Hồng Trang Thay Mệnh
Chương 1
Ta cùng mẫu thân bị đại phu nhân khống chế, ép buộc ta thay người xuất giá.
Đêm tân hôn, khi ta nhìn thấy phu quân — đôi chân kia không thể đứng vững — đầu óc như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
Thì ra phu quân là phế nhân, trách sao một mối hôn sự tốt đến vậy, đích tỷ lại dứt khoát không chịu gả.
Thấy ta đứng ngẩn ra, phu quân khẽ nhíu mày.
“Ngươi để ý? Trước hôn lễ, ta đã gửi thư nói rõ.”
Ta đáp: “Ngài báo cho đích tỷ, ta chỉ là người thay gả, làm sao có thể biết được?”
Phu quân nói: “Nếu để ý, có thể hòa ly, vẫn còn kịp.”
Ta nhìn người trước mặt — dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt sắc lạnh không dung tạp chất — đầu óc nhất thời rối loạn, buột miệng nói ra sự thật:
“Ta không để ý đến chân của ngài, ngài cũng đừng để ý ta chỉ là kẻ thế thân… có được không?”
Lời vừa dứt, ta hận không thể tự cắn đứt đầu lưỡi mình.
Tạ Doãn An — con người thanh lãnh, cao quý, lòng tự tôn cực cao — lập tức dồn ánh mắt lên gương mặt ta, chăm chú dò xét.
“Không thể. Ta từng xem qua họa tượng của Khương Thành Nguyệt, chính là ngươi.”
Ta cúi đầu, khẽ thở dài một hơi:
“Những bức họa ngài thấy, tất cả đều là ta. Từ khi nghị thân, mọi thứ ngài tiếp xúc đều đã bị thay thành ta, chỉ có cái tên ‘Khương Thành Nguyệt’ là không thể đổi.”
“Còn ta… chỉ là thứ nữ của Khương gia — Khương Tịch Nguyệt.”
Tạ Doãn An nhìn ta thật lâu, rồi tự giễu cười một tiếng:
“Khương gia đã coi thường Tạ mỗ đến vậy, hà tất không trực tiếp hủy hôn?”
Ta cười khổ.
Tạ Doãn An — trưởng tử Tạ gia, phụ thân là tam phẩm đại quan — đừng nói chỉ tàn một chân, cho dù thật sự liệt, Khương gia cũng không dám tùy tiện từ hôn.
Trước kia ta không hiểu vì sao đích tỷ sống ch//ết không chịu gả, một mối hôn sự tốt đẹp lại có thể nói bỏ là bỏ.
Giờ đây, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Chân Tạ Doãn An tàn phế, cao ngạo như Khương Thành Nguyệt, làm sao có thể chấp nhận gả đi?
Nàng không gả, Khương gia vừa sợ đắc tội, lại không nỡ buông bỏ mối liên kết quyền thế này.
Đúng lúc mẫu thân ta trọng bệnh, cần nhân sâm làm thu//ốc dẫn, đại phu nhân liền lấy đó uy h//iếp, buộc ta thay gả.
Theo kế hoạch ban đầu, chuyện tráo đổi này nếu có thể giấu kín cả đời thì càng tốt.
Nếu không, cũng phải chờ đến khi ta sinh được một đứa con, khiến hai nhà ràng buộc sâu sắc hơn.
Đến lúc ấy, Tạ Doãn An dù thế nào cũng không thể ra tay với ngoại gia của hài tử.
Nhưng hiện tại… mọi thứ còn chưa thành hình, ta đã tự mình nói ra tất cả.
Ta lặng lẽ tính đến tình huống tồi tệ nhất.
Tạ gia hủy hôn, ta bị trả về, đại phu nhân không còn cấp thu//ốc quý cho mẫu thân, ấu đệ phải chịu đủ mọi khắt khe…
Ta hít sâu một hơi, không dám nghĩ thêm.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn ánh nến hỷ chúc cháy lặng lẽ, kéo dài bóng hai người.
“Bịch.”
Ta quỳ xuống trước mặt Tạ Doãn An.
