Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hương Hoa Trở Lại, Thế Tử Bừng Tỉnh
Chương 4
“Bởi vì ta biết mình muốn gì, ta muốn làm hoàng hậu, còn ai làm hoàng đế, có liên quan gì đến ta?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn biểu tẩu, nàng cũng vừa hay nhìn ta.
“Ta biết ngươi muốn gì, một tình cảm chân thành.”
“Muốn làm hoàng hậu thì từ nhỏ phải học đủ loại lễ nghi, gặp đủ loại sư phụ, quan trọng nhất là tìm đúng người, bệ hạ hoặc là thái tử. Ngươi đã muốn tìm một tình cảm chân thành, thì phải tìm người chân thành, đừng lãng phí thời gian vào người không đúng.”
Nàng nói xong đứng dậy, lúc lướt qua vai ta thì lên tiếng.
“Hôm nay ta nói đến đây thôi, nếu ngươi vẫn còn thích ả nhân tình nhỏ của ngươi, thì coi chừng cho kỹ, Tống gia ta không dung kẻ ngáng đường. Nàng ta muốn tranh với ta, còn chưa đủ tư cách.”
Ta nhìn bóng lưng rời đi của biểu tẩu, trong lòng sáng tỏ.
Trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo.
Bảy năm, dù nuôi một con chó cũng đã thân thiết, nhưng Lâm Thanh thì sao, sự tốt đẹp của ta nàng đều nhận hết, còn muốn gả cho ta một cách không cam lòng như bị ta cưỡng ép, lâu như vậy, ta thật sự không hiểu được nàng.
“Thịnh lang, sao chàng lại xuống giường rồi, sức khỏe chưa hồi phục hẳn, không được đâu.”
Lâm Thanh trở về lúc trời đã tối, Vân Thanh có chút chán ghét mở cửa cho nàng, bĩu môi lùi sang một bên. Hành động của hắn không nhỏ, còn mang theo chút oán khí, Lâm Thanh tự nhiên cảm nhận được.
“Ngươi có thái độ gì vậy, ta đắc tội với ngươi khi nào?”
“Thế tử nằm liệt giường, ngươi không ở bên chăm sóc, còn lấy danh nghĩa vị hôn thê của thế tử vào cung ngắm hoa, thật không biết xấu hổ.”
Lâm Thanh đuối lý, bị Vân Thanh nói cho đỏ mặt tía tai.
“Thịnh lang chàng xem, một tên nô tài mà dám nói chuyện với chủ mẫu tương lai như vậy!”
“Người đâu! Còn không mau lôi hắn xuống đánh hai mươi trượng cho ta!”
Ta không giận mà lại cười, quả thật là ta đã quá tốt với nàng, đến nỗi nàng đã quên mất thân phận của mình.
Nếu các người không coi trọng tấm chân tình của ta, thì ta cần gì phải cho các người nữa.
“Ở đây chưa đến lượt ngươi làm chủ.”
Lâm Thanh không thể tin được quay đầu lại, nghi ngờ tai mình.
“Thịnh lang, chàng đang nói gì vậy?”
“Từ nay về sau, ngươi không được phép vào cung nữa, cũng không được qua lại với thái tử.”
Đây là lời khuyên cuối cùng, cũng là lời cảnh cáo của ta dành cho nàng.
“Chàng nói vậy là có ý gì, nghi ngờ ta và thái tử thông gian sao? Ta còn chưa gả cho chàng, chàng đã đối xử với ta như vậy! Thịnh Mân, là Lâm Thanh ta nhìn lầm chàng rồi!”
Nàng như thể bị sỉ nhục đến tột cùng, giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi. Trước đây chúng ta cũng từng cãi vã, nhưng lần nào ta cũng sẽ đuổi theo dỗ dành, nhận hết lỗi về mình, nói là do ta sai, không nên khiến nàng buồn. Cho đến khi nàng hoàn toàn nguôi giận, dù rằng thật ra ta chẳng hề có lỗi.
“Vân Thanh, về phòng thôi.”
Cánh cổng lớn của vương phủ khép lại, ta chỉ để lại cho Lâm Thanh một bóng lưng lạnh lẽo.
Thực ra ngay lúc rời khỏi vương phủ, trong lòng Lâm Thanh đã thoáng dâng lên một tia hối hận. Hôm nay nàng vào cung vốn đã là thất lễ, chỉ nghĩ ta vẫn sẽ như trước kia, trăm lần nhường nhịn, chỉ cần nàng hơi cau mày nổi giận, ta sẽ lập tức mềm lòng. Nào ngờ hôm nay ta lại không bước ra. Nhìn cánh cổng vương phủ đóng chặt, trong lòng nàng bỗng trống rỗng.
Trên dòng chữ, thái độ thảo luận có chút thay đổi.
[Ta cảm thấy nữ chính thật sự có chút quá đáng, tuy nam phụ là bàn đạp, nhưng dù sao cũng là người, ai mà chịu được kiểu gây sự này.]
[Nữ chính gây sự chỗ nào, là nam phụ tự dính vào, nữ chính hơi nổi cáu một chút đã không chịu được, chẳng trách không làm được nam chính.]