Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hợp Hoan Mật
Chương 4
16
Tiêu Hàn Sinh nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng nhưng xen chút nghi ngờ.
Hắn gật đầu: “Nàng nói gì, ta đều tin!”
Ta kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn, mắt cong lên, cười rạng rỡ như hoa.
Hắn ngượng ngùng, tai đỏ bừng.
Thật là một gã đại trượng phu ngây thơ!
Sau đó, hai người viên phòng, tự nhiên không còn ngủ riêng.
Ban ngày, hắn đến vệ sở luyện binh, tối về lại “luyện” ta.
Liên tục mấy ngày, ta mệt đến nỗi chỉ nằm trên giường.
Thật sự bị hắn vắt kiệt sức!
Sáng sớm, hắn dọn bữa sáng đến tận giường.
“Áo quần nàng để đó, chờ ta về sẽ giặt. Trưa nay, trong nồi có thức ăn, nàng hâm nóng là ăn được. Tối ta về sẽ nấu tiếp.”
Ta u oán nhìn hắn, ăn sáng xong, giọng khàn khàn: “Tiêu Hàn Sinh, chàng là sói hay sao mà đêm nào cũng thế? Đêm nay nói gì cũng không để chàng làm bừa đâu, không thì ta mất mạng mất!”
Hắn cười, làn da màu đồng rắn rỏi, giờ đây da mặt đã dày hơn trước.
“Đêm nay nàng nghỉ ngơi cho khỏe, mai ta dẫn nàng đi dự tiệc.”
Ta xấu hổ, véo hắn một cái, nhưng cơ bắp hắn rắn như đá, làm tay ta đau điếng.
17
Ngày hôm sau, Tiêu Hàn Sinh dẫn ta đến dự tiệc cưới của đồng liêu.
Dù ở Kinh Châu xa xôi, nam nữ vẫn ngồi tách biệt.
Hắn đưa ta đến chỗ nữ quyến, dặn dò cẩn thận: “Rượu ở đây mạnh, đừng uống nhiều. Nếu không tránh được, ăn chút thức ăn lót dạ trước. Ai nói gì, nàng đừng để tâm, về nhà ta sẽ kể rõ cho nghe.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cuối cùng không nhịn được, trêu hắn: “Hay là ta qua bàn chàng ngồi? Ở dưới mí mắt chàng, chắc chàng yên tâm hơn.”
Hắn nhéo tay ta, lưu luyến: “Làm sao được.”
Ta ngoắc ngón tay vào lòng bàn tay hắn: “Yên tâm, ta tự lo được cho mình.”
Có ta đảm bảo, hắn mới yên lòng trở lại bàn của đám trượng phu.
Vừa ngồi xuống, vài cô nương chưa vấn tóc ùa tới: “Đây là Tiêu tẩu tẩu sao?”
Ta ngẩng đầu, thần sắc nhạt nhẽo: “Ta là thê tử của Tiêu Hàn Sinh.”
Ta nhận ra cô nương dẫn đầu, chính là Lý cô nương vừa tròn mười tám trong tiệc sinh nhật lần trước.
Nếu ta không gả cho Tiêu Hàn Sinh, có lẽ nàng ấy đã là thê tử của hắn.
Nghĩ đến cảnh hắn dành sự yêu thương của ta cho nữ nhân khác, lòng ta nghẹn ngào khó chịu.
Nàng hỏi: “Bọn muội ngồi đây được chứ?”
Ta mỉm cười nhạt: “Ta không phải chủ nhà, các muội cứ tự nhiên.”
Không trách ta nói chuyện không mấy thân thiện, bởi ánh mắt một số cô nương lộ rõ vẻ chế giễu ta.
Một người trong số họ lên tiếng: “Chưa từng nghe Tiêu đại ca đính hôn, vậy mà quay đầu huynh ấy đã cưới tỷ.”
Lý cô nương lập tức quở trách: “Muội đừng nói bậy!”
“Muội nói gì sai chứ? Rõ ràng ban đầu Lý đại ca định tác hợp tỷ với Tiêu bách hộ. Nếu không có nàng ta, Tiêu bách hộ ắt đã cưới tỷ.”
Lý cô nương mặt đỏ bừng, không rõ vì giận hay xấu hổ: “Muội đừng nói nữa, để Tiêu tẩu tẩu nghe được, hiểu lầm thì làm sao!”
Nàng quay sang ta, vẻ mặt áy náy: “Tiêu tẩu tẩu, xin lỗi tỷ! Muội ấy chỉ vô ý, không có…”
Ta ngắt lời: “Ta không trách nàng. Dù sao, không phải nữ tử nào cũng được đọc sách, hiểu lễ nghi quy củ. Có học hành, nhưng vẫn thiếu hiểu biết.”
