Hương Hoa Trở Lại, Thế Tử Bừng Tỉnh

Chương 3



Ta vì Lâm Thanh mà bất chấp tất cả để cầu xin vị trí chính thê, nàng muốn gì ta cho nấy, chỉ mong một đời một kiếp một đôi.

Nhưng đối với họ, tất cả tấm chân tình của ta chỉ là tự mình đa tình, mọi nỗ lực đều là may giá y cho họ!

“Vân Thanh, thay đồ cho ta, ta cũng muốn đi.”

“Thế tử không được, người vẫn chưa khỏe hẳn, sao có thể ra gió.”

Vân Thanh không ngừng khuyên can, nhưng không thể lay chuyển sự kiên quyết của ta.

Trong cung trăm hoa đua nở, một đám nữ quyến vây quanh thái tử phi khen ngợi, trong đó không có bóng dáng Lâm Thanh. Ta chào hỏi qua loa với biểu tẩu Tống Hinh, rồi theo chỉ dẫn của dòng chữ đi về phía tẩm điện của Kỳ Yến.

“Chàng là nam nhân tàn nhẫn, bỏ ta ở thanh lâu không quan tâm, cũng không màng đến sống chết của ta và con.”

Là giọng của Lâm Thanh.

“Có thái tử phi ở đó, ta không tiện. Sao rồi, lần trước có thành công không?”

“Đừng nói nữa, Thịnh Mân đó không biết tại sao lại không buồn ngủ chút nào, còn không cho ta lại gần, sau đó lại bệnh nặng một trận, khiến ta không có cách nào cả.”

Kỳ Yến có chút không vui.

“Nghe giọng nàng, có vẻ rất muốn có gì đó với hắn à?”

Lâm Thanh nghe ra, vội dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành.

“Sao có thể chứ, trong lòng ta chỉ có mình chàng, chàng không biết sao. Mỗi lần Thịnh Mân muốn nắm tay ta, ta đều không chịu, trước hôn nhân không có, sau hôn nhân cũng sẽ không có. Nếu hắn muốn, ta sẽ tìm cách thoái thác.”

Kỳ Yến kéo Lâm Thanh ngồi lên đùi mình.

“Vậy nàng nhớ đừng để lộ, thế lực của Hiền vương không nhỏ, ta trông cậy vào nàng cả đấy.”

Ta yêu Lâm Thanh, tự nhiên sẽ muốn thân mật với nàng hơn, mỗi khi ta lại gần, nàng luôn lùi lại một bước.

Nàng nói nàng dù là “ngựa gầy Dương Châu”, nhưng cũng biết tự trọng, trước khi chúng ta thành thân không thể suồng sã.

Lời ngon tiếng ngọt càng nói càng động lòng, tâm trạng Kỳ Yến tốt lên không ít, hai người quên cả đóng cửa, cứ thế quấn lấy nhau.

Lửa giận không ngừng bùng lên trong lòng, đây là cái gọi là tự trọng của nàng, mang thai con của biểu huynh lại muốn nói dối là con của ta, để ta nuôi con cho họ còn phải giúp sức cho biểu huynh đăng cơ.

Ngay khi ta sắp không kìm được cơn giận muốn đẩy cửa xông vào, sau lưng vang lên tiếng cành cây bị giẫm gãy.

Quay đầu lại, không phải ai khác mà chính là Tống Hinh đang ngắm hoa trong vườn ban nãy, cảnh tượng trong phòng hoàn toàn lọt vào mắt cả hai chúng ta, bên tai còn văng vẳng tiếng thở hổn hển đầy quyến rũ của người nữ nhân.

3

Không khí có chút ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau.

“Biểu tẩu…”

Chưa đợi ta nói câu tiếp theo, thái tử phi đã quay người đi về phía lương đình, ra hiệu cho ta đi theo. Nhìn cảnh tượng chướng mắt trong phòng, ta nghiến răng rời đi.

“Hoàng huynh của ngươi chưa bao giờ đối xử với ta như vậy.”

Nàng đặt chén trà xuống bằng những ngón tay thon dài trắng nõn, giọng điệu không một chút oán hận.

“Ta chưa bao giờ tức giận, ngươi có biết tại sao không?”

Thái tử phi là nữ nhi nhà tướng, phụ thân và huynh trưởng đều giữ chức vị không thấp, thế lực lớn mạnh.

Còn thái tử thì mẫu thân mất sớm, tuy được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của cô mẫu, nhưng mẫu gia của cô mẫu chỉ giúp đỡ nhị hoàng tử, tức là con ruột của cô mẫu.

Cuộc tranh giành ngai vàng luôn cần chiêu binh mãi mã, thái tử đã mất mười hai năm để vun đắp tình cảm với thái tử phi, ân cần hỏi han, đến cả ta cũng phải tự thấy thua kém.

Đây cũng là lý do tại sao, dù biểu huynh và Lâm Thanh ở riêng, ta cũng chưa bao giờ nghi ngờ, ai ngờ…
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...