Hướng Dẫn Trọng Sinh Của Ác Độc Nguyên Phối

Chương 6



“Ta vất vả lắm mới được sống lại một lần, muốn cùng người ta yêu sống trọn đời trọn kiếp.”

“Vì sao ngươi cứ phải phá cho bằng được?”

“Kiếp trước ngươi đã hủy hoại một đời của ta, kiếp này ngươi còn muốn hủy hoại ta lần nữa sao?”

Nghe ta nhắc đến kiếp trước, mắt Giang Nam Đình hơi chùng xuống, nhưng khi nghe đến Tô Cạnh Dao thì vẻ mặt hắn lại vặn vẹo.

“Ta đã nói ta sẽ bù đắp cho ngươi.”

“A Phi, ngươi là nữ nhân của ta, kiếp trước như thế, kiếp này vẫn phải như thế.”

Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve mặt ta, ánh mắt điên dại nhưng bình tĩnh đáng sợ.

“Ta không so đo việc ngươi có người trong lòng, cũng không chấp ngươi từng sinh con cho kẻ khác.”

“Coi như sáu năm qua chúng ta đã lạc lối, từ nay về sau mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo.”

“Khi ngươi trở thành thế tử phi của ta, ngươi sẽ hiểu tình cảm ta dành cho ngươi không thua gì Tô Cạnh Dao.”

Nói xong, Giang Nam Đình hô dừng xe, vén rèm đi ra ngoài.

Cửa sổ xe bị đóng kín bằng ván gỗ, ta chỉ nhìn thấy sắc trời dần tối qua khe hở.

Xe dừng bên một bìa rừng ven quan đạo.

Giang Bá Viễn và Giang Hàn Cẩm mang nước và cơm tới.

Giang Bá Viễn cúi đầu, ánh mắt tối tăm như thú hoang chực chờ nhào ra cắn xé.

Ngược lại, Giang Hàn Cẩm lại cố nén nước mắt, giọng mềm mại khuyên nhủ.

“Mẫu thân, con và ca ca biết sai rồi, người cùng bọn con trở về, cả nhà bốn người chúng ta sống yên ổn không được sao?”

Ta nhíu mày.

“Ta với các ngươi là cái gì mà ‘cả nhà bốn người’?”

“Ta có phu quân có hài tử của ta, không liên quan gì tới các ngươi, đừng gọi bậy.”

Dù gì thì Giang Hàn Cẩm vẫn còn nhỏ, mặt nó đỏ bừng lên, nước mắt rưng rưng.

“Mẫu thân… con và ca ca cũng là do người sinh ra, sao người nỡ không nhận chúng con?”

“Là các ngươi chê xuất thân thương gia của ta, tự các ngươi không nhận ta là mẫu thân trước.”

Ta cười khẩy.

“Tính cả tuổi thật của ngươi sau khi trọng sinh thì ngươi đã mười tuổi rồi, đừng nói không hiểu chuyện.”

Giang Hàn Cẩm òa khóc.

“Mẫu thân, con biết sai rồi, sao mẫu thân không chịu tha thứ cho con?”

“Phụ thân là thế tử hầu phủ, sau này sẽ là nhất phẩm hầu gia.”

“Làm hầu phu nhân chẳng hơn làm thê tử thương nhân sao?”

“Vì sao người không hiểu?”

Ta lạnh lùng nhắm mắt lại, không buồn đáp lời.

Hai đứa nó rời đi, Giang Nam Đình lại quay vào xe, đổi sang y phục sạch sẽ.

Hắn vừa nhìn ta vừa cười, mắt lóe ánh điên dại.

“Tô Cạnh Dao chết rồi.”

Ta mở bừng mắt.

Giang Nam Đình vẫn mỉm cười như khoe chiến tích.

“Rơi xuống vực sâu, chết mất xác.”

Mặt ta tái nhợt, giọng run rẩy.

“Còn nữ nhi của ta? Phụ mẫu, công công bà bà của ta thì sao?”

“Giang Nam Đình, đồ súc sinh!”

“Phụ mẫu ngươi vẫn còn sống, ta muốn cưới ngươi làm thê tử, sao ta lại hại phụ mẫu ngươi được?”

“Chỉ tội cho phu thê Tô gia, nhi tử chết thì phụ mẫu cũng chết theo. Hai người đó đau buồn quá, nhảy sông tự vẫn luôn rồi.”

Tự vẫn?

Ta biết thừa Giang Nam Đình mới nhận báo cáo từ thuộc hạ lúc nãy…

Người của hầu phủ ép chết họ!

Giọng ta run rẩy đến phát nghẹn.

“Còn Tuyết Nhi?”

