Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hướng Dẫn Trọng Sinh Của Ác Độc Nguyên Phối
Chương 5
6
“Bây giờ, mời Giang thế tử mang theo hai đứa con của ngươi rồi cút khỏi nhà ta.”
“Nếu không, ta không ngại khiến cả Đại Ngụy đều biết Trấn Nam hầu phủ các ngươi bội tình bạc nghĩa, ỷ thế hiếp người.”
Sắc mặt Giang Nam Đình âm trầm đến đáng sợ.
“Ngươi dám!”
“Sao ta lại không dám!”
Ta không hề lùi bước, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng hắn.
“Ngươi suýt nữa giết chết nữ nhi của ta, ta còn gì mà không dám làm?”
“Nếu ngươi vẫn ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, muốn chia rẽ một nhà ba người chúng ta, thì dù phải liều cái mạng này, ta cũng không để ngươi được như ý.”
“Hay lắm… hay lắm!”
Ánh mắt Giang Nam Đình tối đen, gằn từng tiếng.
“Tần Nhược Phi, ngươi giỏi lắm.”
“Chúng ta đi!”
Hắn phất tay áo, bỏ ra ngoài.
Đám gia nô hầu phủ vội vàng bế Giang Bá Viễn chạy theo sau, Giang Hàn Cẩm ngẩn ra một thoáng rồi cũng òa khóc đuổi theo.
“Phụ thân, đợi con với!”
Đợi đến khi người ngoài đi hết, ta nhìn phụ mẫu, công công bà bà cùng phu quân, nữ nhi trong sảnh mà bất giác thấy chua xót hổ thẹn.
“Xin lỗi mọi người, hôm nay là ta lỗ mãng…”
“Nói gì ngốc thế con.”
Bà bà nhẹ nhàng cắt lời ta bằng giọng hiền từ.
“Mẫu thân bảo hộ hài tử của mình là bản năng. Huống hồ vốn do Giang thế tử vô lý trước, con chẳng làm gì sai cả.”
Tô Cạnh Dao dùng một tay ôm lấy Tuyết Nhi, tay kia nắm chặt tay ta.
“Dù chuyện gì xảy ra thì ta cũng sẽ cùng nàng gánh vác.”
Mặt mày Tuyết Nhi vẫn tái nhợt nhưng đôi mắt lại lấp lánh.
“Mẫu thân lúc nãy thật oai phong!”
Trái tim ta mềm nhũn, không kìm được mà nở nụ cười.
“Được rồi, đừng ủ ê nữa.”
Công công trầm giọng nghiêm nghị.
“Chuyện này nói ra ngoài cũng là Giang thế tử đuối lý.”
“Công tử tiểu thư nhà họ đánh bị thương Tuyết Nhi, Tiểu Phi vì con mà ra tay trả lại, coi như hòa.”
Ta cũng hiếm khi chột dạ, dù vết thương trên trán Tuyết Nhi nhìn rất ghê nhưng chỉ là ngoại thương, chảy nhiều máu thôi.
Nhưng Giang Bá Viễn thì bị ta bẻ gãy cả cổ tay.
Những năm qua ta thường theo phụ thân ra ngoài buôn bán, còn đặc biệt mời sư phụ luyện mấy chiêu phòng thân, sớm không còn là dáng vẻ yếu ớt như kiếp trước.
Dù có nối xương kịp thời, cổ tay Giang Bá Viễn vẫn sẽ để lại di chứng.
Nó là người đọc sách, tay cầm bút mà hỏng thì cũng coi như đoạn tuyệt với con đường thi cử.
Nhưng nhớ lại cảnh hòn đá sượt qua trán Tuyết Nhi, ta lại thấy mình xuống tay còn quá nhẹ.
Cái gọi là tình mẫu tử giữa ta và đôi huynh muội ấy đã cạn sạch từ kiếp trước.
Giờ đối với ta, chúng chỉ là con của Giang Nam Đình, máu mủ của hắn cũng giống như hắn – lạnh lẽo tàn nhẫn, âm hiểm đáng ghét.
Đêm đó, ta nhận được thư hồi đáp từ kinh thành.
Thì ra đời này ta không lên kinh từ hôn, nhưng hôn sự của Giang Nam Đình và quận chúa vẫn tan thành mây khói.
