Hương Hoa Trở Lại, Thế Tử Bừng Tỉnh

Chương 1



1

“Nghe nói phụ mẫu ngươi đã đồng ý cho ngươi cưới Lâm Thanh làm thê tử?”

Nam nhân trước mặt rót cho ta một chén trà, tay nghịch chiếc chén rỗng, giọng điệu có chút không vui.

“Thanh nhi là một cô nương tốt, ngươi phải đối xử tốt với nàng.”

Ta nhìn Kỳ Yến trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy hắn thật đáng ghê tởm. Hắn là thái tử đương triều, cũng là biểu huynh thân thiết nhất của ta.

Ta coi hắn là tri kỷ, nhưng hắn lại biết rõ ta yêu Lâm Thanh sâu đậm, vẫn dây dưa với nàng.

Bảy năm trước, chính hắn đã dẫn ta đi gặp Lâm Thanh, không ngừng vun vào cho chúng ta, khen Lâm Thanh thông tuệ, tài hoa.

Lâm Thanh hiểu ta, biết ta, dịu dàng chu đáo, ta dần dần lún sâu.

“Nếu ngươi thích, ta nhường nàng cho ngươi thì thế nào?”

Khi ấy, ta vui mừng khôn xiết, Lâm Thanh đứng bên cũng rưng đỏ đôi mắt.

Ta ngỡ nàng là vì tình nhân cuối cùng được nên duyên cầm sắt, nay ngẫm lại, e rằng trong mắt nàng chỉ còn nỗi không cam lòng.

Đè nén nỗi cay đắng trong lòng, ta nâng chén trà trước mặt lên.

[Nam phụ uống rồi, tiếp theo có phải là có thể làm giấy khai sinh cho con không?]

[Không thể nào, nữ chính sẽ phát sinh quan hệ với nam phụ sao, không phải nói là song khiết à!]

[Lầu trên đừng vội, con của nữ chính đương nhiên là của nam chính, đây chỉ là thuốc mê thôi.]

Trong nước này có thuốc mê?

Dù đã tận mắt thấy biểu huynh và Lâm Thanh hôn nhau, nhưng những dòng chữ này có đáng tin hay không vẫn là một câu hỏi. Ta lặng lẽ đổ chén trà đi.

“Cũng không còn sớm, biểu huynh, ta về trước đây.”

“Đi đi, chắc là nôn nóng đi gặp mỹ nhân lắm rồi.”

Hắn ngoài mặt thì trêu chọc, nhưng bàn tay giấu dưới bàn nổi đầy gân xanh, suýt nữa bóp nát chén trà.

Để kiểm chứng, ta ra khỏi cung đi tìm Lâm Thanh.

“Thịnh lang, sao vội vàng thế, chàng xem, mồ hôi đầy đầu.” Nàng cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán ta, hương thơm trên người nàng thoảng qua, không khác gì trước đây.

“Nếu phụ mẫu chàng không đồng ý, cũng không cần miễn cưỡng, dù sao ta ở đây cũng vậy thôi. Chỉ là trong lòng ta chỉ có Thịnh lang, ma ma nói ta lớn tuổi rồi, phải tìm một người bao nuôi. Thiên hạ rộng lớn, ta và Thịnh lang e là sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”

Nói đến chỗ đau lòng, nàng lấy khăn che mặt khóc. Trước kia nghe những lời này, ta thật sự đau như cắt, không nam nhân nào muốn thấy người mình yêu gả cho người khác, huống hồ đa số người đến mua “ngựa gầy” đều là những thương nhân bụng phệ trung niên.

“Hôm nay nàng có gặp ai không?”

Ta mang theo một tia hy vọng, nếu nàng nói là biểu huynh ép nàng, dù có lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ đoạt nàng lại. Chỉ cần trong lòng nàng có ta, quá khứ không quan trọng.

“Thịnh lang nói gì vậy, ngoài chàng ra còn ai đến chỗ ta được chứ. Sao hôm nay trông chàng sắc mặt không tốt, có phải mệt quá không? Hay là lên giường nghỉ ngơi đi.”

Nàng nói xong định đứng dậy đỡ ta, ta liếc mắt thấy bên gối trên giường còn có một miếng ngọc bội.

“Đây là cái gì?”

“Thật là, ta bảo A Thu mang đi tiệm cầm đồ đổi lấy bạc, con bé hậu đậu này lại vứt ở đây, lát nữa ta phải mắng nó một trận mới được.”

“A Thu! A Thu! Ngươi xem ngươi làm việc tốt gì này, suýt nữa để Thịnh lang hiểu lầm, làm hỏng tình cảm của chúng ta ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Ta lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng đầy bi phẫn. Miếng ngọc bội này e là không cầm được, đồ của hoàng gia không có tiệm cầm đồ nào dám nhận. Biểu huynh hồi nhỏ sức khỏe không tốt, hoàng hậu hiện tại tuy không phải mẫu thân ruột nhưng coi hắn như con đẻ, đã vì hắn mà cầu quốc sư hai miếng ngọc bội. Một miếng cho biểu huynh, miếng còn lại cho ta.

Chương tiếp
Loading...