Kế Hoạch Tru Tộc Thất Bại

Chương 1



Thục phi đá/nh b/ài thua, làm ầm ĩ đến trước mặt hoàng đế.

“Thiếp muốn tố cáo Quý phi tư thông với thái giám!”

Tất cả mọi người đều chờ xem trò hay, chỉ có hoàng đế mặt thoáng đỏ:

“Thục phi, nàng hiểu lầm rồi… đó là trẫm.”

Thục phi không tin:

“Cái tên đầu bếp ở Ngự thiện phòng?”

“Là trẫm.”

Nàng run rẩy:

“Vậy… thị vệ trong hậu hoa viên?”

“Cũng là trẫm.”

Đồng tử nàng co rút:

“…Còn cung nữ trông kỳ quái kia?”

“…Cũng là trẫm.”

Thục phi lập tức ngất xỉu, phải gọi thái y đến cứu gấp.

1

Ngày ta nhập cung.

Tất cả phi tần đều nghĩ cách tranh sủng.

Còn ta thì khác.

Ta thuộc kiểu người “tìm ch//ết”, chỉ muốn kéo theo cha, kế mẫu và muội muội cùng xuống mồ.

Trên đời này, dường như chỉ có á/m s/át hoàng đế mới đủ phạm vào tội tr/u d/i cửu tộc.

“Trẫm đã nói từ lâu rồi, không hứng thú với nữ nhân.”

“Suốt ngày lải nhải không ngừng, phiền ch//ết đi được!”

“Trẫm không giống đám hôn quân vì sắc mà mất nước!”

Lý Huyền Độ lầm bầm chửi rủa bước vào.

Tay áo rộng tung bay trong gió, tóc đen phất phơ, ta rút kiếm đâ/m rách long bào của hắn.

Một nhát này…Lý Huyền Độ đứng sững:

“Trẫm… hình như vừa thấy tiên nữ.”

Ta: ?

2

Ta sinh ra trong phủ Thượng thư Công bộ.

Từ khi mẫu thân qu/a đ/ời, ta bắt đầu đối xử “công bằng” với tất cả mọi người trong phủ — tức là ghét hết.

Cha ta nâng thiếp làm chính thất, đêm tân hôn cùng Bùi thị ân ái mặn nồng.

Ta treo ngược đầu trên xà nhà nhìn xuống, dọa họ suýt mất hồn.

Muội muội Thôi Như Hạ ngang ngược vô lý, muốn cư//ớp trâm của ta — ta một cước đá nàng xuống hồ băng.

Bùi thị phạt ta quỳ từ đường — ta châm lửa suýt thiêu luôn bài vị tổ tông.

Đó là cuộc sống của ta từ tám tuổi đến mười tám tuổi.

Chiến tích có thể tra rõ.

Gần đây, Thôi Như Hạ lại chạy đến trước mặt ta, nói mó:

“Tỷ sắp bị đưa vào cung rồi, với cái tính này mà đấu với các nương nương trong cung, chắc không sống nổi ba ngày.”

“Mẫu thân tỷ mới hai mươi lăm đã ch//ết, tỷ còn lợi hại hơn, sống qua mười tám cũng khó. Dòng máu La gia các người đúng là xui xẻo.”

Lần này, ta lại không đáp trả:

“Muội muội à, tranh thủ lúc còn động đậy được, ăn ngon một chút đi.”

Thôi Như Hạ vẫn đang đếm từng ngày, chờ tin ta ch//ết trong cung.

Nàng không biết…

Ta đã quyết định á/m s/át hoàng đế.

Dù chỉ là giả vờ, nhưng cũng đủ để hắn tr/u d/i cả nhà ta.

Chuyện này… không thể trách ta.

Ngày nào nàng và Bùi thị cũng diễn cảnh mẫu tử tình thâm.

Ta… cũng có chút nhớ mẫu thân.

Nếu người biết ta dẫn cả nhà xuống gặp bà, chắc hẳn sẽ rất vui mừng.

3

Ta bị đưa vào cung, được phong làm Chiêu nghi.

Nghe nói hoàng đế không gần nữ sắc, lòng dạ tàn nhẫn, là kẻ gi//ết huynh đệ cũng không chớp mắt.

Nhưng ta là người rất có nguyên tắc.

Ai không chọc ta — ta không động.

Vì vậy, ta chỉ múa trước mặt Lý Huyền Độ một bộ kiếm pháp hoa mỹ.

Những ai từng thấy bộ kiếm pháp này… đều sợ đến mềm chân.

Cha ta mắng ta là nghịch tử.

Bùi thị chửi ta là tai họa.

Thôi Như Hạ có học hơn một chút, nguyền ta là đồ đoản mệnh.

Chỉ có Lý Huyền Độ là khác.

Hắn gọi ta là tiên nữ.

Hắn nắm mũi kiếm, từng chút một dời về phía n/gực mình:

“Nhìn là biết nàng chưa từng gi//ết người.”

“Muốn một kích trí mạng… phải đ/âm vào đây.”

Trời ơi.

Ta hình như gặp phải một kẻ bi//ến thái rồi.

Ta lạnh mặt nhắc hắn:

“Lúc này, ngươi nên gọi hộ giá.”

Hắn hỏi:

“Thanh kiếm này đẹp thật, mua ở đâu vậy?”

Ta sững lại.

Hắn… lại thấy kiếm đẹp?!

Quả nhiên làm hoàng đế, ánh mắt cũng khác người.

Ta cùng hắn trò chuyện một hồi về lai lịch của thanh kiếm, rồi đột nhiên nhận ra—đây đâu phải đang bán hàng.

“Nghiêm túc chút.”

Ta trói hắn lại, ném lên giường.

Lý Huyền Độ nửa cười nửa không, lặng lẽ nhìn ta:

“Ái phi ngay cả vết chai trên tay cũng đẹp.”

“Đã trói trẫm rồi… thì không được đi trói người khác nữa đâu.”

Tay ta khẽ run.

Lý Huyền Độ từ đầu đến chân, kể cả móng tay cũng không bỏ sót, khen ta một lượt.

Giờ thì không phải vấn đề gọi người đến hộ giá nữa rồi.

Mà là phải gọi người đến cứu cái tai của ta.

Phải làm sao đây…

Trước giờ chưa từng có ai khen ta như vậy, không có kinh nghiệm.

Ta rời khỏi mép giường, ánh mắt lại rơi trên người hắn.

Y phục xộc xệch, khóe môi ửng đỏ, gương mặt tuấn tú lại mang vài phần quyến rũ.

Nói mới nhớ… ta lớn đến chừng này rồi, còn chưa từng thử qua “nam sắc”…

Ta đè tay lên bụng hắn, cúi người áp sát, tóc lướt qua gò má Lý Huyền Độ, đang định buông vài lời uy hiếp…

Đột nhiên khuỷu tay bị thứ gì đó chạm nhẹ.

Ta cúi đầu nhìn.

…Cạn lời.

Lý Huyền Độ ho khan một tiếng, không được tự nhiên:

“Là do nàng… đứng quá gần trẫm.”

“Nàng… rất thơm.”

Ta chưa từng gặp người nào kỳ quái như vậy.

Thật phiền, lại không thể thật sự gi//ết hắn.

Ngồi trên người hắn, ta nghĩ vậy.

Chương tiếp
Loading...