Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ

Chương 4



9

Từ đường của Từ gia rộng đến đáng sợ. Dù chính điện đã thắp đèn, phía sâu vẫn tối om như con quái vật há miệng.

Ta vòng quanh Từ Ngang, không dám rời xa hắn nửa bước.

Từ Ngang chẳng để ý, ghép mấy cái đệm lại thành một chiếc giường đơn giản, rồi nằm xuống:

“Thoải mái!”

Ta đẩy hắn:

“Nhường ta chút chỗ đi.”

Hắn liếc ta, có vẻ hơi phiền, nhưng vẫn nhanh chóng ngồi dậy nhường chỗ:

“Xem như lần đầu nàng tới, nhường nàng.”

Ta tò mò:

“Sao? Ngươi thường xuyên đến đây à?”

Hắn bật cười, nụ cười thoáng mang vài phần ôn nhu, lại có chút giống Dung Tiềm:

“Trước đây không, từ khi Dung Tiềm trở về — ba ngày hai bữa quản thúc ta, chê ta không có tiền đồ, bắt ta quỳ trước bài vị cha mẹ…”

“Nhưng… hắn là tiểu thúc thúc của ngươi, quản ngươi cũng đúng mà.”

Từ Ngang không đáp, chỉ hừ lạnh, một lúc sau mới nói:

“Quản ta? Tiểu gia ta còn chưa quản hắn đâu...”

Thấy hắn có tâm sự, ta định an ủi, thì hắn lại đổi sắc mặt, cười híp mắt:

“Nương tử, nàng đói không? Ta giấu trên xà nhà một vò rượu, để dành lúc bị phạt…”

Quả nhiên hắn tìm ra một vò rượu nhỏ.

Ta chỉ uống hai ngụm đã thấy nóng bừng, buồn ngủ. Vừa nằm xuống ngáp, ta vừa hỏi:

“Từ Ngang, ngươi nói xem… đại phu chúng ta mời về có chữa khỏi cho tiểu thẩm thẩm không?”

Nhắc đến tiểu thẩm thẩm, nụ cười thoải mái trên mặt Từ Ngang lập tức thu lại vài phần. Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng thề:

“Nếu người này không được, ta sẽ đi tìm tiếp, cho đến khi tìm được đại phu chữa khỏi cho nàng ấy mới thôi.”

Ta đang định khen hắn có khí phách hiệp nghĩa, thì mũi đột nhiên ngứa ngáy. Ta ôm mặt, hắt hơi liên tiếp bảy tám cái, nước mắt cũng trào ra, trông thật là thảm hại.

May mà… tiểu thúc thúc không có ở đây, không nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của ta.

Nhưng Từ Ngang thì thấy. Hắn nhíu chặt mày, dường như rất lo lắng:

“Nương tử, nàng có phải bị cảm lạnh rồi không?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, một chiếc áo ngoài còn vương nhiệt độ cơ thể hắn đã khoác lên người ta.

“Nương tử, nàng không nên đi cùng ta. Nếu nàng cũng bệnh, ta biết làm sao đây.”

Ta vốn muốn nói bản cô nương thân thể khỏe mạnh, chưa từng sinh bệnh, nhưng lại không thốt nên lời— bởi lúc này ta mới cảm thấy lúc lạnh lúc nóng, đầu óc choáng váng, e là thật sự sắp bệnh rồi.

Từ Ngang lại gần hơn, ôm lấy ta, giọng cứng nhắc:

“Xem như nàng cũng có lòng đi tìm đại phu cho tiểu thẩm thẩm, tiểu gia ta cho nàng sưởi ấm một chút.”

Tên này đúng là cái lò sưởi nhỏ, ấm áp dễ chịu vô cùng. Ta không chống đỡ nổi nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.

10

Ta mơ mơ màng màng, lại như vẫn tỉnh táo nghe thấy giọng Từ Ngang đầy tức giận, dường như đang cãi nhau với ai đó, âm lượng càng lúc càng lớn.

