Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ

Chương 16



46

Khóc đủ rồi.

Cha đưa cho ta một cái bầu nước.

“Uống đi, đỡ khàn cổ.”

Ta ôm bầu, uống ừng ực.

Cha cười khen:

“Đúng rồi! Con gái Trần Chiếu phải có cốt khí, có cá tính!”

“Thiên hạ đàn ông nhiều vô kể, thiếu một Từ Ngang thì trời có sập không?”

“Dù trời có sập, cha cũng đội cho con!”

…Nước mắt lại sắp trào ra rồi.

Nhưng nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt cha.

Và ánh mắt lo lắng của ông, ta hít mũi.

Cố nuốt nước mắt xuống.

Phải trở lại thành Trần Sương Sương vô tâm vô phế như trước.

“Sau này… con kiếm tiền nuôi cha.”

Ta vừa sụt sịt vừa thề.

Cha khinh thường:

“Con á? Thôi để cha nuôi con đi.”

“Cha hơn năm mươi rồi nhưng đầu óc vẫn hơn con.”

“Sao lại không được! Con biết thêu mà!”

“Con thêu bán tiền nuôi cha!”

“Ha ha ha, tay nghề mèo ba chân của con mà đòi nuôi ta?”

“Cha lại chê con!”

“Lúc con ở chùa Chu Sa học thêu với A Uyển, con giỏi lắm đó!”

“Cái… cái người đó...”

“Dung Tiềm… hắn giữ cái khăn con thêu con cá đó bao nhiêu năm rồi!”

“Xạo! Hắn sao có thể quen con từ trước...”

“Quen thật mà...”

Hai người chúng ta đồng thời quay đầu.

Nhìn về phía đuôi thuyền.

…Dung Tiềm, người vừa rồi còn ngủ đã mở mắt.

Ánh sáng ban mai chiếu xuống mặt sông.

Lấp lánh.

Trong làn sương nước mờ ảo, ánh mắt hắn như bùng cháy.

Sáng đến đáng sợ.

47

Dung Tiềm mở miệng.

Giọng trầm lạnh:

“Trần… Chiếu.”

Nghe không hề thiện ý.

Cha ta ném mái chèo, hừ một tiếng:

“Gì?”

“Ông không phải nói… Sương Sương là con ruột ông, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi ông sao?”

“Vậy tại sao nàng lại từng ở chùa Chu Sa, còn bái một người thêu làm sư phụ?”

“Ờ thì....có phải ruột hay không có gì quan trọng?”

“Ta nói cho ngươi biết, dù Sương Sương không mang máu ta, nó vẫn là con gái ta!”

“Ngươi… ngươi…”

Dung Tiềm thở gấp.

Ôm ngực, rên nhẹ:

“Ta còn tưởng ông là tiền bối đáng kính…”

“Không ngờ ông cũng không nói thật với ta…”

Cha ta nổi giận:

“Ngươi thì sao!”

“Nếu ngươi nói sớm ngươi muốn dùng tiền ta lật đổ lão ma đầu đó, ta đưa luôn!”

“Ngươi cần bao nhiêu ta cho bấy nhiêu!”

“Ta đâu cần để con gái ta gả vào Từ gia chịu khổ!”

“Nếu ta biết đứa con gái mà ông nâng niu lại là nàng…”

Dung Tiềm giọng nghẹn lại:

“Ta… ta chết cũng sẽ không… không để nàng gả vào Từ gia!”

Hai người đứng hai bên ta.

Cãi nhau gay gắt.

Ta càng nghe càng thấy không đúng.

“Dừng! Dừng lại!”

“Cha… cha với Dung Tiềm… trước đây quen nhau sao?”

Mặt cha ta thoáng lúng túng:

“À… cái này…”

“Không quen! Không quen!”

“Cha sao có thể quen loại người như hắn…”

“Nhưng giọng hai người rõ ràng là...”

Dung Tiềm ho nhẹ.

Gượng ngồi dậy.

Hắn mở lòng bàn tay.

Trong đó, là chiếc khăn nhỏ nhăn nhúm, cũ kỹ.

Chính là cái khăn hắn từng dùng lau máu mũi cho ta.

Cũng là chiếc khăn ta thêu con cá nhỏ năm mười năm trước ở chùa Chu Sa.

Con cá nhỏ đã phai màu.

“Sương Sương… xin lỗi.”

“Nếu ta biết sớm tiểu thư Trần gia là nàng…”

“Ta tuyệt đối sẽ không… để nàng gặp nguy hiểm như vậy.”

Giọng hắn đầy đau đớn.

