Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ

Chương 14



39

Ta đáp lời.

Không quá sợ.

Dù sao Từ Ngang đã trở lại, hai chúng ta hợp lại cũng còn hơn một Gia Cát Lượng nửa vời.

Nhưng khi thấy họ đẩy cả xe lăn đến muốn đưa Dung Tiềm đi ta hoảng:

“Hắn còn bệnh! Không thể di chuyển!”

Không ai nghe.

Họ áp giải ta, đẩy cả Dung Tiềm đi.

Không lâu sau, tiếng nhạc vang lên từ phía trước.

Ta đẩy xe tiến lên.

Trước mắt là một lầu nghị sự tráng lệ.

Chính giữa, Duệ Đế mặc hoa phục, nâng chén rượu, say sưa hưởng lạc.

Phía dưới Duệ Đế, đặt một chiếc bàn gỗ đỏ chạm trổ tinh xảo.

Người ngồi đó… là Từ Ngang.

Hai bên đại sảnh, bày đầy bàn ghế, khách khứa của Duệ Đế ngồi kín.

Khi ta đẩy xe lăn đưa Dung Tiềm vào, cả đại điện đang ồn ào… bỗng chốc yên lặng.

Từ Ngang đang nghiêng đầu cười nói với Duệ Đế.

Nhìn thấy ta và Dung Tiềm, nụ cười hắn khựng lại một thoáng.

Động tác cũng dừng.

Duệ Đế giơ tay, tiếng nhạc lập tức ngừng.

Trong đại điện rộng lớn, ta có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Trong sự im lặng, Duệ Đế đứng dậy, nói:

“Trần cô nương, phụ thân ngươi hết lòng giúp trẫm đại nghiệp, trẫm thật cảm động.”

Cướp trắng trợn mà nói như vậy… đúng là vô liêm sỉ.

Ta cười xã giao:

 “Cữu cữu thích là được.”

Duệ Đế nâng chén, quay sang Từ Ngang:

“Cháu ta— Bá Vọng— đúng là nhân tài! Việc này làm rất tốt!”

Khác với ta giữ khoảng cách, Từ Ngang lại cười cợt, đứng dậy hành lễ:

“Đã được cữu cữu khen, ta xin nhận vậy.”

“Chỉ là… năm đó tiểu thúc thúc ta lấy được ba phần gia sản Trần gia, liền cưới được thiên kim của người.”

“Giờ ta mang về một nửa gia sản… cữu cữu định thưởng ta thế nào?”

Duệ Đế cười lớn:

“Chuyện nhỏ! Trẫm cái khác không nhiều, con gái thì rất nhiều!”

“Đến đây, để cháu ta chọn!”

Ta không thể tin nổi.

Một người cha… lại coi con gái như món hàng!

Sau tấm bình phong quả thật bước ra sáu bảy thiếu nữ.

Có người ngang tuổi A La.

Có người… chỉ mười hai mười ba tuổi!

Ta nhìn chằm chằm Từ Ngang.

Hắn cũng nhìn chằm chằm bọn họ.

“Cữu cữu, những người này ta đều không thích.”

“Ta chỉ thích...”

Ánh mắt hắn lướt qua ta.

Lướt qua Dung Tiềm trên xe lăn.

Rồi cất cao giọng:

“Ta... chỉ thích A La.”

40

Phải.

Từ Ngang thích A La.

Ta biết.

Ta luôn biết.

Nhưng trong lòng ta như bị ai đập mạnh một nhát.

Chua xót dâng lên cổ họng.

Ta gần như không dám thở, sợ vừa thở… nước mắt sẽ rơi.

Dung Tiềm trên xe lăn, khẽ động một chút.

Duệ Đế cười:

“Nói ra thì… trong đám con gái, A La đẹp nhất, lại giống muội muội ta nhất.”

Từ Ngang gật đầu:

“Cữu cữu tinh mắt. Ta mồ côi mẹ từ nhỏ, luôn muốn tìm một người giống mẫu thân.”

“Trước đây không biết thân phận A La nên không dám làm càn.”

“Giờ đã biết nàng là huyết mạch của mẹ ta— ta nhất định phải có được nàng.”

Duệ Đế lắc đầu:

“Nhưng A La từng gả mấy lần rồi. Lần gần nhất còn gả cho tiểu thúc của ngươi.”