Hai tay chắp lại, nhắm mắt nói:
“Tu mười năm mới chung thuyền, nể tình chúng ta đã bái đường, ngài có thể đáp ứng ta một điều được không?”
Ta ngẩng đầu, nhìn người có làn da trắng hơn cả mình.
“Cái giá của việc hủy hôn, ta không gánh nổi… chỉ xin Tạ gia cho ta một toàn thây.”
Tạ Doãn An đưa tay xoa đầu gối, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng:
“Ngươi nghĩ đẹp thật.”
Ta: “?”
Hắn nói:
“Chân ta đã tàn, chẳng lẽ còn phải mang thêm tiếng khắc thê?”
Đầu óc ta rối như tơ vò, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
Người trước mặt khom người, đỡ lấy cánh tay ta, kéo ta đứng dậy.
“Vạn pháp đều do duyên. Có lẽ đây chính là mệnh của Tạ mỗ.”
Ánh mắt hắn vừa mang vẻ tiêu điều, lại vừa ẩn chứa phẫn ý.
“Trời lấy của ta một chân, ta nhận. Mối nhân duyên này, ta cũng nhận. Ta ngược lại muốn xem, thiên đạo rốt cuộc ép ta đến mức nào!”
Ta như người vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Vậy là… hắn chấp nhận thân phận của ta?
Một đêm nơm nớp lo sợ, lại thêm đường xa mệt mỏi, ta vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, nha hoàn Hải Đường đang khẽ lay tay ta.
“Tiểu thư, mau tỉnh.”
Ta mở mắt, ngẩn ngơ một lúc rồi hoảng hốt nhìn quanh:
“Người đâu?”
Hải Đường chỉ ra ngoài, đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng:
“Cô gia đang ở ngoài.”
Ta vừa chỉnh lại y phục, vừa hạ giọng hỏi:
“Hắn ra ngoài bằng cách nào?”
Chẳng phải hắn bị tàn sao?
Hải Đường khoa tay giải thích, ta dần hiểu ra.
Hóa ra chân của Tạ Doãn An không phải hoàn toàn không thể cử động, mà là chỉ còn một chân lành lặn.
Ta khẽ nhíu mày — chỉ tàn một chân, sao lại giả làm phế nhân?
Chống gậy chẳng phải vẫn có thể đi lại sao?
Khi ta bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu đã bị dung mạo của Tạ Doãn An làm cho kinh ngạc.
Người này… quả thực quá mức tuấn mỹ.
Hôm qua ánh đèn mờ ảo, lại thêm tâm trạng bất an nên ta không dám nhìn kỹ.
Hôm nay nhìn rõ, trong lòng không khỏi dâng lên vô số nghi vấn.
Khương Thành Nguyệt có biết mình đã bỏ lỡ một người như vậy không?
Nếu sau này gặp lại, nàng có hối hận chăng?
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại ta.
Cho đến khi đám nha hoàn nối nhau bước vào, hai người mới đồng thời dời mắt đi.
Hôm nay là ngày ra mắt trưởng bối.
Tạ Doãn An sắp xếp:
“Đây là Vương ma ma, quản sự trong viện của ta. Ngươi theo bà ấy qua đó.”
Ta khựng lại:
“Ngài không đi?”
Hắn thoáng có chút không tự nhiên, chén trà vừa cầm lên lại đặt xuống.
“Không phải hôm nay ta không đi… chỉ là ta đã rất lâu không ra khỏi viện.”
Ta chớp mắt.
Rất lâu không ra khỏi viện?
Là vì chân của hắn sao?
Nghĩ lại — đến chuyện tân nương bị tráo đổi hắn cũng chấp nhận — e rằng không phải vì rộng lượng thuận theo số mệnh, mà là hắn đã buông xuôi chính mình.
Vậy chẳng phải… ta đã gả cho một người tự cam sa ngã sao?
Mới đến nơi xa lạ, chuyện riêng của người khác, ta cũng không tiện xen vào.
Phu quân đã bảo ta tự đi nhận thân, ta đành ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng trong lòng… không khỏi tủi thân.