Khóe mắt đã rưng rưng.

Ta giật mình.

Bối rối:

“Ơ… Tiểu… Dung Tiềm ngươi làm gì vậy!”

“Ta… ta vẫn ổn mà…”

Cha ta hừ lạnh bên cạnh:

“Sương Sương cứ nghe hắn xin lỗi đi!”

“Ta còn phải tính sổ với hắn!”

“Dám lừa con gái ta, còn khiến nó đau lòng như vậy....”

Sắc mặt Dung Tiềm càng khó coi hơn.

Ta không chịu nổi nữa.

Tiến lên đỡ hắn:

“Thôi thôi, đợi ngươi dưỡng thương xong rồi nói.”

Nhưng Dung Tiềm không chịu dừng.

Hắn vẫn đứt quãng nói:

“Chiếc khăn này… ta vẫn giữ.”

“Sau này ta quay lại chùa Chu Sa, A Uyển nói nàng đã mắc phong hàn mà qua đời… còn dẫn ta đi xem mộ của nàng…”

Ta hơi ngẩn ra.

Nhưng rất nhanh hiểu:

“Chùa Chu Sa phức tạp, người ra vào đủ loại.”

“A Uyển sợ người khác biết ta được đưa vào nhà giàu, sẽ đến quấy rầy, nên mới nói với bên ngoài là ta đã ch//ết.”

“Vậy sao…”

Dung Tiềm cười, rất đau khổ.

“Nàng ấy cũng lừa ta…”

“Ta thật sự tin rằng cô bé từng cứu ta… đã ch//ết rồi.”

“Ta không ngờ… nàng lại trở thành tiểu thư Trần gia…”

“Còn ta… vì tiền…bảo Từ Ngang cưới nàng…lại kéo nàng vào cuộc tranh đoạt này…”

“Sương Sương… xin lỗi…”

“Tất cả đều là lỗi của A Tiềm…”

“Ta sẽ nghĩ cách bù đắp cho nàng…”

Người trước mặt, vị Kim Ngô Vệ thượng tướng quân yếu ớt này, dần chồng lên hình ảnh thiếu niên Từ Tiềm năm xưa.

Ta lẩm bẩm:

“Thật sự là ngươi… Từ Tiềm.”

“Ta còn tưởng… đời này sẽ không gặp lại ngươi nữa.”

“Là ta… là ta…”

“Sương Sương… đối với nàng…”

“ta biến mất nhiều năm như vậy…”

“nàng… có oán ta không?”

48

Oán sao?

Oán thiếu niên mười ba tuổi đã hứa:

Vài ngày nữa ta từ phương Nam trở về, sẽ đưa muội về nhà ta chơi nhưng rồi một đi không trở lại?

Hay oán Dung Tiềm hai mươi ba tuổi - lợi dụng ta, lợi dụng tiền Trần gia - chỉ để cứu A La?

Hay… oán hắn khiến ta gặp Từ Ngang, rồi lại bị Từ Ngang làm tổn thương?

Nếu không có Dung Tiềm, cha ta chắc chắn sẽ tìm cho ta một phu quân tốt hơn.

Tốt gấp nghìn, gấp vạn lần Từ Ngang.

Nhưng nếu không có hắn, ta cũng sẽ không gặp Từ Ngang.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ có thể lắc đầu:

“Ta không oán ngươi, cũng không hận ngươi. Thật đấy.”

Ta nhìn vào đôi mắt đen như đêm của hắn.

Đôi mắt từng khiến ta rung động.

Chứa quá nhiều cảm xúc.

Nhưng ta đã không còn muốn tìm hiểu nữa.

Cô gái Trần Sương Sương trước kia, luôn cố lấy lòng hắn, vui buồn vì hắn, lén nhìn hắn... đã không còn nữa.

Không còn thích nữa thì cũng thật sự không oán, không hận.

Dung Tiềm dường như hiểu.

Cổ họng hắn khẽ động, muốn nói gì đó nhưng chỉ ho dữ dội.

Sau một trận thở dốc, hắn rên khẽ, rồi ngất lịm.

“Ê! Dung Tiềm! Ngươi—cố lên chứ!”

Cha ta hoảng:

“Sương Sương, lại đây giữ mái chèo, ta châm cứu cho hắn!”

Nói xong, cha ta thật sự rút từ thắt lưng ra một túi nhỏ xám xịt.

Lấy ra kim vàng, chuẩn bị châm vào đầu Dung Tiềm.

“Cha! Cha sẽ làm ch//ết hắn đó!”

