Hương Hoa Trở Lại, Thế Tử Bừng Tỉnh

Chương 2



“Ta không buồn ngủ, ta muốn ngồi một lúc.” Ta bước đến bàn ngồi xuống, không nói một lời nhìn nàng.

“Thịnh lang buổi chiều còn phải làm công khoá, không ngủ một lúc sao được! Hay là Thịnh lang chê ta dơ bẩn, không chịu ngủ lại chỗ ta? Chàng xem trời nắng đẹp thế này, ra ngoài cũng không có việc gì làm, nghỉ ngơi một chút đi.”

Nàng càng nói càng khẩn thiết, thấy ta không có ý định ngủ, liền đưa tay cởi áo ta.

“Hôm nay nàng làm sao vậy? Không phải trước đây nàng nói phải đợi ta thuyết phục phụ mẫu cưới nàng làm chính thê rồi mới có thể có những hành động thân mật này sao?”

Bàn tay đang đặt trên cổ áo ta cứng lại, sau đó thu về bối rối nắm lấy vạt váy.

“Không có, ta chỉ thương Thịnh lang thôi.”

Ta đứng dậy cố tình loạng choạng về phía trước, nàng vội vàng đứng dậy đỡ ta.

“Lên giường đi, Thịnh lang.”

Giọng điệu khẩn thiết và vui mừng như vậy, còn có gì không hiểu nữa. Nàng biết trong trà biểu huynh đưa ta có gì, những dòng chữ trước mắt nói đều là sự thật.

Ta không khỏi cười khổ một tiếng.

Lâm Thanh à Lâm Thanh, ta thật lòng với nàng, không ngờ các người lại coi ta như kẻ ngốc mà đùa giỡn trong lòng bàn tay!

2

Vừa bị thương do roi vọt vừa bị cảm lạnh, mầm bệnh chôn giấu mấy ngày trước hoàn toàn bộc phát.

“Thế tử! Thế tử!”

“Người đâu, thế tử ngất rồi!”

Hai chân còn chưa bước qua khỏi ngưỡng cửa, trước mắt ta đã tối sầm lại.

Đến khi ta tỉnh lại đã là ngày thứ ba, tiểu tư Vân Thanh khóc không ngừng bên giường ta.

“Thế tử, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, người sốt suốt hai ngày, chúng ta sợ chết khiếp.”

Ta gắng gượng cười định an ủi nó.

“Lão gia phu nhân đã đồng ý rồi, họ còn cho phép Lâm cô nương đến thăm người.”

Nụ cười đông cứng trên môi, ta tìm kiếm khắp phòng, không thấy bóng dáng nàng đâu.

“Vừa rồi thái tử điện hạ đến tìm người, nói hoa trong ngự hoa viên đã nở, thái tử phi tổ chức tiệc trăm hoa, mời tất cả nam nữ đến tuổi cập kê tham dự.”

Vân Thanh liếc nhìn vẻ mặt của ta.

“Lâm cô nương nói nàng là thê tử chưa qua cửa, có thể thay người đi.”

“Lão gia phu nhân sợ người tức giận, không dám ngăn cản.”

Trước đó vì Lâm Thanh mà ta cãi nhau với phụ mẫu, phụ mẫu chỉ có một mình ta là nhi tử, lần này ta bị bệnh đã dọa họ một phen. Sợ ta có mệnh hệ gì, nên mọi yêu cầu của Lâm Thanh họ đều đồng ý.

“Tại sao thế tử lại thích một nữ tử như vậy chứ.”

Giọng Vân Thanh rất nhỏ, như đang tự nói với mình, nhưng ta hiểu ý hắn.

Đừng nói là trong gia đình hoàng gia quyền quý như chúng ta, ngay cả dân thường, nếu phu quân hôn mê bất tỉnh, làm gì có thê tử nào lại ăn mặc lộng lẫy đi dự tiệc.

Ta ho vài tiếng, gắng gượng tựa vào đầu giường nghỉ ngơi, những dòng chữ im ắng bấy lâu lại bắt đầu cuộn lên.

[Cảm giác mọi người nghĩ chúng ta không quen biết, nhưng sau lưng lại ngủ chung một giường thật là tuyệt.]

[Nam chính thích nữ chính về mặt sinh lý nhỉ, lén lút nắm tay nữ chính, hehehe.]

[Như vậy có không tốt lắm không, nam phụ vẫn đang bệnh, nữ chính dù sao cũng đã đồng ý gả cho nam phụ rồi, bỏ mặc hắn không tốt đâu.]

[Sao lại không tốt, nữ chính vốn không thích nam phụ, nếu không phải có thái tử phi cản đường, nam chính đã sớm cưới nữ chính rồi, để hắn làm bàn đạp, sau này nam chính đăng cơ sẽ không thiếu phần lợi cho hắn.]

Dù biết Lâm Thanh và Kỳ Yến dây dưa, nhưng đột nhiên thấy những dòng này vẫn khiến ta đầy căm hận, ga giường dưới thân gần như bị ta vò nát.

Bàn đạp…
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...