Họ sững sờ, không ngờ ta vẫn bình thản mỉm cười.
Dù sao ta cũng xuất thân thế tộc, dù nhà từng suy bại, nhưng những gì mẫu thân dạy về đấu đá hậu trạch, ta đều hiểu rõ.
Nữ nhân hà tất làm khó nữ nhân.
Nếu nam nhân chung thủy, không nạp thiếp, chỉ yêu một người, thì hậu trạch đâu cần tranh đấu.
“Bọn muội muội, mau ngồi xuống, tiệc sắp bắt đầu rồi.”
18
Tiệc vừa xong, Tiêu Hàn Sinh đã đến tìm ta.
Ta thấy Lý cô nương ngượng ngùng gọi: “Tiêu đại ca.”
Lòng ta chợt hụt hẫng.
May thay, Tiêu Hàn Sinh chỉ gật đầu với nàng, thần sắc lạnh lùng.
Nhưng khi nhìn sang ta, gương mặt lạnh như băng của hắn lập tức ánh lên vẻ dịu dàng.
“No chưa?” Hắn hỏi.
“Chưa no, ta muốn ăn bánh bao thịt.” Ta làm nũng trước mặt Lý cô nương.
Tiêu Hàn Sinh mắt đầy sủng nịch, chẳng màng bao người nhìn, nắm tay ta:
“Đi, về nhà ta làm bánh bao thịt cho nàng.”
Không cần nhìn, ta cũng biết sắc mặt đám cô nương kia chắc chắn khó coi, đặc biệt là Lý cô nương.
Lòng ta có chút áy náy, nhưng Tiêu Hàn Sinh đã cưới ta, ta quyết không để hắn liếc mắt sang nữ nhân khác.
Vừa về đến cửa, ta thấy Bùi Hành dẫn một đám người đứng chờ, trông như đến cầu hôn.
Bàn tay trái của ta bỗng bị siết chặt.
Ngẩng đầu, ta thấy gương mặt cương nghị của Tiêu Hàn Sinh căng cứng, cơ hàm nghiến chặt.
Bùi Hành làm như không thấy sự thân mật giữa ta và Tiêu Hàn Sinh, cười bước tới: “Uyển Quân, ta đỗ tiến sĩ, đến đón nàng về Thông Châu.”
Bàn tay đang nắm ta bỗng lỏng ra.
Ta thấy mặt mày Tiêu Hàn Sinh tối sầm, ánh mắt thâm trầm khó dò.
Hắn không nói gì.
19
Lòng ta căng thẳng, khó chịu vô cùng.
Một trượng phu hiên ngang như hắn, sao lại lộ vẻ suy sụp uể oải thế này?
Hắn phải mạnh mẽ như sói, dũng mãnh không sợ hãi.
Ta mỉm cười dịu dàng với hắn, nắm tay hắn lại, nhỏ giọng cảnh cáo: “Không được buông tay ta ra.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta nhìn sang Bùi Hành: “Ta không về Thông Châu với ngươi. Ta đã thành thân.”
Bùi Hành nghe vậy, gương mặt ôn nhuận trở nên dữ tợn: “Nhưng chúng ta đã đính ước, nàng là vị hôn thê của ta!”
Ta sửa lời hắn: “Ta không phải. Lần trước chúng ta đã nói rõ. Phụ thân ngươi đích thân đến hủy hôn, hai nhà đã trả lại thiếp canh, tín vật cũng đã trao trả. Tằng gia suy tàn, Bùi gia như mặt trời ban trưa. Bùi Hành, ngươi hiểu rõ, chúng ta không còn khả năng.”
Thấy không thuyết phục được ta, Bùi Hành châm chọc nhìn Tiêu Hàn Sinh:
“Hắn chỉ là một tên binh lính càn quấy, xuất thân binh nghiệp, sao xứng với nàng, một thế gia nữ tử?”
Ta nhíu mày, không ngờ một kẻ đọc sách như Bùi Hành lại ăn nói khó nghe đến vậy.
Giáo dưỡng của hắn chẳng khác nào bị chó nuốt.
“Bằng hắn cho ta nơi nương tựa khi ta khốn khó nhất, cho ta chỗ dựa khi Tằng gia gặp nạn. Khi Tằng gia còn thịnh, bạn bè thế gia đông đúc. Khi gia đình suy bại, những thúc bá ấy trốn xa. Bùi gia ngươi đứng đầu trong số đó.”
