Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trang Thay Mệnh
Chương 3
“Chàng cũng nói rồi, giữa chúng ta là có duyên.
Ta từng nghĩ sẽ ch//ết ở Tạ gia… nhưng chưa từng nghĩ nếu rời khỏi đây thì sẽ sống thế nào.
Chàng có thể xem nhẹ sống ch//ết… vậy hà tất phải để tâm đến công danh lợi lộc, ánh mắt thế gian?
Triều đình thiếu chàng, cũng chẳng thiếu một đồng thuế.
Kinh thành không có chàng… vẫn náo nhiệt như thường.
Nếu đã vậy, sao chàng không buông bỏ tất cả bên ngoài, cùng ta an ổn sống tốt cuộc đời trong phủ này?”
“Cuộc sống trong phủ?”
Ánh mắt hắn đầy mờ mịt.
Ta chớp mắt:
“Đúng vậy. Chàng đối xử tốt với ta, ta cũng muốn đối xử tốt với chàng. Hai chúng ta nhất định có thể sống tốt.”
“Nhưng…” hắn do dự, “gả cho ta cũng đâu phải ý nguyện của nàng.”
Ta suýt trợn trắng mắt.
“Làm sao chàng biết không phải ý ta? Trước chàng, ta cũng đâu có người trong lòng. Cha mẹ bảo ta gả, ta liền nghiêm túc chuẩn bị xuất giá. Từ đầu đến cuối… đều là chàng.”
Hắn còn muốn nói gì đó.
Ta liền hỏi ngược:
“Hay chàng cho rằng đích tỷ gả đến mới tốt? Ngay từ đầu nàng đã không hài lòng hôn sự này, lâu dần trong lòng tất sinh khúc mắc, đến lúc đó phu thê đồng sàng dị mộng…”
“Ta không có ý đó.”
“Vậy là chàng chê thân phận của ta thấp?”
Ta cố ý làm ra vẻ tủi thân, như thể chỉ cần hắn nói “phải”, ta lập tức có thể lấy ch//ết chứng minh.
Giọng hắn mềm xuống:
“Ta không…”
Ta lập tức được đà lấn tới, cười tươi như hoa:
“Vậy thì chúng ta thử mỗi ngày ở bên nhau nhiều hơn một chút, hiểu nhau hơn một chút.”
Hắn vừa mở miệng:
“Ta…”
Nhưng ta đã giả vờ không nghe, đứng dậy cắt ngang:
“Nói nhiều như vậy chắc chàng khát rồi, ta đi rót nước.”
Hắn: “Không cần.”
Uống xong nước, ta vươn vai thật dài:
“Mệt quá…”
Rồi bắt đầu giả ngủ mà giả một lúc… lại ngủ thật.
Ánh mắt muốn nói lại thôi của hắn… vẫn lặng lẽ dõi theo ta.
(7)
Đến lễ Phật, khó khăn lắm ta mới năn nỉ được Tạ Doãn An cùng lên núi.
Không ngờ… lại gặp Khang Thiệu.
Hắn cưỡi ngựa chặn trước xe, cách tấm màn xe mà lên tiếng nói chuyện:
“Không ngờ lại gặp Tạ huynh. Xem ra chân huynh đã khỏi rồi. Năm ngoái ta thành thân, huynh không đến uống rượu mừng, thật là chuyện tiếc nuối. Khi nào rảnh, ta mời huynh uống một trận.”
Nói xong tự mình cười lớn.
Ta liếc nhìn, thấy ngón tay Tạ Doãn An siết đến trắng bệch, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt:
“Ngày khác nhất định đến.”
Nhưng Khang Thiệu vẫn chưa chịu buông:
“Phu nhân của ta rất ngưỡng mộ tài năng của Tạ huynh. Không biết nếu thấy huynh bây giờ… sẽ có biểu cảm gì? Còn những huynh đệ ở kinh thành, biết huynh không thể cưỡi ngựa săn bắn nữa, cũng buồn lắm đấy….ha ha ha!”
Ta không nhịn được nữa.
“Ở đâu ra con chó điên sủa bậy vậy?”
Ta vén màn bước ra, đứng trên càng xe, chống nạnh chỉ thẳng vào hắn:
“Một đại nam nhân suốt ngày đem chuyện thê tử mình ngưỡng mộ ai ra nói để làm người khác buồn nôn, tưởng chúng ta thích bị ngưỡng mộ chắc? Về nói với phu nhân ngươi, sau này bớt nhớ nhung phu quân ta lại, kẻo người ngoài đàm tiếu, hỏng thanh danh của chàng!
Còn ngươi nữa, đừng lấy cái gọi là huynh đệ năm xưa ra nói!
Phu quân ta vì quốc gia, vì bá tánh truy kích giặc… còn ngươi vì tư tâm mà không cứu hắn, khiến một trung thần yêu nước bị tàn một chân!
Người biết chuyện thì nói ngươi lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét phu quân ta dung mạo hơn người; người không biết, còn tưởng ngươi hãm hại trung lương đấy!
Ngươi còn mặt mũi đứng đây sủa à?
Nếu là ta, thấy người đã phải đi đường vòng rồi! Giờ còn dám đến đây, mặt ngươi lớn lắm sao?!”