“Ngươi không ngại, trẫm cũng thấy không ổn. Đổi người khác đi.”

Từ Ngang cười:

“Có gì đâu? Cho họ hòa ly là được!”

Hòa ly?!

Để cưới A La, hắn lại muốn Dung Tiềm ly hôn?!

Ta ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm hắn.

Trong làn khói trầm, ta không nhìn rõ mặt hắn.

Nhưng ta nhìn rõ, Duệ Đế… đồng ý.

“Được! Được! Ta cũng thấy thằng đó chướng mắt.”

“Cho chúng ly hôn, rồi gả A La cho ngươi làm thiếp.”

Từ Ngang ho nhẹ:

“Cữu cữu lại sai rồi.”

“Ta không cần A La làm thiếp.”

Hắn đặt mạnh chén rượu xuống.

Nhìn về phía ta.

Từng chữ từng chữ:

“Ta muốn nàng làm chính thất của ta.”

Lời này vừa dứt, máu toàn thân ta như dồn hết lên đầu.

Ngay cả Duệ Đế cũng sững lại:

“Chuyện này… Trần cô nương e là không đồng ý?”

Từ Ngang cười:

“Năm phần gia sản trước chỉ để giữ mạng Trần Sương Sương.”

“Không phải để trả nàng về.”

“Giờ chỉ cần giao nàng lại cho Trần lão gia....”

“Ông ấy sẽ đưa thêm hai phần gia sản nữa.”

“Dù sao ta cũng không thích nàng.”

“Bỏ nàng, lấy tiền, cưới A La... chẳng phải rất tốt sao?”

Hai người nhìn nhau cùng cười lớn.

Duệ Đế khen ngợi:

“Quả nhiên cháu giống cữu!”

“Rất tốt! Làm theo cách này!”

Chỉ trong chớp mắt hai tờ hòa ly thư được mang tới.

Một tờ: Từ Ngang – Trần Sương Sương

Một tờ: Dung Tiềm – A La

Tay ta run rẩy không dám đưa ra.

Trước mắt đỏ mờ.

Từ Ngang…

Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?!

Đối xử với A La… và Dung Tiềm như vậy?!

Ta muốn hét.

Muốn mắng.

Muốn lao tới hỏi cho rõ.

Nhưng một bàn tay phủ lên tay ta.

Là Dung Tiềm.

41

Hắn cúi đầu, giọng đứt quãng:

“Sương Sương… đừng… đừng làm liều.”

“Ngươi không biết… khi hắn nổi giận… sẽ làm gì đâu…”

Ống tay áo hắn trượt xuống lộ ra những vết thương chằng chịt đã đóng vảy.

Đó đều là Duệ Đế gây ra.

Nhìn cánh tay gầy guộc ấy như bị dội một chậu nước lạnh.

Cơn phẫn nộ trong ta… bị dập tắt.

Đúng vậy.

Trước mặt con quỷ đó… ta sao có thể kích động như vậy?

Dù trong lòng có phẫn nộ đến đâu, ta cũng không thể công khai chất vấn Từ Ngang.

Ta phải tìm cơ hội… hỏi riêng hắn.

Ta tin, hắn nhất định sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng…

Tiếng nhạc lại vang lên.

Các con gái của Duệ Đế lần lượt lui ra.

Sau đó, người bước vào… là A La.

A La mặc áo trắng mỏng, không trang điểm, trông thanh thuần yếu ớt.

Nàng quỳ xuống trước Duệ Đế, nước mắt như mưa.

“Xin phụ thân thu hồi mệnh lệnh! Nữ nhi thà ch//ết… cũng không tái giá!”

“Người từng nói… sẽ không đem con gả cho người khác nữa! Dung Tiềm là lần cuối cùng!”

“Con là thê tử của Dung Tiềm! Hắn là tướng quân dưới trướng người — người không thể....”

Giọng nàng đau đớn, ai oán.

Duệ Đế nổi giận, vung tay chén bát trên bàn đổ hết lên người nàng.

“Tiện nhân! Mạng ngươi và hắn đều nằm trong tay ta, còn dám chống lệnh?!”

Từ Ngang lại nhẹ nhàng ngăn hắn lại.

Hắn cười nhạt với A La:

“Biểu tỷ, tiểu thúc của ta đã bị phế chức, lại bị đánh đến nửa tàn phế.”

“Ngươi còn trông chờ gì ở hắn?”

A La tức giận đứng dậy, chỉ thẳng vào hắn:

“Từ Ngang! Ngươi vô sỉ!”

“Ta luôn coi ngươi là bằng hữu!”

“Ngươi làm vậy… có xứng với Dung Tiềm? Có xứng với ta? Có xứng với Sương Sương không?!”

Từ Ngang gãi đầu, thản nhiên:

“Biểu tỷ à… ta vốn là tiểu ác bá nổi tiếng kinh thành.”

“Ngươi coi ta là bạn… đúng là quá ngây thơ rồi…”

Hắn còn chưa thấy đủ, bước xuống từng bậc, đi đến trước mặt A La.

Dùng ngón tay nâng cằm nàng lên.

Khẽ nói:

“Biểu tỷ… đợi đuổi Trần Sương Sương và Dung Tiềm đi....”

“Chúng ta thành thân… được không?”

Ta không nhớ mình rời khỏi đó thế nào.

Không nhớ mình nói gì, làm gì.

Ta như lạc trong sương mù....không thấy, không nghe, chỉ còn một ý nghĩ:

Từ Ngang… không cần ta nữa.

Ta lại một lần nữa bị người mình thích… vứt bỏ.

Khi ta dần tỉnh lại, Dung Tiềm đang nắm tay ta, đưa ta lên xe ngựa.

“Tiểu thúc thúc… đi đâu?”

“Rời khỏi đây. Đi đâu cũng được.”

42

Ta nhìn quanh, quả thật chỉ còn vài thị vệ.

Nhưng phía xa, đèn lồng treo khắp nơi, đã chuẩn bị cho hôn lễ.

Ta lập tức tỉnh táo.

Nắm chặt tay hắn, lắc mạnh:

“Tiểu thúc thúc! Từ Ngang điên rồi! Chúng ta… đi ngăn hắn được không?!”

Dung Tiềm vốn đã yếu, bị ta lắc suýt ngã.

Hắn khàn giọng:

“Sương Sương… đừng làm loạn… chúng ta rời đi trước, được không?”

“Không được!”

“Họ sắp thành thân rồi!”

“Người… không định trơ mắt nhìn A La gả cho Từ Ngang sao?! Người không yêu nàng sao?!”

Toàn thân ta đau như xé nhưng Dung Tiềm lại lạnh lùng:

“Ta chỉ biết nơi này nguy hiểm. Đưa ngươi rời đi… là quan trọng nhất.”

“Tiểu thúc thúc!!”

Gió đêm lạnh.

Hắn khẽ run.

Nói:

“Sương Sương…”

“Dạ?”

“Ngươi và Từ Ngang đã không còn là vợ chồng.”

“Vậy… không cần gọi ta là tiểu thúc thúc nữa.”

Ta chết lặng.

Đúng vậy.

Mối liên hệ duy nhất giữa ta và hắn là Từ Ngang.

Mà giờ… đã không còn.

“Tiểu thúc thúc nói đúng.”

Một giọng nói vang lên phía sau.

Là Từ Ngang.

Hắn mặc đồ tân lang đỏ rực, đội mũ vàng, đeo hoa.

Trông… rạng rỡ đến chói mắt.

Hắn liếc Dung Tiềm.

Rồi nhìn ta, cười:

“Sương Sương… ta đến tiễn nàng.”

Hắn… chưa từng gọi ta là “Sương Sương”.

Luôn là “nương tử”.

Ngọt ngào đến mức khó tin.

Đêm tân hôn, hắn cười tươi:

“Nương tử, ta là Từ Ngang, nàng cứ gọi ta là tướng công.”

Lúc đó ta nghĩ:

 Tên này quá tự nhiên

 Mặt dày đúng kiểu ác bá

 Không bằng tiểu thúc thúc chút nào

Nhưng từ khi nào, hắn xuất hiện bên ta ngày càng nhiều…

và ta…lại ngày càng giống hắn?

Ta nhảy xuống xe.

Bị trẹo chân.

Nhưng không cảm thấy đau.

Ta chỉ muốn giữ hắn lại.

Không cho hắn thành thân với A La.

Ta muốn nói với hắn, người ta thích… là hắn.

Còn kịp.

Nhất định còn kịp.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...