Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hướng Dẫn Trọng Sinh Của Ác Độc Nguyên Phối
Chương 2
2
Trước cổng nhà, dưới tán cây hạnh, ta ôm chặt lấy Tô Cạnh Dao như ôm một báu vật quý giá vừa tìm lại được.
Tính ra, ta và chàng đã không gặp mặt suốt mười lăm năm.
Kiếp trước ta bị giam trong hầu phủ, còn chàng ở Lương Châu chăm sóc mẫu thân ta, đợi ta cả đời mà không lấy ai khác.
Là ta có lỗi với chàng.
Phụ thân ta hớt hải nhảy xuống xe ngựa:
“Có chuyện gì vậy?”
“Hôn ước còn chưa hủy mà! Mau buông tay ra! Ra cái thể thống gì thế này?”
Ta không buông, ngược lại còn nắm chặt tay Tô Cạnh Dao hơn, rồi kéo luôn tay của phụ thân.
“Phụ thân, chúng ta không lên kinh thành nữa, hầu phủ vốn đã chẳng ưa gì chúng ta, còn khổ công lên đó làm gì?”
“Họ viết thư thì chúng ta cũng viết thư!”
“Dù sao hai bên đều không muốn thực hiện hôn ước, còn gì mà phải câu nệ lễ nghi? Chẳng lẽ họ còn vì chuyện này mà trách tội chúng ta sao?”
Phụ thân ta là ân nhân cứu mạng của lão Trấn Nam hầu!
“Tiểu Phi, sao con lại khóc rồi?”
Một câu ấy của ông khiến ta sực nhận ra nước mắt đã chảy đầy mặt từ bao giờ.
Phụ mẫu ta, thậm chí cả bá phụ bá mẫu Tô gia cũng vội vây lại, lo lắng nhìn ta.
Tô Cạnh Dao đau lòng lau nước mắt cho ta.
Phụ thân ta mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vì thương ta mà nén xuống.
Đứng giữa những người thân thiết nhất, ta khóc đến mức nghẹt thở, nước mắt ta cứ như đứt chỉ rơi mãi không dừng.
“Vừa rồi khi ngồi trong xe ngựa, con thấy lồng ngực đau nhói, đầu óc như có tham âm báo với con rằng, nhất định không được đi kinh thành.”
“Phụ thân, chúng ta đừng đi nữa có được không? Nếu đi thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.”
Chuyện trọng sinh quá hoang đường nên ta không dám nói thật.
May mà phụ mẫu rất cưng chiều ta, thấy ta khóc đến thế liền gật đầu đồng ý ngay.
“Được được được, không đi thì không đi, phụ thân sẽ viết thư cho hầu phủ.”
Nghe được lời khẳng định chắc chắn ấy, ta như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, cả người nhẹ bẫng.
Nhưng ngay sau đó, trước mắt ta tối sầm, trời đất xoay chuyển.
Trước khi ý thức chìm vào hôn mê, ta còn lờ mờ thấy gương mặt kinh hoảng lo lắng của phụ mẫu và Tô Cạnh Dao.
Sợ lúc mở mắt ra lại chỉ là một giấc mộng, ta bấu chặt lấy tay áo bọn họ rồi ngất lịm.
“Tiện nhân!”
“Nếu không phải do ngươi, người thành thân với quận chúa hôm nay đã là ta!”
“Tần Nhược Phi, ngươi hủy hoại tất cả của ta, ngươi đừng mong sống yên ổn.”
“Nếu mẫu thân thật sự thương ta và muội muội thì nên tự vẫn tạ tội đi, để phụ thân cưới một kế thất có xuất thân danh giá.”
“Ta thà có một kế mẫu ác độc còn hơn có một mẫu thân phẩm hạnh thấp kém như ngươi!”
“Tất cả đều tại ngươi! Sao ta lại có một mẫu thân như vậy? Nếu không có ngươi thì ta sẽ không bị người ta cười nhạo!”
“Nữ nhi thương hộ đúng là nữ nhi thương hộ, chỉ biết giở mấy trò hèn hạ, thật đáng thương thay cho thế tử và hai vị tiểu chủ tử!”
Giữa ngày đông lạnh giá, ta bệnh nặng đến mức không xuống nổi giường.
Khi đó Giang Bá Viễn mới mười hai tuổi đã mang đến cho ta một bát thuốc trị phong hàn có hòa thạch tín.
“Chỉ khi ngươi chết đi, ta và muội muội mới có tiền đồ.”
Hài tử này mới mười hai tuổi mà đã thừa hưởng trọn vẹn sự tàn nhẫn của phụ thân nó.
Tay cầm bát thuốc không hề run rẩy, ánh mắt nhìn ta như nhìn một cái xác.
Ta cười mà mắt rưng rưng lệ, không chút do dự đón lấy bát thuốc, uống cạn.
Giang Bá Viễn dường như bị chấn động mà lùi nửa bước, trừng mắt nhìn ta.
Thuốc ngấm rất nhanh, ngũ tạng như bị xoắn nát, ta nôn ra một ngụm máu đen, hơi thở mỏng manh.
“Cảm ơn ngươi…”
Giang Bá Viễn hoảng hốt trừng lớn mắt:
“Gì cơ?”
