Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ

Chương 3



7

Cha ta nhanh chóng rời đi.

Dung Tiềm tuy tiếp đãi ông cả nửa ngày, nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi, còn giữ Từ Ngang lại tiếp tục nói chuyện.

Trong lúc đó, ta rảnh rỗi không có việc gì làm, liền mang những dược liệu cha ta đem đến, đi thăm tiểu thẩm thẩm.

Ta lấy từng thứ ra, vừa đưa vừa giải thích:

“Cái này là gì, có công dụng ra sao…”

Tiểu thẩm thẩm tựa vào gối, mang theo nụ cười dịu dàng lắng nghe ta nói.

Món cuối cùng là một chiếc hộp khắc sơn văn chim hoa. Mở ra, bên trong lại không phải thuốc bổ, mà là mấy con tò he tinh xảo.

Đây là thứ đồ rẻ tiền để dỗ trẻ con, chắc chắn là cha ta mang cho ta. Mặt ta lập tức đỏ lên:

“À… cái này chắc chắn là cha ta mang cho ta ăn, ông ấy vẫn coi ta là trẻ con.”

Tiểu thẩm thẩm lại “a” một tiếng, chậm rãi nhận lấy, cầm từng con lên ngắm nghía, rồi khẽ cười:

“Thứ này… là đồ cho trẻ con chơi sao?”

“Đúng vậy, hồi nhỏ ta thích nhất, cha ta thường mua cho ta.”

Nụ cười của nàng khựng lại một chút, rồi nhanh chóng khôi phục:

“Sương Sương thật là đứa trẻ hạnh phúc, được cha thương yêu như vậy.”

Nhưng tiểu thẩm thẩm cũng rất hạnh phúc mà, Dung Tiềm quan tâm nàng, Từ Ngang cũng thích nàng— ta âm thầm phản bác trong lòng, ngoài miệng lại cười:

“Nếu tiểu thẩm thẩm thích, ta chia cho người một nửa!”

Tiểu thẩm thẩm thật sự chọn một con tò he hình quả đào trường thọ. Nàng trân trọng cất đi, rồi mỉm cười với ta:

“Cảm ơn Sương Sương.”

Sao có thể chỉ lấy một cái chứ! Ta tiện tay lấy một con phượng hoàng đưa cho nàng:

“Tiểu thẩm thẩm, con phượng hoàng lớn nhất này tặng người. Phượng hoàng tượng trưng cho cát tường, lại tượng trưng cho xuất thân cao quý, rất hợp với người—”

Ta còn chưa nói xong, sắc mặt tiểu thẩm thẩm đã trắng bệch.

“Tiểu thẩm thẩm, người lại không khỏe sao?”

Nhưng nàng không trả lời. Nàng thở dài thật sâu, ôm ngực, rồi lảo đảo ngã xuống giường.

8

Ta không biết vì sao bệnh tình của tiểu thẩm thẩm đột nhiên trở nặng, chỉ biết Dung Tiềm trong đêm đã dẫn đại phu vào phủ.

Từ nửa đêm đến rạng sáng, ba bốn vị đại phu lần lượt khám, nhưng đều không nói ra được nguyên nhân.

Kéo dài như vậy cũng không phải cách, ta lén hỏi Từ Ngang:

“Có phải đại phu tiểu thúc thúc mời không đủ giỏi không?”

Từ Ngang trầm ngâm một lúc, rồi quay người rời phủ.

Đến tối, hắn phong trần mệt mỏi quay về:

“Nương tử, ta hỏi thăm rồi, ở thành Ký Châu gần đây có một thần y. Ta muốn mời ông ấy đến xem cho tiểu thẩm thẩm. Chỉ là danh tiếng ông ta lớn, tính khí lại khó chịu, nhất định phải người nhà đích thân đi mời, nô bộc thì không tiếp.”

Ký Châu cách đây hai trăm dặm, tuyệt đối không thể gọi là “gần”. Nhưng ta lập tức tán thành:

“Vậy chúng ta cùng đi mời. Xuất phát ngay bây giờ.”

Đã khó mời đại phu, thì không nên nói trước với bệnh nhân, nếu không mời được sẽ khiến họ thất vọng.

Nhân lúc trời tối, ta và Từ Ngang lén dắt ngựa rời khỏi phủ, một đường chạy về phía Ký Châu.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của ta không tốt, Từ Ngang chê ta chậm lại sợ ta ngã, dứt khoát bảo ta bỏ ngựa, hai người cùng cưỡi một con.

Khi mặt trời lên, người chúng ta đầy sương, gần như ướt sũng... nhưng cuối cùng cũng tới được Ký Châu.

Chúng ta còn chưa kịp ăn sáng đã đi tìm đại phu. Ai ngờ đại phu đang đỡ đẻ cho sản phụ, chúng ta chờ đến tận xế chiều mới gặp được.

Ta còn định dùng tiền để thuyết phục, thì Từ Ngang đã thô bạo kéo đại phu lên xe:

“Đắc tội rồi, sau khi ông khám xong cho tiểu thẩm thẩm, ta sẽ chịu tội.”

Xe ngựa thuê ở Ký Châu vừa cũ vừa chật. Ba người vội vã quay về, cuối cùng cũng kịp về đến Từ phủ trước khi đóng cổng thành.

Người đứng chờ ở cửa… là tiểu thúc thúc.

Lần đầu tiên ta thấy người luôn trầm ổn như vậy lại nổi giận. Mày kiếm dựng lên, sắc mặt tái xanh, giọng nói run rẩy:

“Các ngươi gan không nhỏ, dám cả ngày lẫn đêm không về nhà!”

Từ Ngang thở dài, quỳ xuống:

“Là lỗi của cháu, xin chịu phạt.”

“Đừng quỳ trước ta, đi quỳ từ đường! Từ Ngang, ngươi càng lúc càng vô pháp vô thiên, tự mình hồ nháo thì thôi, còn kéo theo Sương Sương....”

Ta vội vàng nhào ra từ phía sau hắn:

“Tiểu thúc thúc, không phải lỗi của Từ Ngang, là ta muốn đi...”

Lời ta bị gió đêm cuốn mất, bởi vì ta nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của người… tràn đầy lo lắng.

Là… đang lo cho ta và Từ Ngang sao?

Ta nuốt lời chưa nói, ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh Từ Ngang:

“Tiểu thúc thúc, ta… cùng hắn chịu phạt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...