Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Nhan Sai Một Kiếp
Chương 3
06
Ta sững người.
Kiếp trước, Tề Thanh Ngạn quả thực đã tặng ta rất nhiều thứ. Trâm bạch ngọc, vòng phỉ thúy, khuyên tai san hô… Mỗi lần chàng bắt ta hôn lên những vết sẹo kia, ngày hôm sau đều sẽ có một món trang sức được đưa đến phòng ta.
Chiếc trâm bạch ngọc hoa lan này, kiếp trước chàng cũng từng tặng.
Khi đó chàng chỉ tiện tay đưa cho ta, nói một câu:
“Chất ngọc không tệ, hợp với nàng.”
Giọng điệu nhạt nhẽo như đang nói hôm nay thời tiết không tệ.
Vậy mà kiếp này… lại thành đồ gia truyền?
Ta còn chưa kịp nghĩ thông, Tề Thanh Ngạn đã thu lại ánh mắt, trực tiếp lướt qua người ta mà đi.
Mẫu thân ở phía xa vẫy tay gọi ta.
Ta đành phải nuốt xuống đầy bụng nghi hoặc, vội vàng từ biệt Thẩm Thời An. Huynh ấy cười nói:
“Không sao, hôm khác ta sẽ đến phủ bái phỏng.”
Đợi mẫu thân cầu xong quẻ, ta chợt nhớ ra một chuyện, bèn nhờ tiểu sư dẫn đi gặp phương trượng.
Sợ bị cho là đường đột, ta bịa đại một lý do:
“Hôm trước ở thọ yến Hầu phủ, ta nghe người ta nói có một ngôi chùa vì đổ nến mà cháy rụi cả hậu điện, thương vong không ít. Vừa rồi thấy trong đại điện có nhiều đèn trường minh như vậy, trong lòng cứ thấy bất an.”
Mùa xuân hanh khô, hương khói trong chùa lại thịnh, lửa đèn dầu không có mắt…
Thật ra cũng không hẳn là bịa.
Kiếp trước, đúng là đã xảy ra chuyện như vậy.
Cũng là một ngày xuân như thế này, gió ấm, khách hành hương đông đúc. Khi đó ta đang nghỉ trong sương phòng hậu điện, bỗng nghe bên ngoài có người hô “cháy rồi”.
Ta còn chưa kịp chạy ra ngoài, khói đặc đã tràn vào.
Ngay sau đó, xà nhà sập xuống.
Ta hoàn toàn bị kẹt trong biển lửa.
Phương trượng lần tràng hạt, tiếng hạt châu va vào nhau kéo ta trở về thực tại. Ông mỉm cười điềm tĩnh:
“Thí chủ hữu tâm rồi. Nói cũng trùng hợp, nỗi lo của thí chủ hôm nay đã có một vị thí chủ khác nhắc tới.”
Ta sững lại.
“Một vị khác?”
Phương trượng không nói người đó là ai.
Trong lòng ta dấy lên chút nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy hoang đường. Có lẽ chỉ là khách hành hương nào đó thuận miệng nhắc tới mà thôi.
07
Ta vốn tưởng sau khi trọng sinh sẽ không còn điều gì có thể khiến mình dao động.
Nhưng mỗi lần gặp Tề Thanh Ngạn, ta lại có chút lúng túng.
Chỉ mới gặp hai lần ở Hầu phủ và chùa Từ Vân, vậy mà chàng đã như bóng ma quấn lấy giấc mộng của ta.
Lại một lần nữa bị đôi mắt âm u trong mộng dọa tỉnh.
Mẫu thân lo lắng hỏi ta có phải bị bệnh không. Ta lắc đầu, chỉ nói là do buồn ngủ mùa xuân.
Từ sau khi trở về từ chùa Từ Vân, ta vẫn luôn ở trong nhà.
Một mặt là sợ lại gặp Tề Thanh Ngạn, mặt khác cũng muốn ở bên phụ mẫu nhiều hơn.
Kiếp trước, sau khi gả vào Tề gia, số lần ta quay về Trình phủ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tề Thanh Ngạn không muốn ta ra ngoài, càng không muốn ta gặp người khác.
Ba năm gả cho chàng, việc ta làm nhiều nhất chính là chờ đợi.
Chờ chàng tan triều.
Chờ chàng về nhà.
Rồi lại chờ chàng ôm chặt lấy ta, ép ta hôn chàng.
Nghĩ nhiều quá, ngay cả trong mơ cũng mơ thấy.
Thế nên ta cố gắng không nghĩ đến chàng nữa.
Mẫu thân dĩ nhiên không biết tâm tư của ta, trái lại ngày nào cũng nhắc đến Thẩm Thời An:
“Đứa nhỏ Thời An này, ta nhìn nó lớn lên, phẩm hạnh không chê vào đâu được.”
“Nhà họ Thẩm môn hộ cao hơn chúng ta, nhưng cha nó và cha con có giao tình, tuyệt đối sẽ không coi thường con.”
“Hơn nữa, từ nhỏ nó đã luôn bảo vệ con.”
Đúng như mẫu thân nói, Thẩm Thời An ôn hòa, chu toàn, lại hiểu rõ gốc gác.
Nếu gả cho huynh ấy, ta chắc chắn sẽ không chịu ấm ức.
Thật ra, kiếp trước mẫu thân cũng từng nhắc đến mối hôn sự này.
Là chính ta đã quỳ trước Tề lão phu nhân, nói muốn dùng cả đời để báo đáp Tề Thanh Ngạn.
Khi đó mẫu thân nhíu mày:
“Ương Ương, con đã nghĩ kỹ chưa? Đây không phải chuyện đùa.”
Ta đã không nghe.
Kiếp này… ta nên nghe một lần.
Dù không có tình cảm nam nữ với Thẩm Thời An, ta cũng nguyện thuận theo sự sắp xếp của mẫu thân.
“Chuyện hôn sự… mẫu thân quyết định là được.”