Hồng Trang Thay Mệnh

Chương 2



Ta hỏi:

 “Sau đó thì sao?”

“Sau đó… chân đã phế, không thể tham gia khoa cử, con đường quan lộ của Doãn An cũng coi như chấm dứt, nó bắt đầu ý chí sa sút.”

Ta lại hỏi:

 “Vậy còn Khang Thiệu, là người duy nhất biết chuyện lúc đó, Tạ gia không đến đòi một lời giải thích sao?”

Bà mẫu đáp:

 “Có chứ, công công con đích thân đi. Nhưng Khang Thiệu trả lời rằng tình hình khi đó địch tối ta sáng, hắn cũng bị thương, mà người của Doãn An còn nhiều hơn hắn.”

“Vậy chuyện này… cứ thế bỏ qua?”

Bà mẫu nói:

 “Trong cung có người đến ban lễ hỏi thăm, còn nói nếu ngày nào Doãn An khỏi chân thì phải vào cung tạ ân. Nhưng mà chân nó…”

Nói đến đây, bà bật khóc nức nở.

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng bà giúp bà thuận khí.

Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Tạ Doãn An…

Tựa đầu bên giường, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đôi chân mình.

 Chống gậy, từng bước từng bước chậm rãi ra cửa.

 Ngồi trên xe lăn, vẻ mặt thản nhiên như đã buông bỏ tất cả.

Hắn mới hơn hai mươi tuổi… mà đã mang dáng vẻ xế chiều.

Hắn thờ ơ với mọi thứ… vậy nên việc chấp nhận ta là kẻ thế thân, cũng trở nên hợp lý.

Gả vào Tạ gia đã hơn một tháng.

 Công bà đối đãi với ta khách khí, chưa từng để ta hầu hạ.

 Có lẽ… ta cũng nên giúp họ chia sẻ chút ưu phiền.

Hơn nữa, cuộc sống còn dài… chẳng lẽ ta và hắn cứ sống như vậy mãi?

Trước khi rời nhà, mẫu thân từng nói với ta…

Hậu viện là thiên địa của nữ nhân.

 Có thể quản lý tốt nơi này, mới là bản lĩnh thật sự.

Mẫu thân còn nói, nữ nhân như nước, phải biết lấy nhu thắng cương.

 Năm xưa bà vì quá cứng rắn nên mới sinh khoảng cách với phụ thân.

Ta nghĩ… những thứ khác ta không giỏi, nhưng “lấy nhu thắng cương” thì chắc không ai thuần thục hơn ta.

Thế là ta vỗ ngực đảm bảo với bà mẫu, nhất định sẽ nghĩ cách khiến Tạ Doãn An vui vẻ trở lại.

Bà vui đến mức… như thể ngày mai đã có thể bế cháu nội.

“Bế cháu?”

 Trong đầu ta lóe lên một ý nghĩ.

Vậy thì làm thế đi.

Buổi tối, Tạ Doãn An như thường lệ, đợi tắt đèn mới trở về phòng.

Hắn ngủ bên ngoài, ta ngủ phía trong, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông.

Hôm nay, hắn nằm xuống rất chậm.

Ta cố tình giả vờ ngủ, chờ hắn ngủ say.

Rồi xoay người, nhẹ nhàng gác một chân lên người hắn.

Ánh trăng xuyên qua màn giường, chiếu lên hai bóng người chồng lên nhau, rồi lặng lẽ trôi đi.

Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu vang lên giọng trầm thấp:

“Khương Tịch Nguyệt… nàng đè lên ta rồi.”

Giọng hắn trầm khàn, lại cố ý hạ thấp, từng chữ khiến mặt ta nóng bừng.

Nhưng ta vẫn phải cắn răng giả ngủ.

Hắn lại gọi:

 “Khương Tịch Nguyệt!”

Nghe có vẻ đã hơi tức giận.

Ta dứt khoát làm tới, vòng tay ôm lấy eo hắn.

Còn lẩm bẩm như nói mớ:

 “Cưng à… đừng nghịch… cho ta ôm một chút…”

Không khí trên đầu như đông cứng lại.

