Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trần Tỏa
Chương 6
13
Tạ Dần từng món từng món cởi bỏ ngoại y, trút sạch y phục trên người.
Hắn nắm tay ta, đặt lên phần bụng rắn chắc của hắn, chậm rãi dẫn dắt, giọng khàn khàn.
“Nắm lấy.”
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận quay mặt đi, trong lòng đau xót vô cùng.
A Dần ngoan ngoãn nghe lời ngày trước của ta đâu rồi, sao lại thành ra thế này?
Tạ Dần ngồi thẳng, một tay đặt trên đầu gối.
“A tỷ, hay chúng ta thi xem, ai nhịn được lâu hơn?”
Thân thể ta càng lúc càng nóng rực, tâm trí mơ hồ, cắn răng thúc giục hắn.
“Chàng mau lên.”
Hắn tháo xích trên cổ tay ta, ôm ta ngồi lên đùi, giọng nói trầm thấp ấm nóng phả bên tai.
“A tỷ, chúng ta thành thân lâu như vậy, nàng chưa từng gọi ta một tiếng phu quân.”
Hắn rõ ràng cố ý hành hạ ta.
Hô hấp ta rối loạn, khẽ gọi.
“Phu quân…”
Hắn ôm ta, lấy từ tủ đầu giường ra một quyển sách tên là “Uyên ương hí thủy”.
“Ngoan, chọn một đi.”
Những bức vẽ trong sách là thứ ta chưa từng thấy, từng trang đều sống động đến đỏ mặt.
Đồng tử ta giãn lớn.
Đây rốt cuộc là cái gì!
“A tỷ không chọn sao?”
“Vậy thì thử hết một lượt?”
Ta thật sự hoài nghi người phía sau mình có còn là Tạ Dần trước kia hay không.
Hắn chẳng lẽ bị quỷ nhập rồi sao?
Ta uất ức đến muốn khóc, quay mặt sang một bên, tùy tiện chỉ đại một hình.
Hắn vứt sách xuống, cúi đầu hôn lên.
Gió đêm lướt qua, tua rèm lay nhẹ, màn lụa phập phồng mơ hồ.
Quyển sách rơi xuống đất, trang giấy lật soàn soạt.
Cả một đêm, ta bị hắn dày vò đến khản cả giọng.
Hắn ôm ta, bàn tay lớn đặt lên bụng dưới của ta.
“A Linh, bụng nàng sao lại tròn như vậy?”
Ta nằm trên giường, ngay cả mí mắt cũng lười động.
Tạ Dần nói: “Bên trong chứa thuốc nàng uống, hay là của ta…”
Ta đột nhiên mở mắt, xấu hổ giận dữ trừng hắn.
“Câm miệng.”
“Được, không nói nữa, nàng ra nhiều mồ hôi rồi, ta bế nàng đi tắm.”
Hắn khẽ cười, bế ta xuống giường.
14
Đợi đến khi Tạ Dần tan triều trở về.
Hắn thay quan phục, cùng ta dùng bữa.
“A tỷ hôm nay ngủ cả ngày sao?”
Ta lườm hắn một cái, lười đáp lời.
Đến giờ eo ta vẫn còn đau!
Cơn đau nơi thắt lưng nhắc nhở ta, lần này không thể chịu uổng phí.
Ta thuận thế nói: “Ta muốn mở một tiệm thuốc, nhưng ta không có tiền.”
Tạ Dần cười, đôi mắt phượng cong cong.
“Ta có.”
“Bổng lộc của ta đều giao cho A tỷ, nàng muốn làm gì cũng được.”
Ta gật đầu, lại hỏi: “Thấm Nguyệt đâu?”
Nụ cười trên mặt Tạ Dần tắt đi, lạnh lùng liếc ta một cái.
“Ta sao biết?”
“A tỷ, nàng còn muốn tác hợp ta với người khác sao?”
Sau chuyện đêm qua, ta không dám chọc hắn nữa.
“Không phải, hai người cùng đến kinh thành, ta chỉ tiện hỏi thôi.”
Những dòng chữ kia nói hai người sẽ nảy sinh tình cảm.
Cùng đến kinh thành, chẳng lẽ Tạ Dần không động lòng?
Tạ Dần gắp thức ăn cho ta, giọng thản nhiên.
“Ta và nàng ta cùng đến kinh thành, nàng ta đi tìm thân thích, ta đi thi, ta không biết nàng ta đi đâu.”
Ta: “……”
16
Ta dùng tiền của Tạ Dần mở một tiệm thuốc trong kinh thành.
Còn ta thì dốc lòng nghiên cứu y thuật.
Ta biết chữ, nhưng viết chữ lại cứng nhắc vụng về, không có chút phong cốt nào.
May mà ta có một phu quân Trạng nguyên có thể dạy ta luyện chữ.
Tạ Dần nắm tay ta, từng nét ngang dọc phẩy mác đều do hắn dẫn ta viết xuống.
Nhưng viết được một lúc thì không đúng nữa.
Đai lưng của ta rơi xuống.
Váy lụa cũng rơi xuống.
“Tạ Dần!”
Hắn ôm trọn lấy ta, hương mực đào nhàn nhạt trên người hắn vờn quanh chóp mũi ta.
“Nương tử luyện chữ không chuyên tâm, bao giờ mới viết được chữ đẹp?”
“Gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, nương tử phân tâm, ta nên dùng thước đánh vào lòng bàn tay để răn dạy.”
“Nhưng ta không nỡ.”
Giọng hắn trong trẻo trầm thấp, mang theo vài phần lười biếng.
Ta cắn môi, hai chân mềm nhũn.
Chữ viết ra cũng méo mó không thành hình.
Chỉ có thể cầu xin hắn.
“A Dần, ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện, chàng ra ngoài được không?”
“Nàng gọi ta là gì?”
“Phu quân.”
Ta lập tức sửa lời, siết chặt nắm tay, trong lòng ấm ức nhưng không dám nói.
Ta sắp bị hắn dạy dỗ đến như con chó rồi.
Hắn hài lòng hôn ta một cái.
“Nương tử ngoan.”