Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ

Chương 15



43

Ta lao vào lòng hắn.

Hắn cười, đỡ lấy ta:

“Sương Sương à… vốn nên giữ nàng uống chén rượu mừng.”

“Nhưng đêm xuân quý giá… ta không đợi được nữa.”

Nụ cười của hắn… gần đến mức khiến ta nghẹt thở.

“Ra khỏi thành hai mươi dặm, cha nàng đang đợi ở Bạch Thảo Pha.”

“Ông ấy thật hào phóng— nói tiền không quan trọng, mạng con gái mới quan trọng.”

“Chờ tài vật đến… chính là giờ lành ta và A La thành thân.”

“Ta sắp xếp như vậy… có chu toàn không?”

Ta nhìn hắn.

Trái tim đau đến mức không nói nổi một lời.

“Từ Ngang, Từ Ngang, đừng như vậy…

 Ngươi không thể cứ thế bỏ ta lại…

 Chúng ta mới là phu thê đã bái đường trước thần linh…

 Ta thích ngươi… ta thật sự thích ngươi mà....”

Lực trên cánh tay đột nhiên siết chặt.

Ta đau đến bật tiếng.

Cúi xuống nhìn, chỉ thấy tay Từ Ngang nắm lấy tay ta, khớp xương trắng bệch.

Nhưng ngay sau đó, lực lại buông ra.

Hắn lười biếng lắc đầu:

“Sương Sương, đừng ngốc.”

Ta tức giận:

“Ta không ngốc!”

Hắn lại như rất ngạc nhiên.

Nhìn ta từ trên xuống dưới một hồi lâu.

Rồi nghiêm túc nói:

“Trần Sương Sương, ngươi quên rồi sao?”

“Người ngươi thích là Dung Tiềm. Người ta thích là A La.”

“Đêm tân hôn, chính ngươi đã nói....”

“Phá bọn họ ra, chúng ta sẽ lên thay.”

“Bây giờ ta làm được rồi.”

“Ta thật sự chia rẽ họ rồi.”

“Ngươi lại quay sang trách ta… không thấy kỳ quái sao?”

Hắn buông ta ra.

Đi về phía Dung Tiềm.

Thân mật vỗ vai hắn.

“Dung Tiềm, ta vốn chẳng ưa ngươi, ngươi biết mà.”

“Ta sống vui vẻ mười chín năm, tự nhiên mọc ra cái ‘thúc thúc’ suốt ngày quản đông quản tây, phiền chết!”

“Nhưng giờ ta còn phải nhờ ngươi một việc...”

“Con ngốc Trần Sương Sương này, ngươi mang nàng đi đi.

 Mang thật xa.

 Đừng để nàng làm phiền ta nữa.”

“Loại con gái thay lòng đổi dạ như nàng… ta không thèm.”

“Bốp!”

Dung Tiềm sắc mặt đại biến.

Tát hắn một cái thật mạnh.

Giọng trầm lạnh:

“Đủ rồi, Từ Ngang! Ngươi quá đáng rồi!”

Từ Ngang liếm máu nơi khóe miệng.

Hừ một tiếng.

Không thèm nhìn ta và Dung Tiềm nữa.... quay người rời đi.

Gió đêm thổi tung vạt áo cưới đỏ của hắn.

Phồng lên.

Làm hắn trông… gầy đi rất nhiều.

“Từ Ngang… đợi… đợi một chút.”

Người gọi hắn...là ta.

Hắn dừng bước.

Hai tay khẽ siết lại.

Ta tập tễnh… từng bước một đi tới.

Hắn không hề mất kiên nhẫn.

Chỉ đứng đó đợi ta.

Ta đi đến trước mặt hắn.

Tay ta lạnh ngắt.

Chạm lên mặt hắn.

Không biết là tay ta lạnh hơn… hay hắn lạnh hơn.

Hắn sững lại.

Khẽ lẩm bẩm:

“Sương Sương… đừng thích ta. Ta không đáng.”

“Đúng vậy. Không đáng.”

Ta giơ tay, giống như Dung Tiềm vừa rồi, tát mạnh vào bên má còn lại của hắn.

44

Ta tưởng mình sẽ khóc.

Nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

Không được khóc.

Lúc này mà khóc, Từ Ngang sẽ càng coi thường ta.

Cái tát đó rất mạnh.

Tay ta đau nhói.

Hắn… chắc chắn cũng đau.

Nhưng hắn không động đậy.

Chỉ nhìn ta.

Ta có cảm giác…trong mắt hắn…có một chút…hối hận và không nỡ.

Ta cố tìm lời để mắng hắn.

Nhưng phía sau, Dung Tiềm thúc giục:

“Sương Sương, nói nhiều vô ích. Mau đi.”

Từ Ngang quay mặt đi.

Không nhìn chúng ta nữa.

Vẫn là cái vẻ cợt nhả đáng ghét đó:

“Đúng vậy, mau đi đi.”

“Ta còn chờ thành thân đây!”

Ta cắn răng.

Tập tễnh bước lên xe ngựa.

Khoảnh khắc màn xe buông xuống, ta nhìn thấy, Dung Tiềm bước tới.

Ôm vai Từ Ngang.

Khẽ nói:

“Từ Ngang… tự bảo trọng.”

Đồng thời, hắn dùng thân mình che mắt thị vệ.

Lén nhét một mẩu giấy cực nhỏ vào ngực áo cưới của Từ Ngang.

