Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ
Chương 18
57
Quá nhiều thông tin, ta nhất thời không tiêu hóa nổi.
Dung Tiềm sắc mặt trắng bệch, hai tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm.
Ta nhìn cha đang tức giận, lại nhìn Dung Tiềm hối hận, trong lòng rối loạn.
A La, sao lại là A La.
Nàng rõ ràng bị cha ruột hành hạ, rõ ràng hận ông ta, rõ ràng là thích Dung Tiềm.
Vậy tại sao lại phản bội.
Điều đáng sợ hơn là Từ Ngang thì sao.
Ta kéo nhẹ tay áo Dung Tiềm.
Hắn giật mình, nói với ta.
“Ngươi yên tâm, trước khi chia tay ta đã dặn Bá Vọng, không được tin A La, hắn biết mà.”
Ta mới nhớ lúc rời đi, Dung Tiềm đã nhét một mẩu giấy vào áo Từ Ngang.
Ta cắn răng.
“Nếu A La cũng không thể tin, vậy Từ Ngang chẳng phải chỉ có một mình sao, chúng ta càng phải quay lại.”
“Sương Sương.”
Cha ta quát lớn, ngăn lại.
“Không được làm loạn.”
Dung Tiềm vội nói.
“Sư bá, trước kia là do ta tin nhầm người, nhưng tính cách Sương Sương ngài cũng biết.”
“Ta không đưa nàng đi, nếu nàng tự trốn chạy về phía Nam, e là còn tệ hơn.”
Ta cũng vội phụ họa.
“Cha, con nhất định sẽ cẩn thận, cha cũng nên giúp con rể chứ, con thật sự rất thích hắn.”
Ta còn chưa nói hết, Dung Tiềm bên cạnh bỗng nghẹn lại rồi ho dữ dội.
Ta hoảng hốt, vội vỗ nhẹ lưng hắn.
Cha nhìn ta rồi lại nhìn hắn, cuối cùng uống cạn chén rượu, có chút bực bội nói.
“Thôi thôi, nói phải cứng lòng, sư phụ ngươi làm không được, ta cũng làm không được.”
“Sương Sương, về phòng nghỉ đi.”
“Ngày mai…”
Ông thở dài một tiếng.
“Ngày mai cha đưa con đi.”
Ta vừa định mở miệng, cha đã chặn lại.
“Nếu con còn muốn vị tiểu thúc kia của phu quân con sống lâu thêm vài năm, thì đừng để hắn đi chuyến này.”
Đầu óc ta rối như tơ vò.
Từ Ngang, A La, Dung Tiềm, Duệ Đế, hết thảy như từng vòng xoáy quấn lấy nhau, khiến ta không sao chợp mắt.
Canh tư, ta đã tỉnh dậy, một phần cũng vì mấy ngày giả bệnh ngủ quá nhiều.
Vừa mở cửa, ta đã thấy trong sân có người.
Là Dung Tiềm.
Hắn ngồi đúng chỗ tối qua cha từng ngồi, bên cạnh đặt một bình rượu.
“Ngươi dậy sớm vậy sao.”
Hắn nhấp một ngụm rượu rồi hỏi.
Kỳ lạ là hắn không quay đầu, vẫn biết là ta.
Ta khẽ nói.
“Ta nghĩ đến việc có thể đi tìm hắn, nên không ngủ được.”
Ly rượu trong tay hắn khẽ run, vài giọt rơi xuống vạt áo.
Hắn thấp giọng nói.
“Có lúc… ta thật sự rất ghen tị với Từ Ngang.”
58
“Ghen tị ư, vì sao.”
“Bởi vì những thứ như trách nhiệm quốc gia, nỗi khổ thế gian, những gông xiềng nặng nề ấy…”
“Hắn có thể không cần gánh vác.”
“Đối với người con gái hắn để tâm…”
“Hắn cũng có thể ở bên nàng, không cần bận lòng điều gì khác.”
Ta sững người.