“Ta nói, cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta.”
Ta an lòng khép mắt lại, hơi thở yếu ớt:
“Chúc ngươi và muội muội… đạt được sở nguyện.”
“Tiểu Phi? Tiểu Phi?”
Thanh âm quen thuộc, dịu dàng gọi ta về từ cơn ác mộng.
Ta khó nhọc mở mắt, thấy mẫu thân đang lo lắng cúi sát lại, trong mắt đầy thương xót.
“Gặp ác mộng à? Không sao không sao, phụ thân và mẫu thân đều ở đây.”
Bà ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng ta như khi còn nhỏ.
Mắt ta nhòe lệ, trái tim từng bị gió sương xé nát treo trên vực thẳm cuối cùng cũng hạ xuống, yên ổn nằm trong vòng tay ấm áp của bà.
Phải rồi, phụ thân và mẫu thân còn đây.
Tô Cạnh Dao cũng còn đây.
Mọi thứ đã khác.
Ta đã trọng sinh, có một khởi đầu mới.
Ta sẽ không để bản thân rơi vào kết cục như kiếp trước nữa.
Ta và Tô Cạnh Dao thành thân sau nhận được thư trả lời từ Trấn Nam hầu phủ.
Hôn ước giữa ta và Giang Nam Đình đã được giải trừ thuận lợi.
Hầu phủ cũng chẳng buồn so đo chuyện chúng ta không đích thân đến hủy hôn.
Lời lẽ trong thư rất khách khí, họ không chỉ bồi thường năm trăm lượng bạc mà còn hứa hẹn, nếu sau này chúng ta gặp nạn có thể cầm tín vật lên kinh cầu viện.
Phụ thân ta khen ngợi không ngớt: “Hầu phủ quả là hiểu lý lẽ.”
Ta thì khẽ cười lạnh.
Đó vốn dĩ là thứ bọn họ nợ nhà ta.
Dù là ân cứu mạng phụ thân dành cho lão Trấn Nam hầu hay là oan khiên kiếp trước ta phải gánh chịu.
Những ngày sau khi thành thân cũng chẳng khác gì trước kia.
Phụ thân đặc biệt làm một cổng nhỏ trên bức tường ngăn hai nhà, để ta có thể về thăm bất cứ lúc nào.
Tô Cạnh Dao chăm chỉ đọc sách, ta đi theo hai phụ mẫu buôn bán.
Đến giờ ngọ, chàng sẽ mang cơm đến tiệm cho ta, kèm theo ly nước ô mai chàng tự làm.
Chiều về nhà, ta sẽ mua món ngỗng quay ngon nhất ở phố Đông về.
Cơm nước xong, ta sẽ kéo chàng lên mái ngắm sao, hoặc ngồi trong thư phòng nghe chàng đọc thoại bản.
Đêm nào ta giật mình tỉnh mộng, mở mắt ra, chàng vẫn luôn ở bên cạnh.
“Ta sẽ luôn ở cạnh nàng, Tiểu Phi.”
Chàng ôm chặt ta, vẫn dịu dàng và vững chãi như vậy.
“Đó chỉ là giấc mộng thôi. Trong hiện thực ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nàng, dù chết cũng không.”
Những ngày tháng ấy bình lặng mà hạnh phúc.
Dần dần, ta không còn mơ thấy kiếp trước nữa, cũng hiếm khi nhớ lại những khổ đau ấy.
Chính lúc ta nghĩ cuộc sống sẽ mãi yên bình như thế, ta lại gặp một kẻ không thể quen thuộc hơn.
Giang Nam Đình vẫn chẳng khác kiếp trước là bao.
Mặt mày hắn âm trầm, mắt thâm quầng mệt mỏi, trong đáy mắt lại lộ ra lửa giận và vui mừng méo mó khi gặp lại.
“Tần. Nhược. Phi.”
Toàn thân ta lạnh toát như thấy ác quỷ gầm gừ, vội vàng xoay người bỏ chạy.
Nào ngờ Giang Nam Đình lại đuổi theo, túm chặt cổ tay ta.
“Đi theo ta về!”
Ta hít sâu một hơi, dùng sức giằng tay ra:
“Buông ra!”
“Ngươi là ai? Ta và ngươi không hề quen biết, tại sao vừa gặp đã động tay động chân?”
“Nương tử!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Tô Cạnh Dao xách hộp thức ăn chạy đến.
Chàng kéo ta ra phía sau, lấy thân mình che chắn, mắt sắc lạnh nhìn kẻ đối diện rồi nghiêng đầu hỏi ta.
“Nàng không sao chứ?”
Nhìn thân hình cao lớn rắn rỏi cùng gương mặt đầy lo lắng và kiên định ấy, tâm trạng ta liền ổn định hẳn.
“Không sao.”
Tô Cạnh Dao hơi thả lỏng lông mày đang nhíu lại, nghiêm túc nhìn Giang Nam Đình.
“Vị huynh đài này, giữa ban ngày ban mặt, xin hãy tự trọng.”
Tròng mắt Giang Nam Đình nổi lên những vết vằn màu đỏ tươi, vẻ mặt phẫn nộ và nhục nhã như bị phản bội.
“Tần Nhược Phi, ngươi vốn dĩ là thê tử của ta.”