Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hợp Hoan Mật
Chương 3
10
Ngủ mơ màng, ta nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng tắm cạnh bên.
Phòng tắm này là do Tiêu Hàn Sinh đặc biệt xây cho ta.
Hắn không cho phép ta tắm nước lạnh, nên mua một cái chậu tắm lớn, lại dựng thêm một cái bếp để đun nước nóng.
Ta nhẹ nhàng đi tới, nhìn qua khe cửa.
Tiêu Hàn Sinh lại đang…
Cả người hắn là cơ bắp, đường cong cơ bắp trôi chảy tràn đầy sức mạnh.
Như thể có sức lực vô tận.
Ta không biết có phải vì tác dụng của Hợp Hoan Mật hay không, nghe thấy tiếng động như vậy, ta có chút muốn.
Nhưng Tiêu Hàn Sinh đối với ta lại không có hứng thú đó.
Ta uất ức thở dài một tiếng, cũng không muốn nhìn nữa.
Cái gì mà eo chó đực, tám múi bụng, một đêm bảy lần…
Cái dòng tin nhắn chết tiệt đó từ hôm ta quát nó xong thì không hề xuất hiện một chữ nào nữa.
Ta nằm trên giường, không biết là do thời tiết nóng, hay là do cảnh tượng vừa rồi kích thích khiến ta nóng ran.
Ta cảm thấy mình không còn là tiểu thư khuê các đọc đủ thứ thi thư nữa.
Mà có chút giống nữ tử lẳng lơ dục cầu bất mãn.
Ta hung hăng khinh bỉ chính mình.
Tiếng nước xôn xao truyền vào tai.
Ta thầm mắng: “Tiêu Hàn Sinh này, thật là… Đồ phiền phức!”
11
Bởi vì cả đêm nằm mơ, nên khi ta tỉnh dậy, Tiêu Hàn Sinh đã đi Chỉ Huy Sứ.
Ta ăn sáng, giặt y phục, phát hiện chiếc áo yếm màu hồng nhạt của ta lại treo trên cột.
Vậy tối qua hắn đã dùng chiếc áo yếm của ta để…
Vậy rốt cuộc hắn có ý gì?
12
Buổi tối, hắn mang sách truyện về cho ta.
Ta đã làm vài món ăn.
“Món ăn này là nàng làm ư?”
Hiếm khi hắn chủ động nói chuyện với ta, vẻ mặt lạnh lùng từ trước đến nay mang theo sự không dám tin.
Ta cười nói: “Hương vị bình thường thôi, miễn cưỡng có thể ăn được, chàng nếm thử xem.”
Nếu đã gả cho hắn, vậy dù hắn có động tâm với ta hay không, ta cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người thê tử.
Cũng không thể để người ta mỗi ngày mệt mỏi trở về, còn phải nấu cơm cho ta ăn.
Tiêu Hàn Sinh nếm một ngụm: “Rất không tệ, ngon lắm!”
“Vậy mai ta lại học thêm vài món nữa nhé?”
“Chàng có món nào yêu thích không?”
Ta nhìn hắn, khẽ hỏi.
Muốn kéo gần mối quan hệ hơn một chút.
Trong mắt Tiêu Hàn Sinh hiện lên một tia mừng rỡ, khuôn mặt lạnh lùng đó thoáng mềm mại hơn một chút: “Ta không kén ăn.”
“Nàng làm gì ta cũng thích ăn!”
13
Buổi tối ta ngồi trong chậu tắm, nghĩ đến những lúc ở chung với Tiêu Hàn Sinh.
Ta nhận ra người này tuy tính tình lạnh lùng, nhưng hành động lại vô cùng chu đáo, thương người.
Gả cho một phu quân như vậy, sao lại không phải là một loại hạnh phúc chứ?
Còn câu nói hắn nói vào buổi tối, có phải chăng…
Ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa khác của câu nói đó, thì một con rắn lao ra từ đống củi.
“Ti ti ti…”
“A… Tiêu Hàn Sinh…”
“Cứu mạng!”
Tiêu Hàn Sinh nhanh chóng vọt vào, nhìn thấy ta đang ngồi trong chậu tắm mà chưa mặc áo, mắt hắn lập tức co rút lại, vội vàng quay người đi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng hắn khàn khàn.
Giọng ta run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở: “Trong đống củi có một con rắn, chàng mau đuổi nó đi.”
Hắn vừa trấn an ta, vừa đi về phía đống củi: “Nàng đừng sợ, rắn ở đây phần lớn đều không có độc.”
Ta rụt mình trong chậu tắm, trong mắt đọng lệ, bĩu môi: “Không có độc ta cũng sợ. Chàng nhanh lên!”
Rất nhanh, hắn dùng tay không bắt lấy con rắn, rồi xách cổ ném ra ngoài.
Mà ta sau chuyện này, sợ vỡ mật.
“Tiêu Hàn Sinh, chàng có thể ôm ta ra ngoài không, ta toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.”
Chỉ thấy cơ bắp ở lưng hắn hơi cứng đờ.
“Chàng nhanh lên, ta sợ hãi!”
Tiêu Hàn Sinh trong tiếng giục giã nóng nảy của ta liền xoay người lại, đỏ mặt vớt ta ra khỏi nước, rồi dùng khăn vuông bọc ta lại, ôm ta lên giường.
Đôi mắt hắn vẫn không dám nhìn ta.
Mà ta nhìn thấy vành tai hắn đều đỏ ửng.
Thậm chí nơi nào đó còn dựng lên.
“Quần áo tắm của ta vẫn còn ở bên trong.”
“Ta đi lấy giúp nàng.”