“Ta không nói dối, ta không giở trò, nàng ấy thật sự bệnh rồi!”

“Ta có thể lấy thân thể nương tử ta ra đùa sao? Mau mở cửa cho ta ra!”

Không lâu sau, một đôi tay hơi lạnh đặt lên trán ta. Là tiểu thúc thúc khẽ thở dài:

“Nóng thế này…”

Tiểu thúc thúc bế ngang ta lên, bước nhanh ra khỏi từ đường, còn không quên nói với Từ Ngang:

“Ta đưa nàng ấy đi, ngươi tiếp tục quỳ!”

Giọng Từ Ngang vọng lại từ xa:

“Dùng luôn đại phu ta mời về khám cho nàng ấy là được… này, này, Dung Tiềm! Bệnh của tiểu thẩm thẩm thế nào rồi...?”

Đồ vô lương tâm! Nương tử ngươi sốt rồi còn nhớ tiểu thẩm thẩm!

…Nhưng ta cũng chẳng khá hơn, lúc này được tiểu thúc thúc bế về phòng, ta cố nhịn không cười, tim đập như có con thỏ nhỏ nhảy loạn.

Sau đó… ta thật sự không nhớ gì nữa. Chỉ nhớ bị ép uống mấy ngụm thuốc đắng, ta không muốn uống, nhưng toàn thân mềm nhũn, không thể cử động.

Không biết đã ngủ bao lâu. Khi ta lơ mơ tỉnh lại, trời vẫn tối, trong phòng thắp hai ngọn đèn nhỏ.

Ánh đèn vàng nhạt, bên giường ta có một người ngồi, tựa vào cột giường, ngủ say.

Là tiểu thúc thúc.

Chắc ta vẫn đang mơ… nếu không, sao người lại ở bên cạnh ta?

Động tĩnh của ta đánh thức người. Người mỉm cười dịu dàng:

“Khó chịu không, Sương Sương?”

Nghĩ đến việc khó khăn lắm mới mơ thấy tiểu thúc thúc, dù đầu óc mơ màng như nhét đầy bông ướt, ta vẫn vội lắc đầu:

“Không… không khó chịu. Tiểu thúc thúc đến thăm ta, ta thế nào cũng không khó chịu.”

Dung Tiềm trong giấc mơ, ánh mắt sáng dịu, gần như không giống người thường ngày.

“Nha đầu ngốc, chẳng phải ngày nào con cũng nhìn thấy ta sao?”

Ta lắc đầu phủ nhận:

“Không phải… bình thường khi tiểu thúc thúc nhìn ta, ánh mắt dường như đang nhìn người khác. Chỉ có tối nay… người nhìn… mới là ta.”

“Tại sao… người ta gả lại không phải là người? Lúc người đến cầu thân, lần đầu tiên ta nhìn thấy người… đã cảm thấy… rất thích.”

Trong mắt Dung Tiềm như có muôn vàn tinh tú, nhưng dần dần, những ánh sao ấy tắt đi, chỉ còn lại bóng tối sâu không đáy.

Rất lâu sau, người mới chậm rãi nói từng chữ:

“Sương Sương, những lời này con không được nói với ta.”

Ta lại thấy trời đất quay cuồng, không khỏi rên khẽ:

“Ta biết mà… lúc tỉnh táo, ta sẽ không nói với người một chữ nào… bây giờ là trong mơ, ta mới dám nói...

Dung Tiềm… vì sao người ta gả… không phải là người…”

Giấc mơ này quá chân thật. Ta cảm nhận được Dung Tiềm như trút được gánh nặng mà thở dài, rồi chậm rãi thay khăn trên trán ta, khẽ nói:

“Hóa ra Sương Sương đang nằm mơ…”

“Cũng tốt… là mơ cũng tốt… đứa ngốc, đúng là đứa ngốc…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...