Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trần Tỏa
Chương 5
11
Tạ Dần đỗ Trạng nguyên, đứng đầu thiên hạ, đón ta và mẫu thân đến phủ Trạng nguyên của hắn.
Cửa son tường cao, mái ngói xanh nối liền nhau.
Ta nhìn đến ngẩn người.
Không biết sau này tòa viện ba tiến của ta có thể khí phái như phủ này hay không.
Thân thể mẫu thân vốn bệnh nặng lâu ngày, đến khi Tạ Dần trở về, tinh thần cũng đột nhiên khá lên.
Tạ Dần mặc áo gấm màu nguyệt bạch, thắt đai ngọc thanh nhã, vải vóc mềm mại rủ xuống, càng tôn lên khí chất xuất trần của hắn.
“A tỷ, nàng nói khi ta đỗ đạt sẽ tặng ta một món quà, còn tính không?”
Ta bừng tỉnh, vội vàng gật đầu.
“Có chứ, có chứ.”
“Chàng đợi ta sai người mang tới.”
Ta sai người đem hành lý của mình đến, từ trong đó lấy ra tờ hòa ly thư đã chuẩn bị từ trước.
“Đây, cho chàng.”
Lúc này, hắn hẳn đã cùng Giang Thấm Nguyệt nảy sinh tình cảm.
Ta chủ động đề nghị hòa ly, thành toàn cho hai người.
Ta thức thời như vậy, lại là người một nhà, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ta.
Ta định nhân cơ hội này, đề nghị hắn mua cho ta một gian tiệm.
Tạ Dần nhìn thấy hòa ly thư, sắc mặt cứng lại, toàn bộ mong chờ trong mắt vỡ vụn, trong đôi đồng tử đen cuộn lên sát khí đáng sợ.
“A tỷ, đây là lễ vật nàng chuẩn bị cho ta sao?”
Thấy hắn nổi giận như vậy, ta ngẩn người.
“Chàng… chàng không thích sao?”
“Nàng nói xem?”
Hắn thực sự phát điên rồi.
Hắn tiến lên ôm chặt eo ta, trong mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu, cúi đầu cắn xé môi ta.
Ta đau đớn, giơ tay tát hắn một cái.
Ánh mắt Tạ Dần lập tức lạnh đi, lửa giận cuộn ngầm.
“Tống Linh, ta là phu quân của nàng.”
Tạ Dần thật sự nổi giận, mà ta cũng thật sự sợ hãi.
Nếu là trước kia.
Hắn giận, cùng lắm chỉ lạnh mặt không nói gì, nào có giống như bây giờ, hận không thể nuốt chửng ta.
Ta nhất thời không biết phải làm sao.
“Cái đó… ta…”
“Có đau không?”
“Hay là… chàng đánh lại đi?”
Hiện giờ Tạ Dần đã là tân khoa Trạng nguyên, quan viên triều đình, lại là Thái phó tương lai.
Hắn không còn là Tạ Dần mà ta có thể tùy ý đánh mắng từ nhỏ nữa.
Lúc này, chỉ có ta phải lấy lòng hắn.
Ta còn phải dựa vào hắn để mua tiệm, mua viện.
Tạ Dần chậm rãi cong môi cười, nụ cười sâu không thấy đáy.
“A tỷ, ta sao nỡ đánh nàng chứ?”
Nụ cười của hắn thoạt nhìn ôn hòa, nhưng lại giống như lưỡi dao tẩm độc, nguy hiểm mà mê hoặc.
“Hôm nay nàng cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi.”
“Người đâu, hầu hạ phu nhân tắm rửa.”
Hắn trầm giọng phân phó tỳ nữ, rồi xoay người rời đi.
Đợi hắn rời khỏi, ta mới chậm rãi buông lỏng cảnh giác.
12
Đêm ấy, ta vì khó thở mà tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, đã thấy Tạ Dần cúi đầu cắn môi ta.
Thấy ta tỉnh, đôi mắt đen của hắn lóe lên ánh sáng, môi còn vương chút ướt át.
“A tỷ, nàng tỉnh rồi?”
Ta khẽ động, phát hiện hai tay mình bị xích sắt mảnh khóa chặt ở hai góc giường.
“Chàng làm gì vậy?”
Tạ Dần không trả lời, chỉ bưng bát thuốc trên bàn nhỏ lên.
“A tỷ, bát thuốc này, nàng còn quen chứ?”
Mùi dược thảo xộc thẳng vào mũi.
Loại thuốc này, ta quen thuộc đến không thể quen hơn.
Ta dường như nhận ra ý đồ của hắn, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Chàng… chàng không được uống!”
Khóe môi Tạ Dần cong lên thành một nụ cười vừa ôn nhu vừa nguy hiểm.
“A tỷ, lần này là nàng uống.”
Hắn bưng bát thuốc uống một ngụm, rồi nâng cằm ta lên, ép toàn bộ thuốc vào miệng ta.
Ta giãy giụa càng dữ, hắn lại siết chặt hơn.
Nước thuốc tràn ra theo khóe môi chảy xuống.
Hắn đưa tay lau đi.
Ta lấy lại khí thế trước đây với hắn.
“Tạ Dần, chàng đỗ Trạng nguyên rồi, gan cũng lớn lên phải không?”
Tạ Dần hừ lạnh: “A tỷ, những chuyện nàng làm ở thôn Đào Lý, đừng tưởng ta không biết nàng đang nghĩ gì.”
“Nàng muốn tác hợp ta với Giang Thấm Nguyệt, muốn hòa ly với ta, đừng hòng!”
Ta nhất thời cứng họng.
Ngay cả những dòng chữ ồn ào kia cũng biến mất.