Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ

Chương 5



11

Một giấc tỉnh dậy, cơn sốt của ta đã lui, cả người khỏe khoắn đến mức muốn nhảy nhót.

Tiểu thúc thúc đích thân dẫn đại phu đến bắt mạch lại, xác nhận ta đã khỏi, mới cho ta xuống giường.

Việc đầu tiên ta làm là đi thăm tiểu thẩm thẩm. Dù sao đại phu khó khăn lắm mới mời được, nàng nhất định phải khỏe lại.

Tiểu thúc thúc đi phía sau, thấy ta không đi về phía từ đường, liền hỏi:

“Sương Sương, con không đi thăm Từ Ngang sao? Nó vẫn đang bị phạt trong từ đường.”

Từ sau lần “tỏ tình trong mơ”, mỗi lần gặp tiểu thúc thúc, ta đều thấy hơi ngượng— dù người hoàn toàn không biết ta thích người.

“Từ Ngang đâu phải bệnh nhân, đương nhiên ta đi thăm tiểu thẩm thẩm trước rồi mới đi thăm hắn.”

Dung Tiềm không đáp, chỉ lấy áo choàng từ tay nha hoàn, khoác lên người ta:

“Mặc thêm đi.”

Nói xong, người đi thẳng về phía trước, cũng không đợi ta.

Ta vội quấn áo choàng, chạy theo:

“Tiểu thẩm thẩm thích hoa tươi, ta nên mua một ít, không thì cả phòng toàn mùi thuốc, người bệnh khó mà khỏe được… mấy ngày nay ta ở trong phòng buồn chán lắm, cũng chẳng có ai đến thăm—”

Dung Tiềm đột nhiên dừng lại. Ta không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lưng người.

Mũi đau nhói, ta kêu lên, ôm mũi, nước mắt lưng tròng trừng người. Trong tay lại thấy ấm nóng— ta… bị chảy máu mũi rồi…

Dung Tiềm dường như cũng không ngờ ta vụng về như vậy. Muốn dỗ dành thì bị ràng buộc bởi phong thái nghiêm trang thường ngày, nhất thời không quen; muốn trách thì lại thấy mình cũng có lỗi vì đột ngột dừng lại.

Do dự một chút, người mới lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt lên mặt ta.

Tấm khăn này vải đã sờn, nhìn qua là biết đã rất lâu năm. Đường kim mũi chỉ lại thô ráp, giống như do một đứa trẻ thêu.

Không hiểu sao, ta cảm thấy rất quen mắt, muốn lấy xuống xem, nhưng Dung Tiềm khẽ quát:

“Không được động, giữ chặt lại mới không chảy m//áu.”

Đợi khăn được giữ yên, hắn lại khôi phục vẻ xa cách quen thuộc với ta, thu tay về.

12

Hai chúng ta im lặng tiếp tục đi.

Phía trước chính là phòng ngủ của tiểu thẩm thẩm. Nơi này đã nhiều ngày sắc thuốc, sớm tràn ngập mùi dược liệu. Nhưng lúc này, dù ta dùng khăn che mũi, vẫn có thể từ mùi thuốc thanh đắng ngửi thấy một thoáng hương hoa bách hợp.

Tiểu thúc thúc đi trước ta, đưa tay vén rèm định bước vào, nhưng tay hắn nhanh chóng hạ xuống. Hắn mím chặt môi, đẩy vai ta quay ra ngoài.

Ta không hiểu chuyện gì, liền hỏi:

“Sao vậy… không vào được sao?”

Lúc này, trong phòng truyền ra giọng dịu dàng của tiểu thẩm thẩm:

“Bá Vọng, ta đã khá hơn rồi, chàng không cần vì ta mà trốn khỏi từ đường, còn mang hoa đến thăm ta…”

Bá Vọng… là tự của Từ Ngang. Tiểu thẩm thẩm gọi hắn, luôn dùng tự.

Vậy là… Từ Ngang trốn khỏi từ đường để đến thăm nàng?

Không hiểu vì sao, tay ta buông lỏng, chiếc khăn dính m//áu rơi xuống như lá thu, trải phẳng trên đất.

Lúc này ta mới nhìn rõ— trên chiếc khăn bẩn ấy thêu một con cá nhỏ, xấu xí.

Nhuốm m//áu, cá vàng đã biến thành cá đỏ.

E là chiếc khăn này… không giặt sạch được nữa rồi…

Dung Tiềm cúi xuống nhặt.

Ta ngây người nhìn bóng lưng hắn, trong lòng chợt trĩu xuống. Một đoạn ký ức bị chôn vùi từ lâu, mơ hồ khó nhận ra, nhưng ta vẫn nhớ ra một người.

Từ Tiềm.

Đó là một thiếu niên thanh tú, ánh mắt sâu thẳm.

“Ngươi tên Từ Tiềm? Chữ ‘Tiềm’ nghĩa là gì? Uyển nương còn chưa dạy ta…”

“Là… cá nhỏ bơi xuống đáy nước…”

“Vậy ta… tặng ngươi một con cá nhé!”

Ta ngơ ngác hỏi:

“Tiểu thúc thúc, chiếc khăn này là ai tặng cho người?”

…Có phải là ta không? Là ta tặng cho thiếu niên tên Từ Tiềm năm đó sao?

Dung Tiềm vốn là con nuôi, nên mang họ Dung. Nhưng họ gốc của hắn… hẳn là họ Từ.

Tiểu thúc thúc… có phải chính là người ta từng quen?

Hắn không trả lời.

Chỉ cúi mắt, cả người chìm trong một cảm xúc cực kỳ u ám, đau đớn.

Như thể cảm xúc ấy… chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ khiến hắn sụp đổ.

Lúc này, trong phòng truyền ra giọng dịu dàng của tiểu thẩm thẩm:

“Ngoài kia là Sương Sương phải không? Mau vào đi.”

Ta đáp một tiếng lanh lảnh, nhảy chân sáo bước vào. Liếc qua thấy Dung Tiềm quay đầu rời đi.

Trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn kia.

Bước chân vội vã như vậy, khiến ta không khỏi nghi ngờ… hắn có phải đang trốn tránh câu hỏi của ta không.

Vậy thì… đành để hôm khác hỏi lại vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...