Hồng Nhan Sai Một Kiếp

Chương 2



04

Yến tiệc tan, trời đã gần hoàng hôn. Ta đỡ mẫu thân lên xe ngựa, khoảnh khắc tấm rèm buông xuống, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng xe ngựa còn chưa ra khỏi đầu hẻm đã dừng lại. Tiếng phu xe truyền vào qua tấm rèm: "Phu nhân, phía trước có một cỗ xe ngựa chắn đường."

Mẫu thân vén một góc rèm lên, thoáng chốc hơi khựng lại: "Là xe ngựa của Tề gia."

Tim ta lại treo lơ lửng. Tề Thanh Ngạn đứng ở đầu hẻm, bạch y thắng tuyết, phong thái như họa. Chàng bước về phía xe ngựa của chúng ta. Mỗi bước chân của chàng đều khiến lòng ta chùng xuống vài phần.

"Trình phu nhân." Tề Thanh Ngạn đứng lại trước cửa xe, hành lễ với mẫu thân ta trước. Tư thái đoan chính, không chỗ nào chê được. Mẫu thân mỉm cười đáp lễ: "Tề công tử, có việc gì sao?"

Tầm mắt Tề Thanh Ngạn lướt qua mẫu thân, đặt lên người ta: "Vừa rồi vô tình mạo phạm Trình cô nương, đặc biệt tới đây tạ lỗi." Chàng lấy ra một hộp gấm nhỏ nhắn từ trong ống tay áo: "Chút lòng thành, mong Trình cô nương nhận cho."

Mẫu thân nhìn ta, rồi lại nhìn chàng, trong mắt mang theo vài phần ý cười không rõ ràng. Ta không nhận, ngữ khí bình thản: "Tề công tử nói quá rồi, chẳng qua chỉ là một hiểu lầm, ta không hề để tâm."

Tề Thanh Ngạn dường như chẳng nghe ra sự xa cách trong lời nói của ta, trái lại còn mỉm cười với ta một cái. Ta không khỏi ngẩn ngơ. Hóa ra những quý nữ kia nói đều là thật, Tề Thanh Ngạn quả thực là thiên nhân chi tư... Hèn chi, hèn chi kiếp trước sau khi hủy dung tính tình chàng lại đại biến như thế. Sự chênh lệch trong đó e là người ngoài không thể hình dung nổi.

Giọng chàng ôn hòa lễ độ: "Trình cô nương nếu không nhận, tức là vẫn còn trách ta."

Mẫu thân khẽ đẩy ta một cái: "Đã là tấm lòng của Tề công tử, con cứ nhận lấy đi."

Ta cắn môi, đưa tay đón lấy hộp gấm, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay chàng. Tề Thanh Ngạn nhàn nhạt liếc qua, không nói gì thêm. "Đa tạ Tề công tử."

Ta nhanh chóng rụt tay lại, ngay cả trong hộp là thứ gì cũng không xem. Rèm che buông xuống lần nữa, xe ngựa chậm rãi chuyển bánh. Ta vén một góc rèm nhìn lại, Tề Thanh Ngạn vẫn đứng yên tại chỗ, bóng hoàng hôn kéo dài dáng hình chàng. Chàng dường như đang nhìn theo xe ngựa của chúng ta, qua làn bóng đêm dần đậm, ta không nhìn rõ thần tình trên mặt chàng. Nhưng ta lại thấy có gì đó rất kỳ lạ... Ánh mắt ấy dường như có chút quen thuộc.

Hộp gấm trượt khỏi tay, thứ bên trong rơi ra ngoài. Là một chiếc trâm bạch ngọc hoa lan. Giống y hệt chiếc trâm đầu tiên chàng tặng ta ở kiếp trước.

05

Về đến nhà, mẫu thân kể lại chuyện này cho phụ thân nghe. "Xưa nay nghe đồn Tề công tử là người lạnh lùng, hôm nay kinh qua chuyện này, e là chưa chắc đã đúng."

Hiểu mẹ không ai bằng con gái, ta bất lực mỉm cười: "Mẫu thân đừng nói giỡn nữa, nhân duyên coi trọng môn đăng hộ đối, vả lại ta cũng không có ý với Tề công tử."

Cũng chẳng phải mẫu thân lo hão, mà là ta quả thực đã đến tuổi bàn chuyện gả cưới. Trình gia tuy không phải đại gia tộc, nhưng cũng không muốn tùy tiện tìm đại một nhà gả ta đi.

Nói thì nói vậy, nhưng mẫu thân thực sự đã để tâm. Ngày hôm sau, bà liền đưa ta tới chùa Từ Vân dâng hương. Xe ngựa dừng trước cổng chùa, chùa Từ Vân hương khói nghi ngút, các phu nhân, tiểu thư đến dâng hương nườm nượp không ngớt. Ta đỡ mẫu thân xuống xe, một giọng nói ôn nhu từ phía sau truyền đến:

"Ưng Ưng?"