Tân nương ra mắt mà không có phu quân đi cùng, liệu có bị lạnh nhạt, thậm chí gây khó dễ?
Ta vừa đi vừa ngoái đầu lại, đi được một đoạn, Tạ Doãn An cuối cùng cũng lên tiếng:
“Thôi vậy, ta cùng ngươi đi một chuyến.”
Ta lập tức vui mừng như mở hội.
Ta có từng nói chưa — thứ ta giỏi nhất chính là giả vờ tủi thân để đạt được mục đích.
Đại đệ từng nói, cái miệng của ta vốn không cần thiết, chỉ cần chớp mắt một cái, ai nhìn cũng mềm lòng.
Đại phu nhân tuy ép ta thay gả, nhưng của hồi môn riêng lại không thiếu thứ gì, xem như bù đắp.
Phụ thân còn lén đưa ta ba nghìn lượng, chỉ là trước khi đi ta đã nhét hết cho mẫu thân dùng khi cấp bách.
Nghe nói Tạ Doãn An sẽ đi, người vui hơn cả ta lại là Vương ma ma.
Bà chắp tay niệm một tiếng “A di đà Phật”, nói rằng nếu phu nhân biết thiếu gia chịu ra ngoài, nhất định sẽ vô cùng vui mừng.
“Đều là nhờ phúc của thiếu phu nhân, vừa nhìn đã biết là tướng vượng phúc.”
Một tràng tâng bốc, so với lúc mới gặp còn nhiệt tình hơn hẳn.
Ta đỏ mặt, có chút ngượng ngùng.
Xem đi, ta vốn có bản lĩnh khiến người khác yêu thích.
Tạ Doãn An ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng, ta theo phía sau, chậm rãi tiến về chính viện.
Dọc đường, Vương ma ma chen bên cạnh, nhiệt tình giới thiệu đủ thứ trong viện, còn nói khi rảnh sẽ dẫn ta đi dạo hoa viên.
Đến thượng phòng, bên trong đã đầy người chờ sẵn.
Bà mẫu trông ngóng từ lâu, thấy chúng ta trước sau bước vào, sắc mặt lập tức rạng rỡ.
Bà gật đầu, nói quả nhiên sau khi thành thân tinh thần cũng tốt hơn.
Bà trao cho ta một chiếc vòng ngọc xanh biếc, nói là bảo vật gia truyền của Tạ gia.
Những người khác cũng lần lượt tặng lễ vật quý giá.
Ta đem những đôi tất và túi thơm do chính tay mình thêu dâng lên — chuyến này quả thật lời lớn.
Trở về phòng, Tạ Doãn An nhìn ta, hỏi:
“Ngươi bẩm sinh đã thích cười như vậy sao?”
Ta ngơ ngác.
Hắn ho nhẹ một tiếng, giải thích:
“Hôm qua còn sống ch//ết đòi ta cho ngươi toàn thây, hôm nay đã vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”
Ta có chút lúng túng, cười gượng:
“Con người mà, phải nhìn về phía trước. Nếu cứ mãi ôm lấy vết thương cũ, chỉ khiến thương chưa lành lại chồng thêm thương mới, chẳng phải tự chuốc khổ sao?”
Lời vừa dứt, trong phòng lập tức rơi vào yên lặng.
Tạ Doãn An đã sớm thất thần, không biết đang nghĩ đến điều gì…
Những ngày sau đó, ban ngày hắn ở thư phòng, đến tối mới trở về.
Sáng sớm, khi ta còn chưa tỉnh, hắn đã tự mình ra ngoài, để tiểu tư đẩy đi.
Còn ta, ban ngày bận rộn làm quen với mọi việc trong viện, cũng như các mối quan hệ trong phủ Tạ.
Dần dần, ta nhận ra — việc hắn tàn phế cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu.
Hắn tránh đời, không ra ngoài, ta cũng không cần giao thiệp nhiều, chỉ đóng cửa sống yên ổn cuộc sống của mình.
Nếu là đích tỷ — người luôn muốn đứng trên người khác — chắc chắn không thể chịu nổi.
