Hướng Dẫn Trọng Sinh Của Ác Độc Nguyên Phối

Chương 3



3

“Thế tử nói vậy là không đúng rồi.”

Trong chính sảnh, phụ thân ta cố nén giận, mày nhíu chặt.

“Nữ nhi ta Tiểu Phi nay đã là tức phụ của Tô gia, sao còn có thể gả cho ngài được nữa?”

“Huống hồ hôn ước của hai nhà đã giải trừ từ sáu năm trước, khi ấy chúng ta đã nói rõ ràng, nam cưới nữ gả, từ đây không còn liên can.”

Giang Nam Đình vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của ta và Tô Cạnh Dao.

“Bá phụ, năm xưa khi hủy hôn ta còn chưa đến tuổi cập quan, vẫn còn trẻ dại,”

“Nay ta đã quá tuổi cập quan, trong mộng thường nghe thấy tổ phụ than thở trách móc hầu gia phụ lòng Tần gia, để tổ phụ được yên giấc, ta muốn cùng Tần gia nối lại mối lương duyên này.”

“Ta không chê Tiểu Phi là nữ nhân tái giá, nguyện ý cưới nàng làm thế tử phi, từ nay Tần gia sẽ là nhạc gia chính thức của ta…”

“Giang thế tử!”

Giang Nam Đình chưa nói dứt lời thì Tô Cạnh Dao đã lạnh giọng cắt ngang.

“Ngươi và Tiểu Phi đã giải trừ hôn ước từ lâu, hai người sớm đã không còn quan hệ gì, giờ ngươi lấy thân phận gì mà nói ‘không chê’ nàng?”

Sắc mặt Giang Nam Đình tối sầm ngay lập tức.

Tô Cạnh Dao nắm chặt tay ta, giọng điệu hòa hoãn hơn một chút:

“Ta và Tiểu Phi là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, sau khi thành thân càng thêm mặn nồng hòa thuận.”

“Nếu lần này Giang thế tử đến thăm viếng nhạc phụ thì Tô gia chúng ta cũng sẽ coi thế tử là thượng khách mà khoản đãi.”

“Nhưng nếu thế tử vẫn xuất khẩu cuồng ngôn, hành sự bừa bãi…”

Chàng chắn trước mặt ta, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao.

“Thì Tô mỗ này cho dù phải liều cả tính mạng cũng quyết không để kẻ gian đắc ý.”

Giang Nam Đình nhìn chàng hồi lâu rồi đột nhiên cười khẩy, khinh miệt nói:

“Ngươi chỉ là một con buôn hèn mọn, có tư cách gì mà dám lên giọng với bản thế tử như vậy?”

“Bản thế tử và A Phi vốn đã đính hôn từ nhỏ, nay nàng hưu ngươi để về với ta chỉ là đem mọi thứ sắp xếp lại đúng chỗ thôi.”

“Chẳng lẽ trên đường đến đây thế tử gia bị gió thổi lú đầu rồi, sao ngài có thề nói ra những lời hồ đồ như vậy?”

Ta cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, trừng mắt nhìn Giang Nam Đình đang ngồi trên cao với vẻ mặt âm trầm.

“Hôn ước giữa ngươi và ta đã hủy bỏ từ tám trăm năm trước rồi, rõ ràng hai bên đã thống nhất nam cưới nữ gả, nước sông không phạm nước giếng, giờ ngươi còn cơ hội hối hận chắc?”

“Mà có hối hận cũng vô ích, ta đã thành thân cùng tướng công ta nhiều năm, tình nghĩa sâu nặng, sao có thể bỏ chàng để gả người khác?”

“Tần Nhược Phi!”

Giang Nam Đình đột ngột đứng phắt dậy, sải bước về phía ta.

Tô Cạnh Dao lập tức che chắn phía trước, một tấc không rời.

“Tránh ra.”

Giang Nam Đình nghiến từng chữ, ánh mắt như bốc lửa.

Tô Cạnh Dao vẫn đứng vững như núi, toàn thân toát ra hàn khí.

“Giữa thanh thiên bạch nhật, thế tử gia định làm trò vô liêm sỉ hay sao?”

Mặt Giang Nam Đình càng lúc càng đen, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta.

“Ta cho ngươi một cơ hội danh chính ngôn thuận gả cho ta, Tần Nhược Phi, ngươi hãy nghĩ cho kỹ.”