Ta quay đầu lại, Thẩm Thời An đang đứng cách đó ba bước. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, mắt huynh ấy sáng bừng lên. Thẩm Thời An, đích trưởng tử nhà họ Thẩm, thanh mai trúc mã cùng ta lớn lên. Năm ta năm tuổi leo cây ngã xuống, là huynh ấy cõng ta chạy qua ba con phố tìm đại phu. Năm ta mười hai tuổi vô tình rơi xuống nước, huynh ấy nhảy xuống hồ nước lạnh buốt vớt ta lên. Nếu không có trận hỏa hoạn kia, nếu không có Tề Thanh Ngạn... Đại khái ta sẽ thuận theo sắp xếp của mẫu thân mà gả cho huynh ấy.

Ta liếc nhìn mẫu thân bên cạnh, tức thì hiểu ra mục đích chuyến đi này của bà. Hóa ra dâng hương chỉ là cái cớ, để ta gặp Thẩm Thời An mới là mục đích thực sự. Ta không khỏi bật cười. Mẫu thân mượn cớ rời đi, dành không gian riêng cho hai chúng ta.

Ta và Thẩm Thời An cùng nhau đi đến rừng đào của chùa Từ Vân. Huynh ấy kể cho ta nghe những chuyện mắt thấy tai nghe gần đây trong kinh thành. Bất thình lình... Thẩm Thời An đột ngột dừng lại. Ta thắc mắc nghiêng đầu, liền nhìn thấy dáng hình cao lớn đang chậm rãi tiến lại gần từ phía không xa.

Tề Thanh Ngạn? Ta còn chưa kịp phản ứng, Tề Thanh Ngạn đã đứng trước mặt hai người chúng ta. Ánh mắt chàng trước tiên đặt lên mặt ta, sau đó dời sang người Thẩm Thời An, ánh mắt tối sầm lại.

Thẩm Thời An chắp tay: "Tề công tử, thật trùng hợp." Tề Thanh Ngạn không đáp lễ, chàng cứ đứng đó, tầm mắt một lần nữa dời về mặt ta.

Ta nhìn chàng từ đầu đến chân một lượt. Chẳng biết vì sao, cứ thấy Tề Thanh Ngạn hôm nay ăn vận có vẻ nổi bật hơn lần trước. Vốn dĩ đã là gương mặt tuyệt sắc, giờ đây lại càng thêm rực rỡ. Giống... giống như một con công đang xòe đuôi vậy?

Cái ý nghĩ này vừa nảy ra, ta lập tức bị dọa cho giật mình. Đó là Tề Thanh Ngạn khiến muôn vàn quý nữ ái mộ cơ mà, sao có thể làm như vậy được. Nghĩ đoạn, ta khách khí hỏi một câu: "Tề công tử cũng đến thưởng hoa sao?"

Tề Thanh Ngạn không tiếp lời. Chàng nhìn ta, nhìn rất lâu. Lâu đến mức Thẩm Thời An khẽ nhíu mày.

"Trình cô nương hôm nay thật là có nhã hứng." Cuối cùng chàng cũng mở miệng, giọng nói rất nhạt: "Hôm qua còn nói môn hộ không cao không chịu nổi điều tiếng, hôm nay đã cùng Thẩm công tử đồng du rừng đào rồi."

Lời này nghe ra có chút không đúng vị cho lắm. Sắc mặt Thẩm Thời An hơi trầm xuống. Trái lại ta lại tỏ ra khá bình tĩnh. Trong lòng nghĩ thầm: Tề Thanh Ngạn hôm nay chắc là tâm trạng không vui. Dẫu sao con người chàng, tính tình vốn đã lạnh lùng, tâm tính lại cổ quái. Kiếp trước cũng vậy, có lúc một lời không hợp là có thể im lặng suốt cả một đêm, ngày hôm sau lại như không có chuyện gì, tiếp tục bắt ta hôn lên vết sẹo của chàng. Nghĩ lại hôm nay chắc cũng vậy thôi, chẳng có gì to tát cả.

Ta còn chưa kịp nói gì, Thẩm Thời An đã bước lên nửa bước, chắn ta ra sau lưng, ngăn cách tầm mắt của Tề Thanh Ngạn. Tề Thanh Ngạn nhếch mép, khẽ cười một tiếng, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

"Tiêu chuẩn về điều tiếng của Trình cô nương, dường như là tùy người mà định."

"Đã như vậy, tại sao lại nhận chiếc trâm truyền gia của Tề gia ta chứ?"

Ta: ?

Chiếc trâm đó sao lại là đồ truyền gia? Kiếp trước Tề Thanh Ngạn cũng đâu có nói với ta như thế!

Chương trước Chương tiếp
Loading...