Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ
Chương 17
50
Ta không biết mình đã khóc bao lâu, ngủ bao lâu, rồi lại vì nhớ Từ Ngang mà không thể ngủ yên.
Đến khi bụng đói cồn cào đánh thức, trời vẫn xám xịt.
Không rõ là hoàng hôn hay bình minh, nhưng ta nhanh chóng nhận ra đó là sáng ngày hôm sau.
Ta đã trốn trong phòng suốt một ngày.
Ta nhẹ nhàng xuống giường, định tìm chút gì ăn mà không làm ai tỉnh giấc.
Vừa đến cửa, ta nghe thấy giọng cha.
Trong sân vắng, âm thanh trầm và nghiêm túc.
“Dung Tiềm à, thương thế của ngươi cần nằm tĩnh dưỡng ít nhất một tháng.”
“Nếu cứ vội vã lên đường, bệnh sẽ nặng thêm, đến lúc đó thuốc thang cũng vô dụng, e rằng chưa tới ba mươi tuổi đã…”
Im lặng một lúc, Dung Tiềm mới nói.
“Dù là tình hay lý, ta đều phải đi tìm Bá Vọng.”
“Đi tìm hắn làm gì?”
“Một mình hắn đối đầu Duệ Đế, quá nguy hiểm.”
“Ta sợ hắn sẽ đi vào vết xe đổ của ta.”
“Những thủ đoạn tra tấn của bọn chúng tàn độc như vậy.”
“Bá Vọng từ nhỏ đã sợ đau, sao chịu nổi.”
Lời này rõ ràng có ẩn ý.
Ta lập tức tỉnh hẳn, dán tai nghe lén.
Cha ta lạnh giọng.
“Ngươi chịu được, hắn lại không chịu được sao?”
“Sư bá, đừng cản ta.”
“Dù không vì đại sự, ta cũng phải hỏi hắn cho rõ.”
“Sương Sương đau lòng như vậy, ta thật sự…”
Cha ta im lặng một lúc rồi nói.
“Không cần đi.”
“Cái gì?”
“Ta nói không cần đi.”
“Từ Ngang đã sớm bàn bạc với ta rồi.”
“Trong số vàng bạc chở đến chỗ Duệ Đế hôm đó đã giấu một lượng lớn thuốc nổ.”
“Chỉ chờ sau lễ thành thân, mọi người uống say ngủ, sẽ châm ngòi.”
“Một lần tiêu diệt tất cả.”
“Bá Vọng nói, bảo chúng ta ở đây đợi hắn năm ngày.”
“Nếu hắn đến tức là thành công.”
“Nếu không đến…”
Cha run run lấy ra một phong thư, đưa cho Dung Tiềm.
“Hắn nhờ ngươi chăm sóc Sương Sương thay hắn.”
Ta không nghe nổi nữa, đâm cửa lao ra, liều mạng muốn giật lá thư.
“Đưa ta, đưa ta.”
“Ta muốn xem hắn viết gì.”
Hai người họ không đề phòng, đều giật mình.
Dung Tiềm giơ cao tay, không cho ta với tới.
Cha ta kéo ta lại rồi đánh vào gáy ta một cái.
Đau nhói.
Trước mắt tối sầm.
Trước khi ngất đi, ta nghe cha thở dài.
“Đứa ngốc, hai đứa đều là đồ ngốc.”
55
Chúng ta đợi năm ngày, rồi bảy ngày, rồi mười ngày.
Nhưng Từ Ngang không trở về.
Quán trọ hẻo lánh, khách qua lại không nhiều.
Cha ta mỗi ngày đều hỏi thăm tin tức biên giới, nhưng chỉ nghe được một tòa tư trạch nổ tung, quan binh lập tức tiếp quản.
Không ai nhắc đến Duệ Đế.
Càng không ai biết Từ Ngang sống hay ch//ết.
Dù cha và Dung Tiềm thay nhau trông ta, không cho ra ngoài, ta vẫn nhận ra hy vọng trên mặt họ ngày càng ít đi.
Trong sự chờ đợi dày vò ấy, ta ngã bệnh.
Không phải bệnh thật, mà là giả vờ.
Ta đã nghĩ thông rồi, sống hay ch//ết ta cũng phải gặp Từ Ngang một lần.
Việc giấu thuốc nổ trong của hồi môn để ám sát Duệ Đế, Từ Ngang đã chuẩn bị sẵn cái ch//ết.
Vì vậy hắn cố tình đòi ly hôn với ta, ép Dung Tiềm và A La ly hôn.
Trong bốn người, thoát được hai người đã là kết cục tốt nhất.
Vì vậy hắn để lại thư cho Dung Tiềm nhưng không nói với ta một chữ.
Hắn nghĩ gì.
Hắn nghĩ nếu hắn không quay về, ta sẽ ngu ngốc quên hắn rồi chấp nhận Dung Tiềm sao.
Từ Ngang, ngươi đừng mơ.
Ta giả bệnh mấy ngày, thuốc Dung Tiềm đưa ta đều lén đổ đi.
Cơm một miếng cũng không ăn.
Không biết hắn có phát hiện không, nhưng hắn luôn im lặng.
Đặt thuốc xong là đi, chỉ thỉnh thoảng thở dài.
Cuối cùng hắn nhượng bộ.