Hắn xoay người đi được vài bước, suýt nữa vấp phải ngưỡng cửa.
Ta nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, không nhịn được cười.
14
Mấy tối sau đó, ta luôn nghe thấy tiếng nước xôn xao vào nửa đêm.
Ta buồn bực, tối nay hắn định tắm mấy lần nước lạnh đây?
Có giải quyết được vấn đề của hắn không?
Ta là một nương tử tuyệt sắc thơm mịn như vậy mà lại thành vật trang trí.
Hắn là Liễu Hạ Huệ chuyển thế không thành sao?
Ta không hề được hắn yêu thích chút nào.
Trong lòng ta có chút tức giận, nên mỗi ngày dậy sớm đều xào khổ qua cho hắn ăn cùng cháo.
Cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn.
Ba ngày liên tục ăn cùng một món, Tiêu Hàn Sinh dường như nhận ra ta đang giận.
“Chiều nay ta sẽ về sớm, dẫn nàng đi dự tiệc.” Hắn nói.
“Được!” Ta đáp.
Đến nơi, ta mới biết đó là sinh nhật của muội muội Lý đại ca, người từng định giới thiệu cho Tiêu Hàn Sinh.
Nếu ta không mang ơn mà gả cho hắn, liệu hắn có cưới Lý cô nương kia không?
Hai người họ sống tình cảm mặn nồng, liệu hắn có còn phải tắm nước lạnh mỗi đêm để kìm nén bản thân?
Nghĩ đến đây, ngực ta như bị bóp nghẹt, khó chịu vô cùng.
Trong tiệc rượu, ta bất giác uống thêm vài chén.
Lúc về nhà, ta đã say đến mức bước đi loạng choạng.
Tiêu Hàn Sinh cõng ta về.
Ta ngồi trên giường, nhìn hắn bưng chậu nước vào, chuẩn bị lau mặt, rửa tay cho ta, chu đáo tỉ mỉ.
Ta cắn chặt môi, lòng dâng lên một nỗi uất ức xen lẫn chua xót.
Đúng lúc này, dòng chữ kỳ lạ đã lâu không xuất hiện lại hiện lên trước mắt:
[Nam chính đúng là ngốc, si mê nàng nhiều năm, cuối cùng mộng tưởng thành hiện thực, vậy mà hắn không dám động vào.]
[Mỗi đêm ngủ chung phòng, hắn suy nghĩ lung tung, nhưng lại cố kìm nén, tắm nước lạnh để dập lửa, sợ làm nàng hoảng.]
[Còn không phải vì hắn thấy nam phụ đến tìm nàng, biết nàng bị ép gả cho mình, sợ nàng sau này sẽ hối hận.]
Ta kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn Sinh trước mặt.
Hắn si mê ta nhiều năm?
Hắn thật lòng yêu ta?
[Nữ phụ, nếu nàng thực muốn sống tốt với nam chính, mau tiến tới đi.]
[Thân hình nàng mềm mại, kiều diễm hiếm có, chỉ có tên vũ phu thô kệch như nam chính mới chịu nổi nàng.]
Nhìn gương mặt tuấn tú của Tiêu Hàn Sinh, lòng ta khẽ động.
Ta kéo tay hắn đặt lên ngực mình, nhẹ giọng hỏi: “Phu quân, chàng thấy ta có đẹp không?”
Ánh nến đỏ chập chờn, tim ta đập thình thịch như sấm.
Tiêu Hàn Sinh sững sờ trước hành động của ta, mặt đỏ bừng, vội rút tay lại như bị điện giật.
Bị hắn lùi bước như vậy, ta bất giác lao vào lòng hắn, môi mềm khẽ chạm vào cằm hắn.
Tiêu Hàn Sinh cứng người, mặt và cổ đỏ rực như sắp chảy máu.
[Nữ phụ, nàng nghiêm túc sao?]
[Trêu chọc nam chính thế này, đêm nay hắn chắc phải ngâm nước lạnh cả đêm mất.]
Thấy hắn căng thẳng, không dám nhìn ta, dòng chữ lại hiện lên:
[Nữ phụ, nàng mà tiếp tục câu dẫn, hắn sẽ không kìm được đâu.]
Thật sao?
Ta tin lời đó, khẽ cởi đai lưng, để lộ áo yếm hồng nhạt.
Ta nâng mặt hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào ta: “Phu quân, chàng có thích ta không?”
Ta thấy ánh mắt hắn tối lại, yết hầu trượt lên xuống.
“Thích!”
Giọng hắn trầm thấp, kìm nén, như một con thú bị giam cầm, chỉ chờ ta ra lệnh là lao ra.
Ta cắn môi, ánh mắt dịu dàng: “Phu quân, xin hãy thương ta!”
Lời vừa dứt, hắn nắm chặt eo ta, nặng nề hôn xuống.
15
Nến đỏ cháy suốt đêm, ta bị hắn lăn qua lăn lại đến kiệt sức.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân ta bủn rủn mềm nhũn, không xuống nổi giường.
Rốt cuộc là ai không chịu nổi ai đây?
Ta giãy giụa muốn đứng dậy, hắn đã bưng chậu nước tới: “Đừng động, nàng muốn gì, cứ bảo ta.”
Nghĩ đến chuyện đêm qua, mặt ta đỏ bừng.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn hài lòng của hắn, ta không còn giận nữa, chỉ khẽ cười dịu dàng: “Phu quân, sau này chúng ta sống tốt với nhau, được chứ?”
“Ta sẽ không về Thông Châu. Ta và Bùi Hành đã sớm hủy hôn ước. Từ nay, ta chỉ là thê tử của chàng, chỉ của riêng chàng.”