“Nữ nhi ta đâu?”

“Con bé đâu?”

Giang Nam Đình bình thản đến đáng sợ, môi cong mỉm cười.

“A Phi, sao ngươi ngốc vậy, nữ nhi chúng ta - Hàn Cẩm không phải vẫn đang ở đây sao?”

Ta khản giọng gào lên.

“Ngươi giết nó rồi? Nó còn chưa đầy năm tuổi, đến cả hài tử mà ngươi cũng không buông tha?”

“Nếu ngươi chịu bỏ Tô Cạnh Dao mà gả cho ta thì nó đã sống rồi.”

“Con bé đáng yêu như thế, sao ta nỡ giết? Nhưng ngươi vì nó mà phế tay Viễn Nhi, ngươi còn trách được ai?”

“Ta không có lỗi, là ngươi không chịu để nó sống.”

Toàn thân ta run lên, máu dồn lên não đến mức muốn nổ tung.

Giang Nam Đình còn dám tiến lại gần ta, cúi đầu, giọng dịu dàng như mời gọi.

“Đừng đau lòng, A Phi.”

“Chúng ta còn Viễn Nhi và Hàn Cẩm.”

“Nếu ngươi không thích, chúng ta còn có thể sinh thêm đứa khác.”

“Lại sinh thêm một nam một nữ, nữ đặt tên là Tuyết Nhi, như vậy Tuyết Nhi chẳng phải trở về rồi sao?”

Hắn chìm trong ảo vọng bệnh hoạn mà không hề phát hiện tay ta đã cầm chặt chuôi dao nhỏ giấu sẵn trong tay áo.

Ta đâm thẳng vào ngực hắn.

“E là ngươi phải thất vọng rồi.”

Giang Nam Đình trợn mắt, cơ thể cứng đờ, chỉ có thể phát ra một tiếng khàn khàn.

“A… Phi?”

Ta đẩy hắn ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

“Giang Nam Đình, ngươi biết không?”

“Thật ra ta phải cảm ơn ngươi đã tự mình tìm đến Lương Châu.”

Giang Nam Đình trợn mắt, ánh nhìn mờ dần.

Ta nở nụ cười.

“Bởi vậy ta mới có cớ ra tay, báo mối thù giết phụ thân ở kiếp trước.”

Ta rút chiếc trâm vàng nhọn khỏi búi tóc, không chần chừ đâm mạnh vào mắt trái hắn rồi xoay tròn.

Tiếng hét thất thanh của hắn khiến ta hả dạ chưa từng có.

“Từ ngày ngươi chính miệng nói đã giết phụ thân ta, ngày ngày đêm đêm ta chỉ nghĩ muốn lăng trì xé xác ngươi.”

“Ngươi còn mặt mũi ép ta gả cho ngươi sao?”

Ta thật sự cảm thấy kỳ lạ, thật sự không hiểu nổi.

“Làm sao ngươi nói ra được cái câu yêu ta vậy?”

“Rõ ràng ngươi chỉ yêu chính bản thân mình.”

“Những gì ngươi làm chẳng qua để thỏa mãn lòng tham dục của ngươi.”

“Ngươi căn bản không hiểu cái gì là yêu, càng không xứng có được tình yêu của bất cứ ai.”

Giang Nam Đình vùng vẫy muốn bắt lấy ta, nhưng mũi dao ngắn vẫn đang cắm trong ngực hắn.

Ta chỉ cần hơi nghiêng tay là lưỡi dao đã lún sâu hơn.

Hắn đau đến nỗi không dám nhúc nhích, chỉ có thể dùng tay bịt mắt đã mù, gào lên những tiếng thảm thiết.

“Ta thật sự rất hận ngươi, Giang Nam Đình.”

“Hận đến mức muốn uống máu, ăn thịt ngươi.”

“Nhưng ta sợ thứ dơ bẩn hèn hạ như ngươi làm bẩn miệng lưỡi ta.”

Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng chém giết ầm ĩ.

Trong xe ngựa, ta lạnh lùng đâm từng nhát, từng nhát, róc thịt trên người Giang Nam Đình ra.

“Ngươi không biết đúng không, từ ngày ngươi rời khỏi nhà ta, ta đã đoán được ngươi muốn làm gì rồi.”

“Ngươi sẽ không buông tha ta, cũng không buông tha người thân của ta.”

Giang Nam Đình trợn trừng đôi mắt nhuốm máu.

“Là ngươi… đều là ngươi…”

Ta gật đầu không chút che giấu.

“Phải, đều là ta.”

“Ta sắp xếp cho phụ mẫu, công công bà bà, phu quân và nữ nhi giả vờ thu dọn hành lý về quê tránh họa.”

