Kế Hoạch Tru Tộc Thất Bại

Chương 2



4

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta tiện tay tát Lý Huyền Độ một cái.

“Đều tại ngươi, làm lỡ việc lớn của ta.”

Hắn khẽ thở dốc.

“Đánh thêm vài cái nữa… hôm nay trẫm khỏi cần lên triều.”

Ta buột miệng:

“Vậy ngươi định lên cái gì?”

Ánh mắt hắn nhìn ta chằm chằm.

Cái cảm giác phiền não mà lại hơi ngứa ngáy trong lòng kia… lại dâng lên.

Ta đá hắn ra ngoài.

Khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, ta chợt nhận ra…

Có lẽ hắn sẽ không gi//ết cả nhà ta nữa.

Quả nhiên.

Liên tiếp mấy ngày, đêm nào Lý Huyền Độ cũng ngủ lại trong tẩm cung của ta.

Ta đánh hắn — hắn tặng ta châu báu.

Ta mắng hắn — hắn tặng ta vàng.

Ta vừa đánh vừa mắng — hắn trực tiếp phong ta lên làm phi.

Các đại thần đều chúc mừng cha ta sinh được một nữ nhi tốt.

Bùi thị tức đến mặt xanh mét.

Ta… còn tức hơn.

Ngày “giỗ” mà ta tính toán sẵn lại bị dời đi.

Nhưng Lý Huyền Độ cứ thích dán mặt nóng vào mông lạnh.

Hôm nay, hắn không biết lấy từ đâu ra một viên dạ minh châu tiến cống để dỗ ta.

Thú vị thật, thứ này ban đêm còn phát sáng.

Ta chơi một hồi, rồi ném lại cho hắn:

“Ta không thích cái này, cũng không thích ngươi.”

Hắn khựng lại:

“Vậy nàng thích gì?”

Đã nói rồi, ta thuộc kiểu người “tìm ch//ết”.

Một ngày không tự tìm đường ch//ết là trong lòng khó chịu.

Thế là ta đáp:

“Ta thích thái giám.”

Không khí im lặng một lúc.

Ta vừa quay người, mới phát hiện Lý Huyền Độ đã rời đi.

Ta vô thức xoa xoa tay, chạm vào lớp chai khô ráp.

Đi rồi cũng tốt.

Không thì ngày nào cũng nói những lời ta thích nghe…

Sau này lỡ không muốn ch//ết nữa thì sao.

5

Nhân lúc Lý Huyền Độ không có ở đây, ta lén lẻn vào Ngự thư phòng, bịa bừa một đạo thánh chỉ.

Phong cha ta làm Thái tử, phong kế mẫu làm Thái hậu, phong Thôi Như Hạ làm Thái hoàng thái hậu…

Cửa mở ra.

Một thái giám dáng người cao ráo bước vào.

Tốt quá, vậy là còn có nhân chứng.

Ta không nhìn kỹ, tùy ý ngồi xuống ghế, tay chống trán, lười biếng nói:

“Ngươi lại đây, đọc xem trong thánh chỉ viết gì.”

Thái giám kia bình tĩnh quá mức, bước tới nhận thánh chỉ.

Theo dự tính của ta, ngay sau đó hắn phải hét lên, đi bẩm báo hoàng đế bắt lấy ta—kẻ phản tặc—rồi tiện thể tiễn cả nhà ta lên đường.

Nhưng hắn chỉ liếc nhìn một cái, sau đó thản nhiên nói:

“Thánh chỉ chưa đóng ngọc tỷ… không thể tính là thật.”

“Lời thừa…”

Giọng nói này… quen quen.

Ta lập tức cảm thấy không ổn.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Huyền Độ đứng thẳng như ngọc, mỉm cười nhìn ta.

Ta suýt nữa ngã khỏi ghế.

“Ngươi ngươi ngươi… sao lại mặc đồ thái giám?!”

Hắn chống hai tay lên bàn, vây ta lại.

“Ái phi.”

“Thích không?”

“Trẫm đã cho người chuẩn bị năm trăm bộ y phục thái giám, mỗi ngày thay một bộ cho nàng xem.”

Ta buột miệng:

“Cũng… khá đẹp.”