Bùi Hành mặt tái nhợt: “Không phải vậy, Uyển Quân, phụ thân ta chỉ…”
Ta bình tĩnh ngắt lời: “Ta không trách ai. Phụ thân ta đứng sai đội, dẫn đến Tằng gia suy tàn. Bùi Hành, ngươi đi đi. Ngươi không giống phụ thân ngươi, nhưng hãy tự hỏi lòng mình, ngươi có thật sự muốn cưới ta làm thê tử? Ngươi đỗ tiến sĩ, đến kinh thành làm quan, sẽ có vô số thiên kim thế gia muốn gả cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cần con đường quan lộ?”
20
Bùi Hành bỏ đi, lần này không quay đầu lại.
Nhưng Tiêu Hàn Sinh dường như vẫn giận.
Khi kỳ kinh nguyệt đến, hắn vẫn chu đáo chăm sóc ta như trước, không để ta chạm nước lạnh, nấu nước đường đỏ, giặt áo quần, nấu cơm đều một tay hắn lo.
Chỉ là hắn lặng lẽ, hỏi gì cũng chỉ đáp: “Không sao.”
Dù ngủ chung giường, hắn lại bắt đầu tắm nước lạnh ban đêm.
Thê tử xinh đẹp như ta bỗng thành vật trang trí.
Kỳ kinh nguyệt vừa qua, ta tự mình giặt áo quần, nấu cơm, rồi xào khổ qua cho hắn ăn liên tục ba ngày.
Cuối cùng, hắn chịu mở lời: “Nàng đừng cứ xào khổ qua mãi, ta ăn không sao, nhưng nàng vừa qua kỳ tháng, cần bồi bổ.”
Lời hắn vừa dứt, mắt ta đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi.
“Chàng không cho ta sắc mặt tốt, ta hỏi gì cũng lạnh lùng.” Ta nghẹn ngào.
“Ta không lạnh lùng với nàng, ta tự giận mình.” Hắn luống cuống, ngồi xổm trước mặt ta, mu bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho ta.
Ta đẫm lệ nhìn hắn: “Chàng giận mình vì sao?”
Hắn đáp: “Giận vì ta không đủ tốt.”
Ta nức nở: “Ai bảo chàng không tốt? Chàng là nam nhân tuyệt vời nhất ta từng thấy! Biết nấu ăn, biết yêu thương, võ công cao cường, bao nữ tử muốn gả cho chàng!”
“Vậy còn nàng?” Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng.
“Bỏ qua mọi thứ, nàng có muốn gả cho ta không?”
Má ta nóng bừng, nghĩ về những ngày qua bên nhau.
Dù không giàu sang, nô bộc đầy nhà, nhưng ta luôn an lòng khi có hắn.
“Có! Ta muốn gả cho một nam nhân hiên ngang như chàng.” Ta đáp, rồi hỏi lại: “Còn chàng? Nếu không vì báo ân, chàng có muốn cưới một nữ tử yếu đuối như ta không?”
Ta muốn nghe chính miệng hắn nói.
Kết quả, gã trượng phu vừa hoảng loạn giờ đây ánh mắt rực cháy: “Uyển Quân.”
Người sắt đá bỗng hóa nhu tình.
Tim ta đập mạnh, cả người như bị ánh mắt hắn thiêu đốt.
“Tiêu Hàn Sinh, trời chưa tối, chàng đừng làm bừa!” Ta vội nói.
21
Sau này, nhờ Tiêu Hàn Sinh nhờ người chăm sóc, phụ mẫu ta bình an đến nơi lưu đày.
Thư họ gửi đến cho ta biết rằng, năm xưa Tiêu Hàn Sinh bị thương bên đường, chỉ vì một câu nói của ta mà phụ thân cứu hắn về phủ.
Hắn dưỡng thương ba tháng rồi mới rời đi.
Từ đó, hắn đã để tâm đến ta.
Năm ấy, ta vừa cập kê, được mẫu thân cho uống Hợp Hoan Mật, và vừa đính thân với Bùi Hành.
Nếu không có dòng chữ kỳ lạ kia, có lẽ ta đã không thức tỉnh, cứ theo cốt truyện cũ mà sống.
Nhưng ta vẫn nghi ngờ: Hợp Hoan Mật ấy, rốt cuộc là ta uống hay Tiêu Hàn Sinh uống?
“Tiêu Hàn Sinh, nếu chàng còn không biết tiết chế, ta sẽ hòa ly…”
“Nương tử, ta yêu nàng!” Hắn vội nói.
Hết