Lời này là ý gì.
Ta vòng ra trước mặt hắn, nhìn rõ dung mạo.
Gò má trắng như ngọc đã nhiễm một tầng đỏ say.
Hắn hẳn là đã uống không ít.
Nếu không, những lời rối ren như vậy sao có thể thốt ra từ miệng hắn.
Ta dứt khoát ngồi xuống bên cạnh.
“Ta đoán… Từ Ngang cũng ghen tị với ngươi.”
Dung Tiềm khựng lại.
“Hắn ghen tị ta điều gì.”
“Ừm, hắn chỉ là một tiểu ác bá, còn ngươi là công tử phong nhã.”
“Hắn không học vấn gì, còn ngươi văn võ song toàn.”
“Huống hồ… người hắn thích lại thích ngươi.”
“Ha.”
Dung Tiềm nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống bàn đá, âm thanh va chạm vang lên trong trẻo.
Hắn cong môi, tựa như vừa nghe một chuyện cười.
“Ngốc… ngươi đang nói A La, hay là đang nói chính mình.”
Ta đứng sững.
Dung Tiềm chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Bá Vọng cưới A La, vốn chỉ là kế tạm thời.”
“Hắn giao ngươi cho ta, cũng là bất đắc dĩ.”
“Hắn thật sự cho rằng… ta đối với ngươi không có nửa phần tư tâm sao.”
“Hắn cố ý làm vậy.”
“Nếu hắn giao ngươi cho ta…”
“Ta tự nhận mình là quân tử…”
“thì chỉ có thể chăm sóc ngươi…”
“cả đời… cũng sẽ không có nửa phần dây dưa.”
“Hắn đến cả ta… cũng tính toán vào.”
“Tiểu hỗn đản.”
Dung Tiềm rõ ràng đã say, ánh mắt mơ hồ.
“Cả hai người các ngươi… đều không khiến người khác yên lòng.”
“Nếu sớm biết như vậy… ta hà tất phải miễn cưỡng bản thân.”
“Nếu sớm biết như vậy… ta hà tất phải…”
“Dung Tiềm.”
Thấy hắn sắp ngã, ta vội đỡ lấy.
“Ngươi uống nhiều rồi.”
“Trần Sương Sương…”
Giọng hắn như trong mộng.
“Chuyện khiến ta hối hận nhất đời này…”
“chính là để hắn cưới ngươi.”
Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Bàn tay đang đỡ hắn cũng mất hết sức.
“Bỏ lỡ rồi… cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.”
“Ông trời cho ta một cơ hội nữa…”
“nhưng ta… vẫn bỏ lỡ.”
Đến lúc này, dù có ngốc đến đâu ta cũng hiểu.
Nếu là mấy tháng trước, nghe được những lời này, ta nhất định sẽ vui đến phát điên.
Nhưng hiện tại…
Ta chỉ có thể cắn răng.
“Dung Tiềm… xin lỗi.”
“Ta… không thể…”
“Không cần nói.”
“Ta biết.”
Ánh mắt hắn dần trở nên xa xăm, như đang nhìn ta, lại như đang nhìn một bóng hình hư ảo nào đó.
“Sương Sương là người dám yêu dám hận…”
“Một khi đã động tâm…”
“sẽ không nhìn đến người khác nữa.”
“Người khác có thích nàng đến đâu…”
“nàng cũng không thấy.”
“Cho nên… ta ghen tị Bá Vọng.”
“Ghen tị hắn không có nhiều ràng buộc như vậy…”
“không cần gánh vác quá nhiều.”
“Càng ghen tị…”
“hắn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh ngươi.”
Mặt ta nóng bừng.
Ta đâu có tốt như hắn nói.
“Dung Tiềm, sau này ngươi nhất định sẽ gặp được người tốt hơn.”
“Thật đó, tốt hơn ta rất nhiều.”
“Hôm nay coi như chưa từng nói gì.”