Không đúng, sao ta lại bị hắn dẫn lệch nữa rồi?!

Ta đập bàn đứng dậy:

“Ngươi không thấy à?! Ta đang giả truyền thánh chỉ! Cha ta, kế mẫu ta—sắp cướp ngôi nhà họ Lý của các ngươi rồi!”

Nhắc đến người khác, rõ ràng Lý Huyền Độ không hứng thú lắm.

Hắn khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt đáp:

“Trẫm biết rồi.”

“Trẫm đi đóng ngọc tỷ cho nàng.”

Ta túm chặt tay hắn:

“Ngươi đúng là hôn quân!”

Không đúng…

Có gì đó không đúng.

Ta sụp đổ chạy ra khỏi Ngự thư phòng.

6

Con đường “Lý Huyền Độ” này không thông, ta quyết định tìm con đường ch//ết khác.

Nghe nói Thái hậu vừa từ ngoài cung trở về.

Ta đi á/m sá/t bà, bà ấy chắc không thể giống Lý Huyền Độ mà bị ma ám đầu óc chứ?

Thế là tối hôm đó, ta lấy cớ mang canh gà đến gặp Thái hậu.

Tại Từ Ninh cung, cung nữ đang bóp vai cho Thái hậu.

Ta đến không đúng lúc.

Vừa hay nhìn thấy nàng ta rút từ trong n/gực ra một con dao, định đ/âm vào cổ Thái hậu.

Hỏng rồi.

Nàng ta đâ/m trước… vậy ta còn đâ/m cái gì nữa?!

“Dừng tay!”

Ta xông lên, một cước đá bay cung nữ kia.

Bát vỡ tan trên đất, phát ra tiếng giòn tan, canh gà văng khắp nơi.

Thái hậu thở dốc, lòng còn sợ hãi:

“May quá… may mà có con.”

Haiz, người vui mừng hơi sớm rồi.

Ta cầm một mảnh bát vỡ, chậm rãi tiến lại gần bà.

Ngự lâm quân xông vào, vây kín chúng ta:

“Có thích khách! Bảo vệ Thái hậu! Bảo vệ Cẩn phi!”

Ta mới là thích khách đây này!

Chỉ là… còn chưa kịp ra tay!

Không đến sớm, không đến muộn lại đến đúng lúc này!

Ta tức đến siết chặt tay, mảnh sứ đ/âm vào lòng bàn tay, cơn đau lan ra.

Lý Huyền Độ sải bước tiến vào, sắc mặt lạnh lẽo:

“Xảy ra chuyện gì?”

Thái hậu nằm đó, cung nữ bị trói lại, còn lòng bàn tay ta đang chảy máu.

Ta bực bội nói:

“Hỏi hỏi hỏi, chỉ biết hỏi!”

“Không nhìn ra à? Có thích khách!”

Ngự lâm quân nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Thái hậu cũng sững lại, dường như muốn nói giúp ta.

Lý Huyền Độ cúi mắt nhìn ta, cau mày:

“Nói chuyện cho tử tế, đừng làm nũng.”

Ta: “?”

Hắn chú ý đến ngón tay ta đang chảy máu, lập tức biến sắc:

“Ai dám làm nàng bị thương, trẫm tru hắn cửu tộc!”

Lý Huyền Độ bế thốc ta lên, định rời đi.

Thái hậu cuối cùng cũng nhận ra nếu không nói thì không kịp nữa, ho nhẹ hai tiếng:

“Hoàng nhi, ba tháng không gặp, tính tình con vẫn vậy.”

“Đây là phi tử mới nạp của con sao?”

Lý Huyền Độ như vừa hoàn hồn, lúc này mới nhìn thấy Thái hậu đang ngồi đó, ung dung quý phái:

“Mẫu hậu… hóa ra người cũng ở đây.”

Thái hậu bất lực phất tay:

“Thôi được rồi, con đưa nàng đi băng bó trước đi.”

Bà nhìn ta:

“Con cứu ai gia một mạng, ngày mai nhớ đến nhận thưởng.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, Lý Huyền Độ đã không vui:

“Mẫu hậu, ban thưởng là được rồi, cần gì bắt nàng phải chạy thêm một chuyến?”

Thái hậu: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...