Hướng Dẫn Trọng Sinh Của Ác Độc Nguyên Phối

Chương 4



“Nữ nhi ngoan, sao mà con đáng yêu thế chứ?”

Tuyết Nhi lập tức ưỡn ngực tự hào.

“Tất nhiên rồi, con là do mẫu thân với phụ thân sinh ra mà!”

Người thân yêu nhất đều ở bên cạnh, bao nhiêu bất an, oán hận trong lòng ta đều tan biến như mây gặp gió xuân.

Đêm đó, ta kể cho Tô Cạnh Dao nghe về kiếp trước đen tối ấy.

“Cho nên… từ sáu năm trước nàng đã bắt đầu qua lại với Trần đại nhân, vun vén quan hệ vào kinh là vì hôm nay?”

Giọng chàng run rẩy, mắt đỏ hoe.

Ta gật đầu, lại mỉm cười với chàng.

“May là công sức không uổng phí.”

Trần Bỉnh Xuân đại nhân sáu năm trước chỉ là huyện lệnh huyện Vĩnh An thuộc quận Hoài Ninh, Lương Châu.

Nhưng nay ông đã là trung thư lệnh chính tam phẩm, rất được hoàng đế tin dùng.

Kiếp trước ông ấy ôm trong mình hoài bão to lớn nhưng lại bị kìm kẹp trong huyện nhỏ, uất ức mà chết.

Kiếp này, ta âm thầm nhắc nhở, nhiều lần cứu cả nhà ông ấy để đổi lấy con đường thăng tiến thông suốt, chỗ dựa cho ta ở kinh thành.

Cho dù Giang Nam Đình là thế tử, nhưng nếu hắn dám coi thường vương pháp mà động tới người nhà ta, ta sẽ khiến hắn có đi không có về!

“Tiểu Phi… khổ cho nàng rồi.”

Tô Cạnh Dao siết chặt ta vào lòng.

Ta cảm nhận được trán mình ươn ướt mà tim vừa mềm vừa nhói.

“Không hề khổ.”

“Chỉ cần được ở bên chàng, bên Tuyết Nhi, bên phụ mẫu thì không khổ chút nào.”

So với kiếp trước cô độc đau thương, kiếp này dù gian nan nhưng cũng đầy ngọt ngào.

“Sang năm thi Hội, ta nhất định sẽ đỗ đạt, khi ấy ta sẽ che chở cho nàng, để nàng không phải mệt mỏi lo nghĩ thế này nữa.”

Ta ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm chàng đầy tin tưởng.

“Ta tin chàng.”

Chàng cúi xuống tìm môi ta, khe khẽ thở dài.

“Tiểu Phi…”

Sau khi Giang Nam Đình ở nhờ nhà ta liền không có ý định rời đi.

Những ngày này, ta dứt khoát không ra tiệm, cũng không về nhà thân mẫu, chỉ quanh quẩn trong tiểu viện của Tô gia.

Chăm con, thêu thùa, đọc thoại bản, luyện đàn.

Trừ chuyện không được ra ngoài thì ngày tháng trôi qua cũng chẳng khác mấy trước kia.

Hôm đó, tiết thu trong veo mát mẻ, ta nằm nhắm mắt, nghỉ trưa trên ghế mây dưới hiên.

Nhưng đột nhiên, ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc the thé cực kỳ chói tai.

Lòng lạnh đi, ta vội đứng dậy chạy ra sân.

“Trả cho ta! Trả cho ta! Đó là mẫu thân làm cho ta!”

“Không phải! Đó rõ ràng là mẫu thân của ta!”

Tiếng trẻ con khóc đến xé lòng, nhưng không phải là tiếng của Tuyết Nhi mà là một giọng khác vừa lạ vừa quen.

Giang Hàn Cẩm.

Kiếp trước, nó nữ nhi mà ta sinh ra.

Giờ phút này, nó đang cùng Tuyết Nhi lăn lộn trên đất, hét chói tai, kéo tay nam đồng đang đứng cạnh, cầu cứu:

“Ca ca! Ca ca mau giúp muội! Tiện nhân này khỏe quá!”

Đó chính là Giang Bá Viễn, trưởng tử ta từng sinh ra kiếp trước.

Mặt nó đầy vẻ phiền chán và cáu kỉnh.

Nhưng bị muội muội nài nỉ, lại thấy Tuyết Nhi ra tay nhanh nhẹn, trong ánh mắt non nớt của nó chợt lóe lên vẻ hung hiểm không hợp tuổi.

Ngay sau đó, Giang Bá Viễn cúi người nhặt đá, giơ tay nhắm thẳng đầu Tuyết Nhi mà ném.

“Tuyết Nhi, mau tránh ra!”

Ta hét thất thanh, không kịp nghĩ gì mà sải bước lao đến, tung chân đá Giang Bá Viễn ngã lăn.

Nhưng hòn đá vẫn sượt qua trán Tuyết Nhi, máu lập tức chảy ròng ròng.

Ta vừa giận vừa sợ, xông tới đẩy mạnh Giang Hàn Cẩm rồi vội vàng bế Tuyết Nhi chạy ra ngoài.