Nhưng hắn dường như không nghe thấy, chỉ khẽ cười.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, giọng nhẹ như gió.
“Bá Vọng… ngươi trở về rồi sao.”
59
“Bá Vọng.”
Ta giật mình, lập tức quay đầu.
Trời vừa hửng sáng.
Ánh bình minh phủ lên con đường nhỏ trước quán trọ.
Bên những bụi cây khô héo, có một nam tử áo trắng đang đứng.
Hai má hắn đã gầy hõm, cả người tiều tụy.
Nhưng ánh mắt lại sáng như sao sớm.
“Từ Ngang.”
Ý thức của ta còn chưa kịp phản ứng, miệng đã gọi thành tiếng.
Ta buông Dung Tiềm, lao thẳng về phía hắn.
Nhanh hơn nữa.
Phải nhanh hơn nữa.
Nếu chậm một bước, kẻ đáng ghét này biết đâu lại biến mất.
Ta đâm thẳng vào lòng hắn, trán đập vào xương quai xanh, đau đến tê dại.
Hắn bị ta đẩy lùi mấy bước mới đứng vững.
Nhưng ta càng ôm càng chặt, như muốn dính hẳn vào người hắn.
“Từ Ngang, Từ Ngang, Từ Ngang.”
“Ngươi vì sao đến giờ mới trở về.”
Giọng ta mềm như mật, chính ta nghe cũng thấy ngượng.
Ta vùi đầu vào ngực hắn.
Hắn vừa cười vừa giữ đầu ta lại.
“Đừng nghịch, phu quân còn mang thương tích.”
Hai chữ “phu quân” quen thuộc khiến da đầu ta tê rần.
Như thể hắn chưa từng rời đi.
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, ta đã hoảng hốt.
Nơi cổ áo hắn lộ ra từng lớp băng, còn thấm m//áu.
Tim ta thắt lại.
Ta lập tức buông hắn ra, vội vàng kiểm tra khắp người.
“Còn chỗ nào bị thương nữa không.”
“Đầu có bị gì không, tay chân còn nguyên vẹn chứ.”
Hắn bật cười.
“Không sao, không sao.”
“Ta vẫn lành lặn.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau ta, khẽ cười.
“Tiểu thúc, mấy ngày nay vất vả rồi.”
“Sương Sương không gây phiền phức chứ.”
Không biết từ khi nào, Dung Tiềm đã đứng phía sau.
Hắn không đáp, chỉ lạnh nhạt hỏi.
“Đại sự đã xong chưa.”
Từ Ngang gật đầu, giọng trầm thấp.
“Xong rồi.”
“Lão già bị thương định bỏ trốn, nhưng người của ta đã chặn bên ngoài.”
“Một lưới bắt hết.”
“Ta cũng chỉ bị thương chút ít, không đáng ngại.”
Hắn nói nhẹ bẫng như không.
Nhưng Duệ Đế gian xảo đến vậy, sao có thể dễ dàng bị bắt.
Ta đang định kiểm tra hắn kỹ hơn thì phía sau, Dung Tiềm đột nhiên hít mạnh một hơi.
“Nàng.”
Ta theo ánh mắt hắn nhìn lại.
Sau lưng Từ Ngang có hai nữ tử.
Một người là vị công chúa trốn hôn, Triệu Thanh Nhiễm.
Người còn lại là một thiếu nữ dung mạo thanh tú, khuôn mặt giống hệt A La.
Nhưng ánh mắt lại ngây thơ như trẻ nhỏ, hoàn toàn không phải A La ta từng biết.
Nàng dùng tay ra hiệu, lắp bắp hỏi.
“Từ công tử… bọn họ là ai.”
Ta đứng chết lặng.
“A La… ngươi không nhận ra chúng ta sao.”
Từ Ngang gãi đầu, có chút khó xử.
“Sau vụ nổ…”
“ta và Triệu cô nương cứu được nàng.”
“Nhưng nàng bị thương ở đầu…”
“đã mất hết ký ức rồi.”