Hôm đó hắn dọn khay, thấy bát thuốc trống, bát cơm còn nguyên thì thở dài.
Hắn cầm một chậu hoa lên xem rồi nửa giận nửa buồn cười gọi.
“Trần Sương Sương.”
Ta không đáp.
“Đừng làm trò trẻ con.”
Ta vẫn giả ngủ.
Bàn tay hắn đặt lên trán ta, giọng nói vang trên đầu.
“Nếu giả bệnh thành thật thì sao.”
“Thật sự bệnh rồi, ta còn đưa ngươi đi tìm Bá Vọng thế nào.”
Ta lập tức mở mắt, nhìn thấy ánh mắt hắn muốn cười mà không cười.
“Bên giường có bốn chậu hoa.”
“Ngươi chỉ đổ thuốc vào một chậu, cũng không biết chia đều.”
Ta nhìn qua, quả nhiên ba chậu còn xanh, một chậu đã héo.
Nhưng ai còn quan tâm hoa nữa.
“Dung Tiềm, ngươi là nam nhân phải giữ lời.”
“Giữ.”
“Hồi nhỏ ngươi đã…”
“Lần này, ta nhất định không thất hứa.”
56
Thấy hắn nghiêm túc, không phải đang dỗ, ta lập tức bật dậy.
Nhưng hắn giữ đầu gối ta lại.
“Không có tin tức chính là tin tốt.”
“Với sự lanh lợi của Bá Vọng, chắc hắn đã thoát thân.”
“Chỉ là bị việc gì đó giữ chân nên chưa quay lại được.”
“Ta đưa ngươi đi xem.”
Dung Tiềm vốn là người cẩn trọng như vậy, hắn nói Từ Ngang chắc đã thoát thân, vậy thì hẳn là thật sự không sao.
Ta lập tức vui mừng ra mặt.
“Nhưng ta có hai điều kiện, ngươi đồng ý thì ta mới đưa ngươi đi.”
“Thứ nhất, ngươi phải nghe lời ta, không được nóng vội, không được làm bừa làm bãi.”
Cái này làm được.
“Thứ hai, nếu chúng ta gặp A La.”
Biểu tình của Dung Tiềm bỗng trở nên khó lường.
“Ngươi phải hứa với ta, không được nói với nàng một chữ nào, và những gì nàng nói, ngươi cũng không được tin.”
Niềm vui trong lòng ta lập tức bị thay bằng nghi hoặc.
“Tại sao, A La chẳng phải là thê tử của ngươi sao.”
Dung Tiềm khẽ hạ mi, ta không nhìn rõ ánh mắt hắn, nhưng trong giọng nói lại có chút đau đớn khó nói.
“Chuyện này sau này ta sẽ nói cho ngươi.”
Ta vội viết cho cha một bức thư ngắn, đêm đó liền giục Dung Tiềm đưa ta đi tìm Từ Ngang.
Lúc này đã là cuối thu, ban đêm lạnh buốt, mọi người đều về phòng nghỉ sớm, sân nhỏ của quán trọ yên tĩnh đến mức không ai phát hiện hành tung của chúng ta.
Nhưng chúng ta còn chưa ra khỏi sân thì đột nhiên trong bóng tối có một chiếc đèn lồng sáng lên.
Dưới ánh đèn là cha ta.
Ông ngồi ngay giữa sân, dáng vẻ thong dong, bên cạnh còn bày một bàn nhỏ, trên đó có rượu và chén.
“Dung Tiềm à, biết sư bá có nhã hứng ngắm trăng nên dẫn theo Sương Sương ra cùng ta sao.”
Ta liếc nhìn Dung Tiềm, thấy hắn có chút hối hận lại có chút sợ hãi, chắc là lo bị cha ta trách phạt.
Ta liền bày ra bộ mặt cười hì hì, nũng nịu.
“Cha, tụi con chỉ ra ngoài đi dạo thôi mà.”
Nhưng sắc mặt cha ta chưa từng nghiêm như vậy.
“Sương Sương, tránh ra, ta đang nói chuyện với Dung Tiềm.”
Ta ngoan ngoãn cúi đầu im lặng.
Dung Tiềm nói.
“Sư bá, xin thứ lỗi, nhưng Sương Sương đau lòng như vậy, ta thực sự…”
“Ồ.”
Cha ta rót rượu, giọng lạnh lẽo.
“Dung Tiềm, ngươi gọi ta một tiếng sư bá, ta cũng dạy ngươi vài câu.”
“Ở chỗ A La đã ăn một lần thua thiệt, sao bây giờ vẫn chưa biết khôn.”
“Người làm đại sự không được mềm lòng, câu này sư phụ ngươi chưa dạy sao.”
“Ngày xưa A La muốn tự sát, ngươi mềm lòng cưới nàng, tưởng là cứu nàng.”
“Kết quả nàng vẫn hướng về cha ruột, quay đầu bán đứng ngươi, khiến ngươi chịu đủ tra tấn của Duệ Đế, đến giờ nội thương còn chưa khỏi.”
“Lần này, Sương Sương giả bệnh, ngươi lại muốn đưa nó đi tìm Từ Ngang.”
“Ngươi có biết bây giờ phía Nam có thể đã giăng thiên la địa võng, chỉ chờ các ngươi tự chui đầu vào không.”