“Gả cho ta, ngươi sẽ là thế tử phi của nhất phẩm hầu phủ, sau này còn có thể làm chính nhất phẩm hầu phu nhân.”

“Ta sẽ chống lưng cho nhà thân mẫu ngươi, đến lúc đó việc buôn bán của nhà ngươi sẽ trải khắp thành Lương Châu.”

Không biết nghĩ đến gì mà mắt Giang Nam Đình thoáng qua vài phần áy náy, giọng nói cũng dịu lại.

“A Phi, ta sẽ bù đắp cho nàng, còn có Viễn nhi và Cẩm nhi, ta cũng sẽ dạy dỗ chúng, để chúng hiếu thuận với nàng…”

“Đủ rồi!”

Nỗi nhục nhã và đau đớn của kiếp trước đồng loạt ùa về khiến ta nghẹn thở, ánh mắt như muốn xé nát Giang Nam Đình trước mặt.

“Thế tử gia tưởng Tần Nhược Phi ta là hạng người tham vinh hoa phú quý sao?”

“Chức vị thế tử phi hay hầu phu nhân gì đó, ta vốn dĩ không thèm để mắt tới!”

Đồng tử Giang Nam Đình co rút lại, ánh mắt lộ vẻ khó tin.

“Tần Nhược Phi ta kiếp này chỉ nguyện chấp nhận một người, cùng chàng bạc đầu giai lão.”

Ta giơ bàn tay đang siết chặt cùng Tô Cạnh Dao lên.

“Thật may mắn, người đó từ đầu đã luôn ở bên ta, chưa từng rời xa.”

“Không…”

Giang Nam Đình lẩm bẩm, như bị đánh một đòn mạnh mà lùi ra sau nửa bước.

“Giang thế tử, ta chưa từng nợ ngươi điều gì cả.”

“Ngược lại, phụ thân ta đã cứu mạng tổ phụ ngươi, Tần gia chúng ta có thiên đại ân tình với hầu phủ các ngươi.”

“Phụ thân ta không cầu hầu phủ báo đáp không có nghĩa là ngươi có thể được đằng chân lân đằng đầu.”

“Hôn ước đã giải trừ được sáu năm, ngươi và ta sớm đã không còn quan hệ, vậy mà ngươi lại vác cái thái độ trịch thượng, ban ơn để bắt ta hưu phu tái giá.”

“Còn nói cái gì mà không chê ta là nữ nhân tái giá, ngươi lấy thân phận gì, tư cách gì mà chê ta?”

Ta cười lạnh.

“Hay đây chính là cách báo ơn của hầu phủ các ngươi?”

“Nếu lão hầu gia dưới suối vàng biết được chắc cũng phải tức giận mà sống lại, dạy dỗ cái thứ tôn tử bất hiếu này!”

“Tiểu Phi!”

Phụ thân ta giật mình biến sắc.

Nhưng cơn giận đã dâng đến ngực, ta không nhịn được nữa.

“Nếu thế tử gia thật lòng muốn tổ phụ của mình được yên giấc thì đừng mượn danh người chết để nói mấy lời hoang đường này!”

“Hãy đi thật xa khỏi nhà ta, xa khỏi thành Lương Châu, làm đúng như câu nói nước sông không phạm nước giếng mới phải!”

Lời đã thoát ra miệng thì không còn đường lui.

Phụ thân ta vội bước lên trước chắn giữa ta và Giang Nam Đình, cười gượng hoà giải.

“Thế tử gia chớ trách, Tiểu Phi nhà ta tính tình thẳng thắn, quen nói lời thật lòng.”

“Giờ cũng đã muộn, chi bằng thế tử gia về khách điếm sớm một chút, trời tối cũng không tiện đi lại.”

Giang Nam Đình nhìn ta thật lâu, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Đến khi phụ thân ta đã không thèm che giấu lửa giận trong mắt, hắn mới như bừng tỉnh.

“Bá phụ.”

“Thật xin lỗi, quả thật lúc nãy ta bị gió lạnh thổi cho hồ đồ.”

“Trời sắp tối rồi, giờ đi tìm khách điếm cũng không tiện, không biết trong phủ có còn phòng trống để cho ta tá túc một hai đêm?”

Dù sao Giang Nam Đình cũng là thế tử hầu phủ, hắn chịu xuống nước thì chúng ta cũng không tiện vặn mặt tới cùng, tuy rằng trên thực tế cũng đã chẳng khác gì xé rách mặt nhau.

