Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trần Tỏa
Chương 4
9
Trời dần tối, hoàng hôn mờ như khói.
Ta nghiến răng, cõng Giang Thấm Nguyệt lên lưng.
Tên Tạ Dần chết tiệt kia cũng không đi xa, cứ chậm rãi đi phía trước.
Đi vài bước lại dừng, đợi ta phía sau.
Chẳng có chút thương xót nào.
Vì tâm nguyện của mẫu thân, ta nhịn.
Vì tòa viện ba tiến sau này, ta cũng nhịn.
Ta cõng Giang Thấm Nguyệt về đến nhà, nàng vừa hay tỉnh lại.
Ánh mắt mơ màng nhìn quanh bốn phía.
Ta lập tức đẩy Tạ Dần lên phía trước.
“Vị cô nương này, là A đệ của ta cứu nàng về đó.”
Tạ Dần trừng mắt nhìn ta: “Ai là A đệ của nàng?”
Hắn chẳng nể mặt ta chút nào, quay người bỏ đi.
Ta cười gượng: “A đệ ta trước khi ra ngoài có chút bất hòa với ta, đến giờ vẫn còn giận, cô nương đừng chê cười.”
Giang Thấm Nguyệt mỉm cười nhẹ, lắc đầu, rồi cảm tạ ta.
Ta hỏi han nàng ân cần.
Nàng thụ sủng nhược kinh, lại chẳng chút phòng bị mà kể hết mọi chuyện cho ta.
Lời nàng nói không khác gì những dòng chữ kia.
Ở hầu phủ chỉ là thứ nữ không được sủng ái, vì không muốn thay tỷ tỷ gả đi, nên mới bỏ trốn.
Để hai người họ thêm thân thiết, ta gọi Tạ Dần đến, để hắn ở bên cạnh nữ chính.
Ta thì vào bếp nấu cho Giang Thấm Nguyệt một bát mì.
Đêm dần sâu, vạn vật tĩnh lặng.
Chuyện ngủ nghỉ lại trở thành một vấn đề.
Hiện tại chỉ có ba gian phòng, vừa hay ta, mẫu thân và A Dần mỗi người một phòng.
Tuy ta rất muốn để hai người họ lập tức ở bên nhau.
Nhưng dù có gấp, cũng không thể không giữ thể thống mà để hai người ở chung một phòng.
Nếu ta lại chạy sang ngủ cùng A Dần.
Vậy thì càng khó tác hợp cho hai người họ.
Vì thế, ta quyết định ở cùng Giang Thấm Nguyệt.
Tạ Dần gọi ta vào chính phòng, cúi mắt nhìn ta, trong ánh mắt cuộn lên tầng tầng u tối.
“A tỷ, phân phòng lâu như vậy, nay Tây sương phòng đã có người khác ở, nàng vẫn không định chuyển về sao?”
“Không chuyển, chàng sắp khoa khảo, không nên sa vào chuyện tình ái.”
Hắn siết chặt hàm, không nói thêm nữa.
Từ nhỏ hắn đã như vậy, cứ giận là lạnh mặt không nói lời nào.
Ta sớm đã quen rồi.
10
Chớp mắt, một tháng đã trôi qua.
Giang Thấm Nguyệt tuy là tiểu thư thế gia, nhưng lại không hề có chút kiêu căng nào.
Không chỉ giúp ta làm việc nhà, phơi dược thảo, còn lấy bạc của mình ra phụ thêm chi tiêu trong nhà.
Thật là một cô nương vừa thiện lương lại nhiệt tâm.
Ta nhìn Giang Thấm Nguyệt, quả thực giống như mẫu thân nhìn con dâu, càng nhìn càng hài lòng.
Ta không ngừng tạo cơ hội để hai người họ ở riêng với nhau.
Giang Thấm Nguyệt nấu cơm, ta liền sai Tạ Dần nhóm lửa.
Giang Thấm Nguyệt trồng rau, ta liền bảo hắn cuốc đất.
Giang Thấm Nguyệt đọc sách, ta lừa Tạ Dần đến, rồi nhốt hai người trong một phòng.
Đêm trước khi Tạ Dần lên đường ứng thí, hắn gọi ta đến chính phòng.
“A tỷ, ta sắp đi dự khoa khảo rồi, nàng thật sự không muốn sao?”
Những dòng chữ lại hiện lên:【??? Sao ta lại thấy là nam chính muốn vậy?】
【Phân phòng gần hai tháng rồi, nam chính sắp nhịn không nổi nữa.】
【Nam chính nhịn đến mức đuôi mắt cũng đỏ lên rồi.】
【Yếm của nữ phụ trên giường cũng bị nam chính vò nát rồi.】
【Nam chính à, nữ chính chưa đến, thân thể ngươi bị nữ phụ chạm vào cũng coi như bất đắc dĩ, chúng ta đều hiểu.】
【Nhưng giờ nữ chính đã ở đây rồi, ngươi không thể tiếp tục chạm vào nữ phụ nữa.】
【Thân thể của ngươi phải để dành cho nữ chính.】
Tạ Dần cúi đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, đuôi mắt ửng đỏ, hơi thở rối loạn nặng nề.
Ta ngẩng lên nhìn hắn, quả nhiên giống như những dòng chữ kia nói.
Xem ra, thật sự nhịn không nổi rồi.
“A Dần, chàng cố nhịn thêm một chút, đợi chàng đỗ đạt trở về, ta sẽ tặng chàng một món quà.”
Tạ Dần nuốt khan: “A tỷ có thể nói trước là quà gì không?”
Ta cong môi cười: “Thứ chàng thích.”
Ngày Tạ Dần lên đường ứng thí, ta để hắn dẫn Giang Thấm Nguyệt đi cùng.
“Chàng đi kinh thành dự thi, thân nhân của Thấm Nguyệt cũng ở kinh thành.”
“Vừa hay hai người cùng đường.”
Tạ Dần không từ chối, chỉ lạnh lùng liếc ta một cái.
Những dòng chữ lại hiện lên:【Nam chính càng ngày càng chán ghét nữ phụ, ngay cả một sắc mặt tốt cũng không muốn cho nàng ta.】
【Nữ phụ này đúng là ngốc, chẳng phải đang tạo cơ hội cho nam nữ chính sao?】
【Ta lại thấy nữ phụ hình như cố ý thì phải?】
【Đúng vậy, thời gian này nàng ta luôn phân phòng với nam chính, cũng không ép hắn sinh con nữa.】
【Chứng tỏ nàng ta đã hiểu ra, biết nam chính không thích mình nên buông tay rồi.】
Mẫu thân thấy Tạ Dần trừng mắt với ta, liền nghiêm giọng quát: “A Dần, ta bình thường dặn con thế nào?”
“Ta bảo con phải đối xử tốt với A tỷ của con!”
“Ta còn chưa ch.ế.t mà con đã như vậy, nếu ta ch.ế.t rồi, chẳng phải con sẽ hưu nàng ấy sao?”
Mẫu thân nhìn quanh sân, tức giận đi tìm gậy.
Ta và Giang Thấm Nguyệt vội vàng ngăn lại, chuyện này mới thôi.
Tạ Dần từ biệt ta và mẫu thân, dẫn Giang Thấm Nguyệt lên đường vào kinh.
Trong những ngày Tạ Dần đi thi, ta học y, khổ tâm nghiên cứu y thuật, bắt mạch chữa bệnh cho mẫu thân.