“Chuẩn bị xe ngựa! Đến y quán ngay! Nhanh!”

“Tuyết Nhi đừng sợ, có mẫu thân ở đây, không sao…”

Chỉ nhìn thoáng qua vết thương mà lòng ta đã vỡ vụn, vậy mà con bé vẫn ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ ta, tay còn lại che cái trán đang rỉ máu, còn dịu giọng dỗ dành.

“Mẫu thân đừng lo, Tuyết Nhi không sợ…”

Phía sau vang lên tiếng Giang Hàn Cẩm gào khóc xé gan xé ruột, giọng đầy uất nghẹn không tin nổi.

“Mẫu thân! Mẫu thân quay lại đi! Con mới là nữ nhi của người mà!”

Trước mặt ta đột nhiên xuất hiện một bóng người chắn ngang - chính là Giang Nam Đình không thấy mặt mấy ngày nay.

Mặt hắn âm trầm như nước, giọng đầy đau đớn trách móc.

“Tần Nhược Phi, Viễn nhi và Cẩm nhi cũng là hài tử do nàng sinh ra, sao nàng nỡ ra tay với chúng?”

Ta chẳng thèm nghĩ ngợi, nhắm thẳng hạ bộ hắn đá một cú.

“Ngươi cũng cút cho ta!”

5

Giang Nam Đình hoàn toàn không kịp đề phòng, hắn đau đến khom người rên rỉ.

“Tần Nhược Phi…”

Nhưng ta đã bế Tuyết Nhi lên xe ngựa, lập tức ra lệnh chạy thẳng đến y quán.

Con bé tuy cố chịu đau nhưng vẫn bật ra tiếng nức nở khe khẽ, tim ta như bị dao cắt.

Ta không dám nghĩ, nếu ta chậm thêm một bước, hòn đá kia sẽ nện thẳng vào đầu con…

Nữ nhi mà ta mất mười tháng mang nặng đẻ đau, nâng như trứng hứng như hoa suốt năm năm trời, chưa từng để nó chịu bất kỳ khổ sở nào.

Vậy mà Giang Bá Viễn với Giang Hàn Cẩm…

Một đứa ra tay muốn giết nó, một đứa ngang ngược vô lý đánh nó.

Còn Giang Nam Đình, chỉ sợ hắn đã tính trước, chờ đúng lúc đấy để chặn ta lại.

Xe ngựa lăn trên đường lát đá xanh khá vững vàng, nhưng máu dính trên tay cùng hơi thở đứt quãng, đau đớn của Tuyết Nhi trong lòng như dầu đổ vào lửa, đốt cháy thần trí ta từng chút một.

Ta không muốn nghĩ nữa…

Vì sao Giang Nam Đình quay lại thì cặp huynh muội kia cũng mò về theo?

Kiếp này không có ta, vậy ai đã sinh ra chúng?

Đã có mẫu thân của mình, cớ sao chúng còn đến Lương Châu quấn lấy ta?

Kiếp trước chúng ghê tởm thân phận nữ nhi thương hộ của ta đến thế, hận không thể sớm tiễn ta xuống mồ cho phụ thân chúng cưới một mệnh phụ cao quý.

Bây giờ lại bày ra cái điệu bộ này, tính làm gì đây?

Vết thương trên trán Tuyết Nhi may mắn chỉ là ngoại thương, lang y bôi thuốc, căn dặn vài câu rồi cho về.

Về đến phủ, ta vừa bước vào cửa đã nghe tiếng gọi.

“Tiểu Phi! Tuyết Nhi thế nào rồi?”

Tô Cạnh Dao đến nhà tiên sinh từ sáng sớm, khi nghe tin liền vội vã trở về, mồ hôi chảy áo, mặt mày đầy lo lắng.

“Không sao, con ngủ rồi.”

Ta cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt đứa bé đã mệt mỏi thiếp đi vào lòng chàng.

Trong sảnh, Giang Nam Đình cùng hai huynh muội kia vẫn ngồi cùng công công, bà bà ta.

“... Dù xảy ra chuyện gì cũng không thể cầm đá ném vào đầu người ta…”

“Ta ném đấy thì sao?”

Vẻ mặt Giang Bá Viễn đầy ác độc.

“Là tiện nhân kia dám ra tay trước với muội muội ta, ta ném chết nó thì đã làm sao!”

Phụ mẫu ta, công công bà bà ta đều kiêng kỵ thân phận của Giang Nam Đình nên chỉ dám giận mà không dám phát tác.

Nó thấy thế thì càng hống hách.

“Hơn nữa là vì nó nên mẫu thân mới không chịu về với chúng ta, nó chết đi mới tốt, khi ấy mẫu thân mới chịu…”

“Giang Nam Đình!”

Ta sải chân bước vào sảnh, ánh mắt lạnh như băng.

“Đây là gia giáo của Trấn Nam hầu phủ các người sao?”

“Là nó đánh muội muội ta trước! Ta chỉ là tự vệ!”

Giang Bá Viễn lớn giọng cãi lại, giọng lạc đi vì uất ức.

“Ta không sai!”

