Hồng Trần Tỏa

Chương 7



17

Dưới sự “cày cấy” không ngừng của Tạ Dần, ta mang thai.

Mẫu thân ngày ngày mong có cháu bế.

Ta vốn tưởng sẽ có người khác thay ta hoàn thành tâm nguyện ấy.

Không ngờ vòng đi vòng lại, vẫn là ta.

Tiệm thuốc của ta từ một gian mở rộng thành ba gian, thỉnh thoảng còn ra ngoài bắt mạch.

Thân thể yếu ớt của mẫu thân dưới sự điều dưỡng của ta cũng dần dần có khí sắc, không còn suy nhược như trước.

Ngày sinh con.

Ta mệt đến ngất đi.

Mẫu thân vui mừng ôm đứa bé mới sinh cho Tạ Dần xem.

“A Dần, đứa bé này thật đáng yêu, giống con như đúc.”

Tạ Dần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi về phía giường ta.

“Ừ, đúng là đáng yêu, bế đi xa một chút.”

Mẫu thân: “……”

18

Hài tử vừa qua đầy tháng, Tạ Dần liền bắt đầu sớm đi tối về, khó mà gặp được hắn.

Ta ra ngoài tìm hắn.

Lại thấy hắn cùng Giang Thấm Nguyệt ngồi trong trà quán, đối diện nhau uống trà.

Ta tức đến vai run lên, hô hấp dồn dập, vừa giận vừa tủi cùng lúc dâng trào.

Ta đã biết rồi, vẫn không thoát khỏi số mệnh.

Ta thu dọn vàng bạc châu báu trong nhà, bỏ đi.

Ngay cả hài tử cũng không mang theo.

Hài tử còn nhỏ, không chịu nổi đường xa vất vả.

Mẫu thân vừa mới dưỡng lại thân thể, cũng không chịu nổi dày vò.

Ta bôn ba khắp nơi, vừa học y tinh tiến y thuật, vừa bắt mạch chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền.

Chỉ một năm, danh tiếng của ta liền vang xa.

Tiểu công tử của phủ Thừa tướng mắc bệnh lao phổi, không quản ngàn dặm tìm đến, lấy vạn lượng bạc làm chẩn kim mời ta đến chữa trị.

Ta trở lại kinh thành.

Đến nơi ở của tiểu công tử phủ Thừa tướng.

Ta nhìn người nằm trên giường, lập tức sững sờ, lùi liền mấy bước.

Đây chẳng phải là phu quân cũ của ta sao!

Tạ Dần ngồi dậy trên giường, đôi mắt đỏ hoe trừng ta.

Ta quay sang nhìn tiểu đồng dẫn ta đến, chỉ vào người trên giường.

“Hắn… hắn…”

Sao hắn lại biến thành nhi tử của Thừa tướng rồi?

Tiểu đồng gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Cái đó… tẩu tử, thật ra ta mới là nhi tử Thừa tướng, Tống Trình.”

Sắc mặt Tạ Dần tối sầm, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, hắn tiến một bước ta liền lùi một bước.

“Tống Linh, vì học y mà nàng nỡ vứt bỏ phu quân, bỏ cả hài tử.”

“Nếu không phải ta bảo Triệu Trình lừa nàng đến, có phải nàng định cả đời không trở về không?”

Ta phản bác: “Nói bậy!”

Hắn không nghe ta giải thích, tức giận vác ta lên vai, rời khỏi phủ Thừa tướng.

19

Trong phủ Học sĩ, mẫu thân đang trông hài tử, xung quanh có bốn năm tỳ nữ hầu hạ.

Đứa nhỏ hơn một tuổi, đang tập đi, bước chân lảo đảo.

Ta nhìn đứa bé từ xa, ánh mắt dịu dàng đến như tan ra.

Vừa định bước tới, Tạ Dần đã kéo ta rời đi.

Ngay cả nhìn con cũng không cho ta nhìn!

Thấy ta giãy giụa, hắn lại vác ta lên vai, một mạch đi vào phòng ngủ, ném ta lên giường.

Hắn lấy ra sợi xích sắt từng khóa ta trước đây.

“Biết trước nàng sẽ rời đi, khi đó nên dùng thứ này khóa nàng lại mới phải.”

“Chàng dám!”

Tạ Dần cười lạnh, đưa tay muốn khóa ta lên giường.

Ta tức giận, giơ tay tát hắn một cái.

Gương mặt hắn bị đánh lệch sang một bên, dấu đỏ lập tức hiện lên.

Hắn bỗng bình tĩnh lại.

Cúi đầu, giống như một con sói cô độc bị bỏ rơi.

Bỗng nhiên, hắn quỳ xuống trước mặt ta, đôi mắt đỏ hoe, cả người toát ra vẻ yếu ớt tan vỡ.

“A tỷ, ta biết nàng không thích ta, nhưng chúng ta đã có hài tử rồi.”

“Có thể vì hài tử mà đừng rời khỏi ta được không?”

Ta nhất thời không biết phải nói gì, ánh mắt lướt quanh phòng, khẽ liếm môi.

“Chàng… không ở cùng Giang Thấm Nguyệt sao?”

Tạ Dần biến sắc, tức giận nói: “Vì sao nàng cứ nhắc đến nàng ta?”

Ta nói: “Một năm trước, ta thấy chàng cùng nàng ta gặp riêng trong trà quán.”

“Đó là vì Bình Dương hầu bán quan bán tước, bệ hạ sai ta điều tra bí mật, Giang Thấm Nguyệt cung cấp chứng cứ.”

Ta: “……”

Tạ Dần ngẩng đầu, yết hầu khẽ động, đuôi mắt càng đỏ hơn.

“A tỷ, cho dù nàng thấy ta ở cùng nữ nhân khác, nghi ngờ ta không chung thủy, nàng cũng không hỏi ta một câu mà đã rời đi sao?”

Ta đau lòng, đỡ hắn đứng dậy.

Tạ Dần quay mặt đi.

“Ta không đứng.”

Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói với hắn chuyện một năm trước ta có thể nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ.

Tạ Dần nghe xong, nổi giận.

“Những lời vô căn cứ như vậy, A tỷ cũng tin sao?”

“Nếu ta là nam chính, thì Linh nhi nhất định là nữ chính của ta, ta chỉ yêu mình A tỷ.”

Ta khẽ hừ một tiếng, không tin.

“Vậy sao từ nhỏ chàng lúc nào cũng lạnh mặt với ta?”

Tạ Dần nói: “Ai bảo từ nhỏ nàng cứ quản ta khắp nơi.”

Ta lườm hắn: “Ta quản chàng như vậy mà chàng vẫn thích ta, tự tìm ngược sao?”

Tạ Dần cười, không biết xấu hổ mà áp sát lại, bàn tay lớn kéo dây áo ta ra, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống.

Ta đá hắn một cái: “Cút, đi bế con lại đây.”

Yết hầu Tạ Dần khẽ động, ánh mắt đậm sắc.

“Trước hết phải dỗ dành ta đã.”

“Ta tìm nàng suốt một năm trời.”

“Nếu còn không tìm thấy nàng, ta thật sự sẽ từ quan, tự mình đi tìm nàng.”

(Hết).

Chương trước
Loading...