Nhưng với một người thích ở trong nhà như ta, đây lại là chốn an nhàn hiếm có.
Qua một tháng, bà mẫu cuối cùng không nhịn được nữa.
“Nguyệt Nguyệt à, con có phải cũng giống người ngoài, ghét bỏ Doãn An là kẻ tàn phế?”
Thấy bà rơi nước mắt không ngừng, ta vội vàng xua tay:
“Sao có thể, con không có, phu quân… rất tốt.”
“Rất tốt?” bà hỏi, “đã thành thân một tháng, sao vẫn chưa viên phòng?”
Ta đỏ bừng mặt:
“Chuyện này… phu quân hình như không thích con.”
Ta đâu thể nói… là hắn không cho ta chạm vào.
Bà mẫu thở dài:
“Tính nó vốn lạnh nhạt, nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu không phải cái chân kia làm liên lụy, biết bao cô nương theo đuổi…”
“Ý ta là, bao nhiêu nữ tử ái mộ. Nay nhàn rỗi ở nhà, quan lộ vô vọng, việc nhà cũng không muốn quản, trong lòng hẳn rất phiền muộn.”
Ta gật đầu đồng tình.
Bà nói tiếp:
“Nếu có một đứa trẻ bên cạnh, có lẽ Doãn An sẽ tìm lại sinh khí, thế nào cũng tốt hơn cuộc sống như nước đọng bây giờ.”
Ta suýt bị sặc.
“Trẻ… trẻ con?”
Trời ơi, đêm trước ta khát nước, nửa đêm bước xuống giường vô tình chạm phải hắn — hắn lập tức khoanh tay phòng bị, dáng vẻ đó thật sự khiến người ta nghẹn lời.
Bà mẫu à… cái tôn tử người mong, e rằng còn xa lắm.
Ta nghĩ, muốn hắn đối diện được với chân của mình, trước hết phải tháo gỡ được khúc mắc trong lòng.
Mà muốn làm được điều đó… phải biết chân hắn bị thương như thế nào.
Nhớ đến việc trong phủ ai cũng kiêng kị chuyện này, ta thử dò hỏi:
“Thưa mẫu thân, chân của phu quân… bị thương ra sao?”
Bà thở dài, ánh mắt rơi vào hồi ức xa xăm.
“Ba năm trước…”
Ba năm trước, Tạ Doãn An mười bảy tuổi, phong thái hăng hái, khí thế bừng bừng.
Hắn và thế tử Khang Thành vương — Khang Thiệu — từ nhỏ thân thiết, tình như huynh đệ, thường cùng ra cùng vào.
Khiến không ít quý nữ tranh nhau lấy lòng.
Trong số đó, nữ nhi của Quốc Tử Giám — Vương Uyển Nhi — dung mạo xuất chúng, quen biết hắn trước, dần sinh tình cảm.
Cùng lúc, Khang Thiệu cũng đem lòng yêu nàng.
Nhưng hắn nhiều lần mời, Vương Uyển Nhi đều cao ngạo từ chối.
Lâu dần, Khang Thiệu nảy sinh oán hận với Tạ Doãn An.
Thực ra, Tạ Doãn An đã có hôn ước, chưa từng động tâm với Vương thị.
Hắn cũng từng giải thích, nhưng Khang Thiệu lại cho rằng đó chỉ là lời che đậy.
Khi ấy, phương nam xảy ra bạo loạn vì tranh chấp ruộng đất, dân chúng lưu tán bị cuốn vào, tình hình vô cùng phức tạp.
Khang Thiệu và Tạ Doãn An cùng dẫn quân đi trấn áp.
Trong lúc truy kích thủ lĩnh phản loạn, Tạ Doãn An bị tách khỏi đội.
Khang Thiệu… vì oán hận cá nhân, đã không ra tay cứu giúp.
Khi người của Tạ Doãn An được tìm thấy, hắn đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân đầy thương tích, một chân hoàn toàn phế bỏ.
Bà mẫu kể xong, như trút được gánh nặng, thở dài một hơi.