Giang Hàn Cẩm cũng khóc thút thít, phụ họa.

“Là tiện… là Tuyết Nhi đánh ta trước! Nó ra tay ác lắm, ta không đánh lại nên ca ca mới giúp ta mà!”

Nói rồi, nó còn mở bàn tay xước xát ra, nức nở.

“Mẫu thân… hức, con không sai… mẫu thân đã vì nó mà đánh chúng con một lần rồi, còn chưa đủ sao?”

“Mẫu thân… người chưa từng nặng lời với con như vậy…”

Giang Nam Đình nãy giờ im lặng cũng mở miệng, ánh mắt tối tăm đầy thất vọng.

“Ngươi nhìn đi, hài tử bị ngươi dọa thành bộ dạng này, ngươi hài lòng chưa?”

Ta suýt nữa thì tức đến mình bật giờ.

Hóa ra là lỗi của ta?

“Ngươi là đồ xấu xa! Không cho ngươi nói xấu mẫu thân ta!”

Một giọng non nớt khác vang lên.

Tuyết Nhi không biết từ lúc nào đã tỉnh, đôi mắt đỏ bừng vì khóc nhưng vẫn trừng trừng nhìn phụ tử Giang Nam Đình.

“Đó là mẫu thân của ta, không phải mẫu thân các ngươi!”

“Rõ ràng là ngươi cướp đồ của ta trước, nói mẫu thân ta sớm muộn gì cũng theo phụ thân ngươi, còn chê phụ thân ta là thư sinh yếu ớt, nhà ta là thương hộ hèn hạ! Ta mới tức quá đánh các ngươi!”

Con bé khóc nghẹn.

“Ta không phải tiện nhân! Các ngươi mới là đồ xấu xa!”

“Các ngươi vô duyên vô cớ mò đến nhà người khác cướp mẫu thân ta, cút hết đi!”

Sắc mặt Giang Nam Đình trầm xuống.

Giang Bá Viễn thẹn quá hóa giận:

“Ngươi…”

Ta quát khẽ:

“Tuyết Nhi.”

Con bé cắn môi, nước mắt lưng tròng nhưng không dám lên tiếng nữa.

Giang Bá Viễn lại tưởng ta bênh nó, mặt mày giãn ra, lộ vẻ kiêu căng quen thuộc.

Ngay cả Giang Nam Đình cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, thần sắc dịu lại, ánh mắt mang theo sự chắc chắn.

Ta ngoắc tay, giọng mềm dịu đến mức khiến người rùng mình.

“Giang công tử, làm ơn qua đây một chút.”

“Làm… làm gì?”

Giang Bá Viễn bối rối quay mặt đi, nhưng chân vẫn thành thật bước về phía ta.

Đợi nó đến gần, ta mỉm cười nhẹ nhàng.

“Bá Viễn, để ta thay nữ nhi ta… trả thù.”

“Hả?”

Nó còn chưa kịp hiểu thì ta đã tóm tóc rồi giáng cho nó một trận tát trời giáng.

Mười mấy cái vang dội, đánh đến môi nó bật máu.

Giang Bá Viễn đau đến tru tréo, nó giơ tay chống đỡ thì bị ta chụp luôn cổ tay, dùng sức bẻ ngược.

“Aaaaargh!”

Tiếng thét thê thảm như heo bị chọc tiết.

Cả sảnh biến sắc.

Giang Nam Đình rống lên muốn lao tới.

Nhưng phụ mẫu ta, công công bà bà cùng đám gia đinh đã chắn trước, không cho hắn lại gần.

Giang Bá Viễn vừa đau vừa hận gào lên:

“Ngươi điên rồi!”

“Điên cái gì mà điên!”

Ta hung hăng hất nó xuống đất.

“Ta vì nữ nhi của ta mà báo thù, sai chắc?”

“Nếu hôm nay ta không đến kịp thì hòn đá đó sẽ đập trúng đầu con ta, khi ấy nó còn mạng sao?”

“Ngươi muốn lấy mạng con ta còn đòi ta tử tế với ngươi? Nằm mơ đi!”

“Ngươi còn nhỏ mà đã ác độc thế, ta thật sự đau lòng thay mẫu thân ngươi. Nàng ta cực khổ sinh ngươi ra nhưng ngươi không chỉ không nhớ ơn, còn chạy đi gọi người khác là mẫu thân.”

Mắt Giang Bá Viễn đỏ ngầu, nghiến răng.

“Ngươi rõ ràng biết ngươi mới là mẫu thân của ta…”

“Con của ta chỉ có Tuyết Nhi!”

Ta hằn học nhìn nó, lại quay sang Giang Hàn Cẩm đang chết đứng.

“Nó là kết tinh của ta và phu quân, là đứa ta cam lòng chịu mười tháng hoài thai, chịu cơn đau đẻ để sinh ra.”

“Ta yêu nó, thương nó, bằng lòng vì nó mà bỏ mạng.”

“Các ngươi chỉ gọi vài tiếng mẫu thân mà có thể thay đổi được điều đó sao?”

“Lại còn ra tay ác độc, không coi mạng người ra gì, ta không thể dạy ra loại người như vậy!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...