Ta sợ đến phát khóc:

“Cha đâu phải đại phu!”

Cha ta lườm:

“Im đi!”

“Cha ngươi năm xưa cũng là Kim Ngô Vệ thượng tướng quân!”

“Tính ra còn là sư bá của hắn!”

“Châm vài kim không ch//ết đâu!”

Trong tình huống cực kỳ kỳ lạ:

Ta quen Dung Tiềm từ trước → cha không biết
Cha quen Dung Tiềm từ trước → ta không biết
Ba người chúng ta đều lúng túng.

May mà cha ta còn tỉnh táo:

“Dung Tiềm thương quá nặng.”

“Phải nhanh chóng ổn định chỗ ở.”

“Không thể tiếp tục đi đường nữa.”

Trước khi trời sáng hẳn, chúng ta bỏ thuyền lên bờ.

Tìm một trạm dịch vắng vẻ nghỉ lại.

Sau bao ngày sống trong ổ quỷ, ta soi gương mới thấy: mặt tái xanh, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.

Ta úp gương xuống.

Không muốn nhìn nữa.

Bên kia, cha ta lo cho Dung Tiềm ngủ yên.

Rồi chạy đi chạy lại chuẩn bị nước nóng, quần áo sạch cho ta.

“Sương Sương, rửa ráy rồi nghỉ sớm đi.”

“Cha...”

Dù mệt rã rời, ta vẫn tò mò:

“Kim Ngô Vệ thượng tướng quân… là chức gì vậy?”

“À cái này…”

Giống như hồi nhỏ dỗ ta ngủ, cha ta bắt đầu kể chuyện.

49

Nhiều năm trước, Duệ Đế từng là một vị minh quân trẻ tuổi.

Dưới sự cai trị của hắn, Nam Tấn thịnh vượng.

Thậm chí có xu hướng nuốt chửng Lương quốc.

Cha ta, khi đó là Kim Ngô Vệ thượng tướng quân.

Cận thân hoàng đế.

Quản lý cấm quân.

Uy quyền hiển hách.

Nhưng quyền lực làm tha hóa lòng người.

Duệ Đế dần trở nên: cố chấp, đa nghi, chính lệnh rối loạn, dân sinh suy sụp.

Cha ta nhìn rõ thế cục.

Rút lui sớm.

Giả ch//ết.

Đổi tên đổi họ.

Trốn sang Lương quốc.

Để giết thời gian, ông bắt đầu làm ăn.

Kết quả…càng làm càng lớn.

Cuối cùng, trở thành phú thương giàu nhất kinh thành.

“Cha thật sự không muốn giàu thế đâu Sương Sương!”

“Cha không cố ý đâu!”

“Tiền tài với cha chỉ là vật ngoài thân!”

“Được rồi, câu này con nghe một nghìn tám trăm lần rồi!”

Cha tiếp tục kể.

Mười năm trước, Lương quốc quả nhiên xuất binh diệt Nam Tấn.

Duệ Đế bắt đầu lưu vong.

Nếu không phải:

Hoàng đế Lương đột ngột băng hà, Thái tử kế vị kém cỏi thì Duệ Đế đã không thể sống sót lâu như vậy.

“Dung Tiềm tìm đến cha.”

“Nói hắn có cách tiêu diệt Duệ Đế.”

“Chỉ cần gả con cho Từ gia…”

“Cha nghe thấy là chuyện tốt!”

“Có thể giúp thì giúp!”

“Huống hồ cái thằng Từ Ngang…”

“Dù bị gọi là tiểu ác bá…”

“Nhưng cha cũng gặp vài lần…”

“Trông cũng khá được…”

Cha ta chợt dừng lại.

Nhìn ta.

Ta nhắm mắt.

Giả vờ đã ngủ.

…Giả vờ ngủ, đối với cả hai chúng ta.... dễ chịu hơn.

Ta cảm thấy cha nhẹ nhàng buông màn giường xuống cho ta, rồi khẽ khàng bước ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt ta không thể kìm được nữa, tuôn trào.

Đúng vậy…

Rõ ràng hắn là một tiểu ác bá đáng yêu như thế…

Rõ ràng hắn cũng chiều chuộng ta…

Rõ ràng ta cũng rất thích hắn…

Vậy mà…tại sao… hắn lại không thích ta?

Tại sao hắn vẫn thích A La?

Chẳng lẽ chỉ vì...A La có gương mặt giống mẫu thân đã mất sớm của hắn?

Tình cảm giữa ta và hắn…lẽ nào lại yếu ớt đến mức, không bằng một gương mặt tương tự?

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...