Nữ nhân cùng Giang Nam Đình lăn lộn trên giường dưới bao ánh mắt soi mói năm ấy là một nha hoàn tên Thúy Minh.
Nha hoàn ấy bị bắt quả tang trên giường, khóc lóc nói Giang Nam Đình say rượu cường bạo, cướp đi trong sạch của mình.
Giang Nam Đình tức giận mắng mỏ, nói ả tham phú quý nên mới hạ dược để bò lên giường hắn.
Nhưng rất nhanh, Nhị công tử Giang Bắc Vọng điều tra ra Thúy Minh vốn đã có một người thanh mai trúc mã là tú tài đỗ nhị giáp đầu danh, chỉ chờ nàng ra khỏi phủ là cưới làm chính thất.
Đã có thể đường đường chính chính làm chính thất, ai lại ngu ngốc bỏ thuốc để trèo giường làm tiện thiếp?
Thế là cái tội danh kia bị úp lại hết lên đầu Giang Nam Đình.
Lão thái quân hầu phủ muốn vớt vát danh tiếng cho trưởng tôn, bèn làm chủ cho hắn nạp Thúy Minh làm quý thiếp.
Nào ngờ nàng ta mới vừa vào cửa đã có thai, mười tháng sau sinh hạ một đôi long phụng – chính là Giang Bá Viễn và Giang Hàn Cẩm.
Giang Nam Đình mất đi người trong mộng, bị ép cưới kẻ hãm hại mình làm thiếp, còn phải trơ mắt nhìn tình nhân thành tức phụ của đường đệ.
Y như kiếp trước, hắn trở nên cố chấp, điên dại.
Gia Phúc quận chúa đã trở thành đệ tức Giang Nam Đình nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ, nhiều lần bất chấp luân thường đạo lý, lén lút ve vãn nàng.
Sao Giang Bắc Vọng nhịn nổi?
Khi lão thái quân còn sống thì hai người còn kiêng dè chút ít.
Nhưng bà vừa mất, hai huynh đệ bọn họ liền làm náo động kinh thành với màn tranh đoạt một nữ nhân.
Phụ mẫu Giang Nam Đình chết sớm, hắn đã mất đi chỗ dựa duy nhất, trong khi Giang Bắc Vọng còn đủ phụ mẫu, lại có thê tử quyền thế hậu thuẫn.
Sau mấy năm giằng co, Giang Nam Đình gần như bị phế luôn danh phận thế tử.
Thứ Giang Bắc Vọng muốn không chỉ là ngôi vị thế tử mà còn là mạng của Giang Nam Đình.
Chỉ là lúc đó, Giang Nam Đình đột nhiên như biến thành người khác, lạnh lùng trầm tĩnh đến đáng sợ.
Ta hiểu.
Hắn cũng như ta – có cơ hội sống lại từ kiếp trước.
Còn Giang Bá Viễn và Giang Hàn Cẩm đã khác lạ ngay từ lúc sinh ra.
Chúng chẳng hề gần gũi yêu thương thân mẫu, ngược lại cực kỳ tôn sùng Gia Phúc quận chúa.
Điều đó quá hợp lý.
Kiếp trước, hai đứa nó bị bế khỏi tay ta ngay khi sinh ra và được nuôi dưỡng bên gối lão thái quân.
Sau khi bà mất, chính Gia Phúc quận chúa - thẩm của chúng nuôi dạy bọn chúng nhiều nhất.
Trong mắt chúng, Gia Phúc quận chúa mới là mẫu thân trong mộng.
Một thiên kim quyền quý, đoan trang nhã nhặn.
Nhưng con người ta luôn thiên vị ruột thịt của mình, mỗi lần bị mắng chửi lạnh nhạt ở chỗ Gia Phúc, chúng lại về trút hết tức giận lên đầu ta.
“Đều tại ngươi! Nếu không có ngươi thì thẩm mới phải là mẫu thân của chúng ta!”
Chúng thừa hưởng hết tính nết độc ác lạnh lẽo của Giang Nam Đình, lại thêm cái ngu muội mù quáng.
Nếu chúng là đích xuất, Gia Phúc còn phải cẩn thận nuôi chúng thành phế nhân để mở đường cho con mình.
