Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hương Hoa Trở Lại, Thế Tử Bừng Tỉnh
Chương 5
[Lầu trên bạn nói thế mà là nổi cáu à, nếu có ngày bạn bị cắm sừng cũng đừng tức giận nhé, dù sao cũng là chuyện nhỏ thôi.]
[Đừng cãi nhau nữa, nữ chính đã đứng trước cửa vương phủ nửa ngày rồi, không lẽ nàng thích nam phụ rồi sao!]
Thích ta? Tình yêu như vậy ta không dám nhận.
“Thế tử, Lâm cô nương về thanh lâu rồi, thái tử cũng đi về hướng đó.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
4
Thái tử đến với vẻ mặt đằng đằng sát khí, bên cạnh còn có Lâm Thanh khóc như mưa.
“Thịnh Mân, ngươi đường đường là một đấng nam nhi sao lại để nữ nhân vì mình mà khóc chứ.”
Nếu bỏ qua sự đau lòng trong mắt hắn, thì cũng ra vẻ lắm.
“Biểu huynh không hỏi nguyên do là gì sao?”
Kỳ Yến ngồi xuống bên cạnh, quả quyết.
“Ta đương nhiên biết, chẳng phải là hôm qua nàng ấy đến tiệc ngắm hoa do thái tử phi tổ chức sao. Thái tử phi và nàng ấy tương lai là tẩu muội, qua lại với nhau cũng tốt. Chúng ta là nam nhân, nam nhân bệnh một chút có gì to tát, lẽ nào nhất định phải có người ở bên cạnh à.”
Hắn khuyên nhủ hết lời, cứ như thể thật sự là ta vô cớ gây sự.
“Lâm Thanh, giúp ta kéo chậu than qua đây.”
Lâm Thanh có chút không hiểu, nhưng trong phòng có hai cặp mắt nhìn nàng, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Vừa cúi người được một nửa, nàng liền kêu lên một tiếng đau đớn. Kỳ Yến tưởng nàng bị bỏng tay, lập tức bước nhanh tới, ôm lấy tay nàng thổi nguội.
“Biểu huynh lại lo lắng cho đệ tức tương lai như vậy, tấm lòng rộng rãi thế này thật khiến ta khâm phục.”
Giọng điệu mỉa mai của ta đã cắt ngang đôi tình nhân trước mặt. Hắn nhận ra mình phản ứng hơi quá, vội vàng buông tay ra chữa cháy.
“Ta tưởng Lâm Thanh bị bỏng tay, ngươi biết đấy, Lâm Thanh giỏi nhất là cổ cầm, nếu tay bị bỏng thì không hay. Ngươi xem ngươi kìa, đừng có hẹp hòi như vậy, nếu ta thích Lâm Thanh, ban đầu việc gì phải nhường nàng cho ngươi.”
Thấy ta vẫn không tin, sự kiên nhẫn của hắn cũng sắp cạn.
“Lẽ nào ngươi còn nghi ngờ ta sao!”
Nếu không phải ta tận mắt thấy họ thông gian, hôm nay có lẽ lại tin lời ma quỷ của họ.
“Nàng đau tay à?”
Lâm Thanh bị ta hỏi bất ngờ, không kịp suy nghĩ đã nói thật.
“Đau lưng.”
Trong phòng vang lên tiếng cười khẩy của ta.
“Vậy hôm qua hai người cũng thật kịch liệt nhỉ.”
Lời này vừa thốt ra, cả Kỳ Yến và Lâm Thanh đều tái mặt.
“Thịnh lang chàng đừng nói bừa, chàng không vui thì cứ nói ta là được, sao có thể tùy tiện vu khống thái tử điện hạ, chàng còn không mau xin lỗi thái tử!”
Xin lỗi? Hôm nay ta nhất định phải xé toạc lớp vỏ bọc của họ.
“Hôm qua không chỉ một mình ta thấy, lẽ nào còn phải mời thêm một nhân chứng nữa đến đây sao.”
Kỳ Yến thấy ta đã vạch mặt, vẻ mặt hòa nhã bỗng trở nên âm trầm, ra hiệu cho Lâm Thanh.
Chưa kịp quay đầu, Lâm Thanh từ phía sau đã dùng gậy đánh ngất ta.
Lúc tỉnh lại, tay chân ta đã bị trói chặt vào ghế.
“Đệ đệ ngoan, ta vốn không muốn làm đến mức này, ai bảo ngươi cứ phải vạch mặt ta làm gì. Chẳng phải chỉ là giúp ta nuôi con một thời gian thôi sao, đây là hoàng tử tương lai, là vinh hạnh của ngươi đấy!”
Kỳ Yến càng nói càng hưng phấn, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên méo mó. Hắn lấy từ trong lòng ra một lọ thuốc, được nút bằng một cái nút màu đỏ. Ta đã từng thấy, đó là độc dược gây liệt người.
“Lâm Thanh, lại đây, cho phu quân của nàng uống một chén.”