Hắn tức giận:
“Đàn bà vô tri!”
Ta lập tức đáp trả:
“Ta vô tri, nhưng ta biết ngươi lòng dạ xấu xa! Mọi người nhìn xem, có ai nói chuyện kiểu này không? Âm dương quái khí, không bằng chó sủa!”
Trên quan đạo không chỉ có xe của chúng ta, đã có không ít người thò đầu ra xem.
Hắn có thể nói bóng gió, ta thì chỉ thích nói thẳng.
Bị ta mắng đến lòi sự thật, Khang Thiệu mặt đỏ bừng, giơ roi định đánh.
Ta lập tức hét lớn:
“Thế tử Khang Thành vương muốn đánh người rồi!”
Người xung quanh nghe vậy, lại biết ta là phu nhân của Tạ Doãn An, đều tỏ vẻ tiếc nuối cho hắn, nhìn ta cũng bớt gay gắt hơn.
Thậm chí còn có người khen:
“Phu nhân mắng hay!”
Đủ thấy ngày thường hắn mất lòng người đến mức nào.
Cuối cùng, Khang Thiệu tức giận nói với trong xe:
“Ngày khác ta chờ Tạ huynh đến!”
Tạ Doãn An nhẹ giọng đáp:
“Rất sẵn lòng.”
Khang Thiệu cưỡi ngựa rời đi.
Ta đứng trên càng xe, còn muốn nhảy dựng lên mắng thêm vài câu, thì tay đã bị người nhẹ nhàng kéo lại.
Ta ngoan ngoãn bị kéo vào trong xe, ngồi xổm bên cạnh Tạ Doãn An.
Hắn nói:
“Không đáng vì loại người đó mà nổi giận.”
Nhưng ta chỉ cúi đầu, nhìn bàn tay hắn đang nắm tay mình.
Phu quân… cuối cùng cũng chủ động nắm tay ta rồi!
Sau đó, Tạ Doãn An hỏi ta có sợ Khang Thiệu không.
Ta đáp:
“Sợ chứ. Nhưng hắn mắng phu quân ta. Phu quân nhịn là vì lòng dạ rộng lượng, còn ta lòng dạ hẹp hòi—không mắng lại thì không ngủ được.”
Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ cười.
Từ đó về sau, ta và Tạ Doãn An không còn chỉ là quen biết hời hợt.
Trước khi ngủ, khi thức dậy… cũng có thể nói với nhau vài câu.
Có một lần, trời vừa sáng, hắn vừa động đậy ta đã tỉnh.
Ta mở đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn sắc trời bên ngoài:
“Dậy sớm vậy sao?”
Nói xong không đợi hắn trả lời, liền xuống giường, lấy áo khoác khoác lên cho hắn.
Hắn nhìn ta:
“Nàng không cần dậy.”
Ta lắc đầu:
“Hôm qua đã nói rồi, phải sống hòa hợp mà.”
Thấy hắn ngồi xuống mép giường, ta cúi người tìm giày để mang cho hắn.
Hắn đưa tay ngăn lại:
“Để nha hoàn làm là được, việc này không phải việc của thiếu phu nhân Tạ gia.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
“Chỉ lần này thôi.”
Ánh mắt kiên định của ta khiến hắn không nói thêm, đành ngồi thẳng lại.
Ta cầm đôi giày của hắn, loay hoay một hồi mới bắt đầu mang vào chân.
Trán lấm tấm mồ hôi, cuối cùng cũng xong.
Lần đầu hầu người khác mang giày, ta tự thấy mình làm rất tốt, đứng dậy vỗ tay, cười tươi:
“Đứng lên đi, ta dìu chàng ra ngoài. Sau này… ta sẽ là cây gậy của chàng.”
Ánh mắt hắn lóe lên.
Hắn nhìn ta… nhìn rất lâu.
Ta còn tưởng hắn cảm động.
Nhưng nhìn mãi… lại khiến ta bắt đầu thấp thỏm.
Cuối cùng không nhịn được, ta hỏi:
“Sao vậy?”
Hắn đầy bất đắc dĩ:
“Giày… nàng mang ngược rồi.”
Ta: …
Trong phòng này… có khe đất nào không, cho ta chui xuống trốn một lúc được không?
Vì chuyện đó, ta buồn bực rất lâu.
Có lúc Tạ Doãn An muốn nói chuyện với ta, ta đều tránh đi.
Một buổi chiều dạo vườn, nghe nói bên nhị phòng, Tạ Tử Thần đã thay thế vị trí vốn thuộc về Tạ Doãn An.
Đến chỗ bà mẫu, quả nhiên bà đang buồn bã.
“Nhị bá mẫu con vốn đã hay chèn ép ta, giờ chẳng phải sẽ cưỡi lên đầu ta sao?”
Ta đưa tay vuốt mái tóc mềm như lụa của bà.
“Không đâu. Nếu bà ta dám, con sẽ thay người trút giận.”
“Con trút giận kiểu gì? Quyền quản gia trong phủ đã chuyển sang tay con dâu nhị phòng rồi.”
Ta cười:
“Đã giao ra thế nào… thì đòi lại thế ấy thôi.”
Bà lập tức nhìn ta: