Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ

Chương 13



36

Chưa đến nửa tháng....

Từ Ngang trở lại.

Mang theo một nửa gia sản Trần gia.

Chỉ nghĩ thôi cũng biết — hắn đã chạy không ngừng nghỉ.

Nhờ ta làm loạn, Dung Tiềm được chuyển đến phòng ta.

Hắn nằm trên giường.

Ta ngủ dưới đất.

Cuối cùng cũng mời được đại phu, còn ép được họ kê thuốc.

Nhưng tình trạng hắn… lúc tốt lúc xấu, đa phần vẫn hôn mê.

Khi Từ Ngang trở về...

Hắn thấy ta ngồi ngoài sân, cầm quạt quạt lửa sắc thuốc.

Trong phòng, Dung Tiềm nằm trên giường.

Ngoài viện, thị vệ canh giữ nghiêm ngặt.

Từ Ngang sững lại.

Niềm vui trên mặt thoáng chững rồi nhanh chóng trở lại.

“Nương tử, ta về rồi.”

Ta vội ra hiệu im lặng:

 “Tiểu thúc thúc bệnh nặng lắm, đừng làm ồn.”

“Ngươi… muốn vào xem không?”

Hắn có vẻ không vui, nhưng vẫn bước vào.

Sờ trán, kiểm tra vết thương...

Sắc mặt hắn dần nghiêm túc.

Ta giải thích:

 “Mấy ngày nay đã đỡ hơn rồi… trước đó đáng sợ lắm, chỉ còn thở ra không thở vào… ta sợ hắn thật sự…”

Ta không nói tiếp.

Những ngày đó… ta vừa sợ vừa cố ép hắn uống thuốc.

Cả viện không ai giúp.

Chỉ có ta… canh bên người sắp ch//ết.

Ta đã nghĩ...

Nếu hắn ch//ết…

Từ Ngang sẽ đau lòng đến mức nào?

Cho nên

Dù phải tranh giành với Hắc Bạch Vô Thường, ta cũng không thể để hắn ch//ết.

Từ Ngang im lặng một lúc:

“Vất vả cho nàng rồi.”

Ta nghĩ: đó là tiểu thúc của ngươi mà…

Nhưng không nói ra.

Ta vội hỏi:

“Cha ta thế nào? Có lo lắm không? Có tiếc tiền không? Ngươi có nói ta ổn không?”

Hắn bật cười, kéo ta ra ngoài, véo má ta:

“Đều ổn… chỉ là…”

“Chỉ là gì?!”

Hắn im lặng.

Đột nhiên nắm tay ta

Kéo ta lại gần

Ghì nhẹ đầu ta

Thì thầm bên tai:

“Nương tử… nàng còn… thích hắn không?”

37

Ta sững người.

Ban đầu không hiểu

Sau đó nhìn theo ánh mắt hắn đang nhìn về phía Dung Tiềm.

Hắn đang hỏi:

Ta… còn thích tiểu thúc thúc không?

Ta cắn môi.

Trong một khoảnh khắc, vô số câu trả lời hiện lên.

Ta từng rất thích hắn.

Sau này… cũng vẫn thích.

Hắn là người đầu tiên ta rung động.

Nhìn thấy hắn giống như thấy ánh nắng mùa xuân ấm áp, như mặt hồ thu mênh mang, như cành mai nở giữa mùa đông lạnh giá…

Đó từng là một thứ tình cảm nồng nhiệt, chân thành, không màng hồi báo như thế.

Nhưng sau đó, hắn lợi dụng ta, làm tổn thương ta.

Ta không muốn nhìn hắn thêm một lần nào nữa, cũng không muốn nói với hắn thêm một lời nào nữa.

Nhưng rồi…

Không biết từ khi nào, thứ tình cảm mãnh liệt ấy, cả yêu lẫn hận… dần dần tan đi.

Là từ khi có một người mua đồ ăn ngon cho ta, có một người đánh bài với ta, chọc ta cười, có một người dẫn ta đi khắp nơi ngắm núi sông… phải không?

Bây giờ ta đã biết, Dung Tiềm lợi dụng ta… là để cứu A La.

Nếu hắn không cứu, cuộc sống của nàng, chỉ có thể còn bi thảm hơn hiện tại.

Ta… không hận hắn nữa.

Ta có thể tha thứ cho việc hắn lừa ta.

Nhưng thứ tình cảm từng xuất phát từ tận đáy lòng ấy…dù có cố tìm thế nào cũng không thể quay lại được nữa.

Ta im lặng rất lâu.

Từ Ngang cũng không thúc giục, chỉ chăm chú nhìn ta.

Ánh mắt hắn quá nóng khiến mặt ta nóng bừng.

Ngay lúc này…ta có nên nói cho hắn biết, người ta thích… đã biến thành hắn rồi không?

Hắn sẽ cười nhạo ta sao?

 Hay từ chối ta?

Đêm tân hôn hôm đó, chính hắn nói, người hắn thích là tiểu thẩm thẩm.

Nếu bây giờ ta nói thích hắn mà hắn vẫn thích A La… ta… còn chịu nổi thêm một lần đau lòng nữa không?

Vì vậy, ta lắp bắp hỏi:

“Vậy… ngươi còn thích tiểu thẩm thẩm không?”

Từ Ngang khẽ nhíu mày:

“Câu hỏi này… có liên quan đến tiểu thẩm thẩm sao?”

Có chứ!

Liên quan rất nhiều!

Nếu ta không biết hắn đã hết thích A La hay chưa, làm sao ta dám nói ra lòng mình?

Tâm trạng vừa mới vui lên… lập tức sụp đổ.

Ta cảm thấy tủi thân, tức giận nói:

“Cho nên! Từ Ngang, ngươi vẫn còn thích A La đúng không? Vậy ngươi lấy tư cách gì hỏi ta?!”

Hắn buông tay, giọng nói mơ hồ:

“Đúng vậy… nương tử nói đúng… ta… chẳng phải cũng thích A La sao?”

Hắn… thừa nhận?

Trong lòng ta dâng lên một cơn giận.

Nhưng cơn giận ấy… lại rất nhỏ bé.

Chuyện hắn thích A La, chúng ta đã từng nói rõ từ đầu.

Khi đó ta còn đùa rằng sẽ phá hoại bọn họ.

Nhưng thực ra, việc quá đáng nhất hắn từng làm…chỉ là mang một bó hoa đến cho nàng khi nàng bệnh.

Nhưng biểu cảm của hắn quá đau đớn.

Khiến tim ta cũng chua xót theo.

Thôi.

Không nghĩ nữa.

Nếu hắn từ chối ta, ta đi tìm người khác là được.

Chẳng lẽ trên đời này, ngoài Từ gia, không còn người tốt?

Ta - Trần Sương Sương - chỉ có mỗi vận may là luôn có.

Ta quay đầu đi, lấy hết dũng khí nói:

“Cái đó… nhưng mà, Từ Ngang… ngươi cũng rất tốt…”

Hắn cười khẽ, nâng mặt ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta:

“Vậy sao? Ta tốt à?”

Ánh chiều vàng dịu phủ lên gương mặt hắn đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt.

Ta ngây người:

“Đúng vậy… ngươi rất tốt. Từ Ngang ta… ta hiện tại thích...”

38

Chỉ còn một chút nữa thôi, ta đã nói ra.

Nhưng hắn cắt lời:

“Phải, ta rất tốt. Nguyện vọng của nương tử… ta vẫn nhớ.”

Nguyện vọng?

Nguyện vọng nào?

Ta đã nói với hắn hàng chục điều - ăn cua say Nam Quy Lâu, mua lụa Phú Cẩm Các, đi Lư Sơn, uống rượu vải Chuyết Cẩm Lâu…

Có cái đã thực hiện, có cái chưa.

Từ Ngang huýt sáo nhẹ.

Nhìn ta lần cuối, rồi quay người rời đi.

“Ta đi gặp lão già kia trước. Lát nữa… sẽ quay lại.”

Không hiểu vì sao bước chân hắn…lại có chút chao đảo.

Như thể hắn đang bước vào một con đường đầy gai nhọn.

Ta lưu luyến nhìn theo.

Quay lại định đắp chăn cho Dung Tiềm thì phát hiện hắn đã tỉnh.

Đang lặng lẽ nhìn trần nhà.

Biểu cảm… có chút cô đơn.

Mặt ta lập tức đỏ bừng:

“Tiểu thúc thúc! Người đừng nghe bọn ta nói linh tinh! Ta… ta không thích người! Từ Ngang cũng không thích tiểu thẩm thẩm!”

Trời ơi muốn đào hố chui xuống luôn!!!

Chăm sóc hắn nửa tháng, hắn toàn mê man.

Vậy mà đúng lúc này lại tỉnh!!!

Dung Tiềm dường như không để ý.

Chỉ nhíu mày hỏi:

“Ta bệnh bao lâu rồi?”

“Ừm… giờ đã là tháng tám.”

“…Thảo nào… ngửi thấy hương quế.”

Nói xong, hắn lại chìm vào hôn mê.

Ta ngửi thử chỉ thấy mùi thuốc nồng nặc.

Làm gì có hương quế?

Nhưng nói đến hoa quế, ta nhớ đến Khổ Tuyền Tự thời nhỏ…khắp nơi đều là hương đan quế…

Ta còn chưa kịp hồi tưởng...thị vệ áo đen lại đến.

“Trần cô nương, bệ hạ cho mời.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...