Thấy hắn hạ giọng tử tế, phụ thân ta dù khó chịu trong bụng cũng chỉ đành lườm ta một cái, khách khí đưa tay mời.

“Đương nhiên, thế tử gia, mời đi theo ta…”

Giang Nam Đình khẽ liếc ta lần cuối rồi theo ông đi vào trong.

Ta thì vẫn không hề thả lỏng cảnh giác, nắm chặt tay Tô Cạnh Dao quay về Tô phủ, khóa chặt cánh cửa nhỏ giữa hai nhà.

Sau đó ta vội vã vào thư phòng viết thư gửi thẳng lên kinh thành.

Không phải ta chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay.

Mười lăm năm thù hận và thống khổ ở kiếp trước sao có thể dễ dàng nguôi ngoai?

Giang Nam Đình đã gián tiếp hại chết phụ thân ta.

Ta nhớ mối thù giết phụ thân cả đời, huống hồ còn bao nhiêu oán hận khác.

Nếu đời này hắn an phận không tới trêu chọc thì ta cũng đành nhịn.

Nhưng hắn đã tự tìm tới cửa, vậy thì, thù mới hận cũ, ta sẽ tính cho đủ!

4

Khi viết xong thư thì trời đã tối đen, ta đặt bút xuống mới chợt nhận ra, từ lúc vào thư phòng đến giờ, Tô Cạnh Dao vẫn lặng lẽ ngồi bên mài mực cho ta.

“Phu quân…”

Ta hơi luống cuống, bất an nhìn chàng.

“Chàng không có gì muốn hỏi thiếp sao?”

Ta đoán chàng chắc chắn đã nhận ra chỗ bất thường của ta trong cuộc tranh chấp lúc nãy,

Rõ ràng ta và Giang Nam Đình chưa từng gặp mặt, cớ gì ta lại mang nhiều oán hận đến thế?

Vẻ mặt Tô Cạnh Dao vẫn bình tĩnh, ôn hòa.

“Nàng muốn ta hỏi sao?”

Ta sững lại.

Chàng nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt má ta.

“Nàng muốn nói thì ta sẽ hỏi.”

“Nàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi.”

“Tiểu Phi, chúng ta là phu thê, ta chỉ cần biết tấm lòng nàng dành cho ta là thật.”

“Phu quân…”

Ta nước mắt lưng tròng nhào vào lòng chàng.

“Thiếp thật may mắn mới có được phu quân như chàng…”

“Oa oa…”

Tiếng trẻ con khóc vang lên từ ngoài cửa.

“Con muốn mẫu thân, con muốn phụ thân!”

Bà bà bế hài tử đứng ngoài thư phòng gõ cửa.

“Tiểu Phi? Cạnh Dao?”

“Mẫu thân, con ra ngay!”

Ta vội lau nước mắt, định đứng dậy thì Tô Cạnh Dao ấn nhẹ vai ép ta ngồi lại.

Chàng lấy khăn tay đưa cho ta.

“Để ta.”

Chàng đi ra ngoài, không biết đã nói gì với bà bà mà cuối cùng bà cũng không bước vào.

“Ngươi khóc, mẫu thân ngươi cũng khóc, một lớn một nhỏ đều là đồ mít ướt.”

Chàng cúi đầu, điểm nhẹ lên cái mũi đỏ ứng vì khóc của con bé, giọng đầy cưng chiều.

“Tuyết Nhi khóc vì không thấy phụ mẫu, phụ thân không được chê Tuyết Nhi!”

Con bé vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực phụ thân, giọng nũng nịu phản bác.

“Mẫu thân cũng vì lâu không gặp Tuyết Nhi nên mới khóc đúng không?”

Ta chưa kịp tới gần thì con đã vươn tay, ra sức đòi bế.

Ta lập tức bế Tuyết Nhi vào lòng, áp mặt vào gương mặt nhoe nhoét nước mắt của con.

“Tuyết Nhi nói đúng, mẫu thân khóc là vì nhớ Tuyết Nhi.”

“Mẫu thân không khóc, Tuyết Nhi cũng không khóc.”

Con bé làm bộ nghiêm túc kéo tay áo lau nước mắt cho ta, ta bật cười, không nhịn được mà hôn lên cái má mềm mại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...