Nhưng đời này chúng chỉ là con tiểu thiếp, còn là con hạ nhân.
Với thân phận cao quý như Gia Phúc, cho chúng nó làm nô tài để con nàng dẫm lên còn sợ bẩn giày.
Nên kiếp này cuộc sống của chúng rất thảm hại.
Nhưng ta vẫn không hiểu, Giang Nam Đình vì sao hạ mình đến Lương Châu, còn mặt dày ép ta hưu phu tái giá?
Cho dù hắn không ra gì thì vẫn là thế tử Trấn Nam hầu phủ!
Sống lại một đời, nắm biết bao tiên cơ, lẽ nào cuộc đời hắn còn tệ hơn kiếp trước?
Bao nhiêu danh môn khuê tú không cưới, lại muốn cưới ta – người đã có gia đình – về làm chính thất?
7
“Ta biết dù ta nói gì thì nàng cũng không tin.”
Trên chiếc xe ngựa đang lao đi điên cuồng, Giang Nam Đình ghì chặt ta vào lòng.
“Nhưng không sao, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy bằng hành động.”
“Ta sẽ bù đắp cho nàng, ta sẽ…”
Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu hun hút, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta rợn người.
“Thật lòng yêu nàng.”
Bụng quặn thắt, rồi ta cúi đầu, nôn thẳng vào người Giang Nam Đình.
“Tần Nhược Phi!”
Hắn lập tức buông ta ra, giận dữ quát lớn.
“Cho dù ngươi không tin ta, cũng không cần…”
Ta hờ hững lau mép, cười lạnh.
“Ngươi không phải yêu ta sao? Đây chính là ‘yêu’ của ngươi?”
Giang Nam Đình sững lại.
“Nếu thật lòng yêu ta thì phản ứng đầu tiên của ngươi đáng ra phải là lo ta khó chịu chỗ nào, vội vàng xem ta bị làm sao.”
“Còn ánh mắt chán ghét đó của ngươi…”
“Từ trước tới nay, phu quân ta chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.”
“Trong lòng chàng, cảm xúc của ta là quan trọng nhất.”
“Đủ rồi!”
Giang Nam Đình tức tối nghiến răng.
“Thì sao chứ? Dù thế nào thì bây giờ ngươi cũng đang ở đây với ta.”
“Còn Tô Cạnh Dao…”
Hắn cười khẩy.
“Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn!”
Ta lập tức ngẩng phắt lên, hoảng sợ đến mức giọng run rẩy.
“Ngươi làm gì chàng rồi? Giang Nam Đình! Ngươi nói đi, ngươi làm gì họ rồi?”
Giang Nam Đình bóp mạnh cằm ta, đôi mắt âm hiểm.
“Ngươi bảo chúng rời khỏi Lương Châu đúng không?”
“Từ khi ngươi dám động thủ với ta, ta đã không định tha cho tất cả các ngươi.”
“Tần Nhược Phi, ta đã nói chuyện tử tế với ngươi mà ngươi không nghe.”
“Đừng trách ta phải dùng đến biện pháp cứng rắn.”
“Ngươi thành thân rồi thì sao? Sinh con rồi thì sao?
“Kiếp trước ngươi là thê tử của ta, kiếp này cũng vậy.”
“Dù sống hay chết thì ngươi cũng đừng hòng thoát thân.”
Ta gào lên rồi cúi xuống, cắn mạnh vào tay hắn đến bật máu.
Giang Nam Đình đau quá, không kịp nghĩ gì mà vung tay tát thẳng vào mặt ta.
“Tiện nhân!”
Cú đánh ấy làm ta ngã đập đầu vào bàn trà, xe ngựa thì lắc lư dữ dội khiến tâm trí ta quay cuồng.
Ta nắm chặt mép bàn, cố trấn tĩnh.
“Giang Nam Đình, ngươi không sợ xuống địa ngục sao?”
“Rõ ràng ngươi biết kiếp trước ta cũng là nạn nhân, ngươi với cái đám Giang Bắc Vọng và Gia Phúc quận chúa hại chết ta!”
“Ngươi đã giam cầm hành hạ ta mười lăm năm, còn giết chết phụ thân ta, chừng đó còn chưa đủ với ngươi hay sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống.