm gi//ết người đó!”

18

Thực ra Lý Huyền Độ không phải là hôn quân.

Hắn dùng cả một đêm để giảng cho ta về chính trị.

Hắn có thể tùy tiện gán tội danh, tiện tay gi//ết cha ta và Bùi thị để báo thù cho mẫu thân ta.

Nhưng đồng thời, ta cũng sẽ mất đi thế lực nhà mẹ đẻ.

Nếu một ngày hắn xảy ra chuyện, sẽ không có ai bảo vệ ta.

Huống hồ triều đình tranh quyền đoạt lợi, rất dễ có người lấy ta làm mục tiêu.

Ta hiểu rồi.

Cha ta và Bùi thị có thể ch//ết.

Nhưng Thôi phủ… không thể sụp.

Rất nhanh, ta sắp xếp cho một đứa con riêng của cha ta bước vào phủ.

Bùi thị vì chuyện này mà ngày ngày cãi vã, đập đồ, đốt bếp, khiến cả phủ không yên.

Đến một mùa đông, bà ta lặng lẽ qua đời.

Ai cũng nói bà bị kích thích quá độ mà thân thể suy kiệt.

Cha ta cũng đổ bệnh, mọi việc trong phủ giao cho con riêng — Thôi Dật.

Trước khi ch//ết, cha ta muốn gặp ta.

Ông nói… hình như đã nhìn thấy mẫu thân ta.

Ông còn yêu cầu ta hứa một điều, đổi lại sẽ nói cho ta nơi chôn cốt của mẫu thân.

Ta đồng ý.

Yêu cầu rất đơn giản:

Khắc trên bia mộ dòng chữ “La thị — thê tử của Thôi Hà”.

Ta cười.

Ông ta thật độc ác.

Mẫu thân ta khi còn sống đã bị ông hại cả đời, đến ch//ết cũng không buông tha.

Ta đào hũ tro cốt của mẫu thân dưới gốc đào trong sân.

Bái lạy, rồi chôn ở nơi có ánh nắng.

Trên bia mộ khắc:

“Mộ La Thư Đào.”

Mẫu thân ta tên là La Thư Đào.

Từ nay về sau…

Ta cũng không còn gọi là Thôi Đình Ngọc nữa.

Ta là...La Đình Ngọc.

(Hết)

Chương trước
Loading...