Chiếc xe ngựa lao đi như chạy trốn.

Ở Bạch Thảo Pha, quả nhiên cha ta đang đợi.

Cùng hai mươi xe ngựa.

Trong xe chất đầy vàng bạc.

Niêm phong chỉnh tề.

Cha ta đội mũ trùm.

Không nói một lời.

Người của Duệ Đế kiểm tra xong, liền giao nhận.

Tên đầu lĩnh cười lạnh với Dung Tiềm:

“Dung đại nhân… người ta nói cướp thê là mối hận không đội trời chung.”

“Không biết giờ trong lòng ngài… là tư vị gì?”

Đám người cười ầm.

Không chút nể mặt.

Dung Tiềm không tức giận.

Chỉ phủi tay áo.

Bình thản nói:

“Ồ? Chữ ‘cướp’ này dùng không đúng.”

“Lệnh ta và A La hòa ly là của bệ hạ.”

“Lời bệ hạ… chẳng lẽ có sai?”

“Các ngươi đang thay ta—một kẻ phản đồ—chỉ trích bệ hạ sao?”

“Nếu để ngài nghe thấy…”

“chỉ sợ kết cục của các ngươi… cũng không tốt hơn ta.”

Đám người lập tức tái mặt.

Bỏ đi trong nhục nhã.

Dung Tiềm dựa vào cây.

Thở dốc.

Mặt trắng như quỷ.

Ta nhìn hắn.

Lần đầu tiên nhận ra, người ôn hòa như hắn… cũng có một mặt lạnh lẽo đáng sợ như vậy.

45

Cha ta gọi:

“Hai đứa còn đứng đó làm gì, lên đây!”

Sau khi lên xe, cha ta bắt mạch cho Dung Tiềm.

Lẩm bẩm:

“Cửu trọng cực hình… nội thương nặng hơn ngoại thương.”

Ông lấy ra một bình sứ xanh.

Bảo ta cho Dung Tiềm uống.

Ta còn chưa kịp hiểu nhưng khi đút thuốc, hơi thở của hắn…

thật sự ổn định dần.

Ta đặt hắn nằm lại.

Rồi hỏi:

“Cha, chúng ta đi đâu?”

Cha ta vừa đánh xe vừa nói:

“Chăm sóc nó cho tốt.”

“Chúng ta vẫn ở địa bàn của tên ma đầu đó.”

“Phải đi về phía Bắc, vượt biên càng nhanh càng tốt.”

“Bị đuổi kịp… thì coi như công cốc.”

Ông chọn đường nhỏ, vắng người.

Rõ ràng rất quen địa hình.

Xe đi đến bến.

Đổi sang thuyền.

Đi một đoạn, lại đổi sang ngựa.

Trời vừa hửng sáng, chúng ta đổi thuyền lần thứ ba.

Cha ta mới nói:

“Được rồi, người của Duệ Đế không đuổi kịp nữa đâu.”

Ta sắp xếp cho Dung Tiềm nằm ở đuôi thuyền.

Hắn nhắm mắt, mày nhíu chặt, trông vô cùng mệt mỏi.

Ta quay lại đầu thuyền.

Hỏi cha:

“Cha, chúng ta về nhà sao?”

Cha nhìn ta, cười:

“Sương Sương không còn nhà nữa rồi, nhà mình bán hết rồi!”

“Thế… các di nương thì sao?”

“Bán nhà xong chia tiền cho họ, đều cho đi hết rồi.”

“…Cha có tiếc không?”

“Không tiếc, không tiếc.”

“Chỉ cần Sương Sương bình an, tiền mất rồi lại kiếm được mà…”

Cha cười ha hả nhìn ta:

“Có thể toàn thân trở ra từ tay lão già đó, con gái ta đúng là có phúc!”

“Cái lão đó lợi hại lắm.”

“Mười mấy vạn binh mã của Lương quốc vây đánh, hắn vẫn dẫn mấy nghìn người phá vây.”

“Lại còn lợi dụng thế cục ba nước Lương – Trịnh – Thục, ẩn náu ở biên giới nhiều năm, thế lực ngày càng lớn.”

“Con gái ta từ tay loại người đó chạy về được, ta vui còn không kịp!”

Nghe giọng cha trêu đùa như vậy, trong lòng ta lại chua xót vô cùng.

Chỉ hơn một tháng không gặp, cha dường như già đi mười tuổi.

Hai bên tóc mai đã bạc trắng.

Trước kia… ông chưa từng có sợi tóc bạc nào.

Ta ôm chặt lấy chân cha.

Khóc nức nở.

Nước mắt thấm ướt cả áo ông.

Cha không dỗ.

Chỉ để ta khóc.

Thỉnh thoảng xoa đầu ta:

“Cha biết Sương Sương ấm ức, khóc đi… khóc ra sẽ đỡ.”

“Còn cái thằng Từ Ngang đó…”

“Là… là con không cần hắn trước!”

“Con đã nói không cần hắn từ lâu rồi, ở Từ gia con đã nói rồi....hu hu...”

Lúc này ta mới nhận ra, trong tim mình như bị khoét mất một mảng lớn.

Đẫm m//áu.

Chỉ cần chạm vào, chỉ cần nghĩ tới....đều đau.

…Vết thương này tên là Từ Ngang.

Chương trước Chương tiếp
Loading...