Ta tiếp tục diễn:

 “Cưng… ngươi mềm quá…”

Tay còn sờ loạn, không cẩn thận luồn vào trong lớp áo lụa của hắn.

Dưới làn da rắn chắc… là nhịp tim đập đều.

Cả hai đều khựng lại.

Ngay lúc tay ta chạm vào da hắn, tay hắn cũng “tách” một cái, nắm chặt cổ tay ta.

Ta… thật sự không thể động đậy nữa.

Sau hai nhịp thở, hắn nắm tay ta, ngồi bật dậy, kéo ta theo.

Trong màn giường tối mờ, bốn mắt nhìn nhau.

Hắn nhíu mày:

 “Giờ tỉnh rồi?”

Ta lập tức tỏ vẻ tủi thân:

 “Tỉnh rồi… ta vừa mơ thôi… thật đấy… ‘cưng’ là con mèo ta từng nuôi…”

Hắn “ừ” một tiếng, rõ ràng không tin, nhìn ta thật sâu, rồi buông tay, định xuống giường.

Nhìn dáng vẻ đó… rõ ràng là muốn từ nay về sau tránh ta như tránh dịch.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta vội ôm lấy tay hắn:

“Đừng đi… ngài ngủ đi… nếu không muốn nhìn thấy ta, ta đi.”

Nếu để người khác biết ta quyến rũ không thành, phu quân còn bỏ đi giữa đêm… ta còn mặt mũi nào sống?

Ta buông hắn ra, chân trần nhảy xuống đất tìm giày.

Ngoài cửa, nha hoàn đã hỏi có cần dậy ban đêm không.

Ta qua loa đáp một tiếng.

Đúng lúc đó… cánh tay bị kéo lại.

Ta ngẩng đầu, thấy ánh mắt đầy bất đắc dĩ của hắn.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Ta: … muốn khóc thật rồi.

Để tránh kinh động người khác, hai người cùng dựa đầu giường.

Hắn mở lời trước:

“Có phải mẫu thân ta đã tìm nàng?”

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu:

 “Là chủ ý của ta.”

Hắn nói:

“Nhân duyên giữa ta và nàng vốn là ngoài ý muốn. Với tình trạng hiện tại của ta, vốn không muốn làm lỡ dở nàng. Ta định vài năm nữa sẽ viết hưu thư cho nàng. Đến lúc đó, nàng không cần bị ràng buộc bởi phu gia hay nhà ngoại, trời cao biển rộng, sẽ được tự do.”

“Nhưng nếu giữa chúng ta có ràng buộc sâu hơn… ví dụ như có con… thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.”

Ta quay sang nhìn hắn.

Ánh mắt hắn… lần đầu tiên có ánh sáng.

Thì ra, trong im lặng hắn đã sớm chuẩn bị cho ta một con đường lui.

Từ khi thay gả đến nay, tất cả mọi người đều đang tìm đường lui cho ta.

 Nhưng mỗi con đường… đều là kéo dài thêm hết lời nói dối này đến lời nói dối khác.

Những lời nói dối có thể giấu được thì cứ giấu.

 Nói đến nghìn lần… cũng thành thật.

Chưa từng có ai nghĩ cho ta, nếu một ngày lời nói dối bị vạch trần, ta sẽ phải chịu kết cục thế nào.

Chỉ có Tạ Doãn An… hắn là người duy nhất gạt bỏ tất cả, thật lòng suy nghĩ cho ta.

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy may mắn.

Một thiếu niên như vậy… nếu không bị tàn phế, nếu không bị chậm lại, sao ta có thể đuổi kịp để sánh bước cùng hắn?

Tạ Doãn An vẫn đang nói gì đó, nhưng ta… đã không còn nghe rõ nữa.

Ta cúi đầu, nhìn bàn tay thon dài buông bên người hắn.

Nhẹ nhàng… đặt tay mình vào đó, nắm lấy.

Giọng trên đỉnh đầu khựng lại.

 Lần này… đến lượt ta nói.

Ta đan năm ngón tay vào tay hắn, dùng chút lực nâng lên, rồi dùng tay còn lại nắm chặt.

Lần đầu tiên, ta lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt hắn:

Chương trước Chương tiếp
Loading...