“Thật ra xe ngựa chở toàn hộ vệ thân thủ bất phàm.”

“Ngay cả kẻ báo tin cho ngươi cũng là người của ta.”

“Bọn họ đều trốn trong mật thất phủ đệ, an toàn vô sự.”

“Còn ta thì cố ý ra ngoài để bị người của ngươi bắt, để ngươi nghĩ kế hoạch của mình đã thành công.”

“Ngươi không ngờ được đúng không?”

“Chờ đến khi ngươi ép ta rời khỏi Lương Châu thì ngươi sẽ bị đám sơn tặc hung ác đuổi giết trên đường.”

“Sơn tặc đó do Giang Bắc Vọng sai đến, mục đích là trừ khử ngươi.”

“Đợi bọn chúng giết sạch người của ngươi rồi thì người của ta sẽ giết sạch sơn tặc, diệt khẩu, sau đó để lại một tên bị thương nhẹ chạy về kinh cáo trạng.”

“Lúc đó, Giang Bắc Vọng sẽ bị ghép tội hãm hại huynh đệ, xử theo vương pháp!”

“Nhất tiễn song điêu!”

Giang Nam Đình tức đến hộc máu, gào lên.

“Độc phụ! Đồ độc phụ!”

Ta rút chiếc trâm cắm trong mắt hắn, mỉm cười dịu dàng.

“Vẫn còn thua xa ngươi.”

“Nếu không phải ta cảnh giác sớm, mượn tay Trần đại nhân điều binh phối hợp, chỉ sợ người chết thảm hôm nay chính là phụ mẫu và phu quân, nữ nhi ta.”

Ta phế đi đôi mắt của Giang Nam Đình, chọc đứt gân tay gân chân hắn, còn hủy luôn căn nguyên sinh dục của hắn.

Hắn ngất đi mấy lần, tỉnh lại chỉ để tiếp tục gào khóc cầu xin ta ban cho một cái chết nhanh gọn.

Bên ngoài xe ngựa, tiếng chém giết dần lặng xuống.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa xe.

“Phu nhân, có thể ra ngoài được rồi.”

Giang Nam Đình giờ đã nằm yên như đống bùn nát, không thể nhúc nhích.

Ta đứng dậy, dẫm mạnh lên chuôi dao cắm trong ngực hắn.

Hắn phun đầy máu tươi, ánh mắt ngập tràn oán độc rồi tắt hẳn.

Bước ra khỏi xe, ta suýt nghẹt thở vì mùi máu tanh nồng nặc.

Ngoài này, lửa vẫn cháy hừng hực, soi rõ người đứng cúi đầu bẩm báo.

“Mọi việc đều như phu nhân sắp đặt.”

Ta cúi đầu nhìn, thấy thi thể Giang Bá Viễn vặn vẹo nằm bên chân, mắt mở trừng trừng.

Giang Hàn Cẩm thì ngồi co quắp dưới đất, ngơ ngẩn, nước mắt nước mũi lấm lem.

Nó đã sợ đến điên dại, miệng cứ lặp đi lặp lại.

“Đừng giết ta… đừng giết ta… đừng giết ta…”

Người kia hỏi khẽ.

“Phu nhân, con bé đó xử trí thế nào?”

Ta trầm ngâm chốc lát rồi dứt khoát nói.

“Làm câm nó rồi đưa đi xa đi, tìm một nhà dân thường nuôi dưỡng.”

“Tuân lệnh.”

Giang Bá Viễn chết thì chết, ta không để bụng

Nhưng Giang Hàn Cẩm thì khác.

Kiếp trước lúc Giang Bá Viễn đưa ta bát thuốc độc thì nó đã hiểu chuyện, nhưng kiếp này Giang Hàn Cẩm chỉ là đứa bé năm tuổi.

Ta sẽ không nhận nó làm con, nhưng cũng không nỡ giết.

Để nó làm nữ nhi nhà bình dân, tương lai sau này thế nào là do nó tự định đoạt.

Gió đêm lạnh thấu xương.

“Nương tử!”

Tiếng gọi khản đặc, mang theo hoảng loạn vang lên.

Ta ngoảnh lại, thấy một thân ảnh cao lớn cầm đuốc lao về phía ta, gấp đến mức không màng gì nữa.

Sau lưng ta, ngọn lửa bùng lên dữ dội, đốt sạch tất cả nhơ nhớp và tàn ác.

Trước mặt ta, ánh lửa soi sáng con đường rộng mở, chiếu rọi nốt quãng đời còn lại.

(Toàn văn hoàn).

Chương trước
Loading...