Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn Mê Cũng Không Ngăn Được Phu Thê Ân Ái
Chương 3
Đã hôn mê suốt hai năm, có lẽ... cũng không tỉnh lại được đâu.
Nghe nói trước kia để an toàn, những người chăm sóc chàng chỉ dám cho ăn cháo trắng, bí đỏ, cà rốt…
Tuy không hại thân, nhưng thật sự quá đơn điệu.
Ta tự mình vào bếp, chọn phần thịt nạc tươi, băm nhuyễn đến độ không còn sợi dính, rồi nấu một nồi cháo thịt nạc thơm ngọt, mềm mịn đến mức có thể nuốt trôi dễ dàng.
Sau đó, ta đặt chàng lên chiếc ghế nằm đặc biệt được chuẩn bị riêng cho chàng, từng thìa từng thìa đút cho chàng ăn.
Cho đến khi bát cháo cạn đáy.
06
Đúng lúc ấy, Trưởng công chúa đến thăm con trai, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, liền ngạc nhiên ra mặt.
“Ngôn nhi vậy mà ăn hết cả một bát ư?”
“Bẩm công chúa, Quận vương đích thực đã dùng hết một bát ạ.”
Ta nhẹ nhàng phe phẩy quạt cho chàng, dẫu trong phòng đã đặt sẵn bồn đá băng, ăn xong vẫn sẽ thấy nóng.
“Giao Quận vương cho cô chăm sóc, quả nhiên là quyết định sáng suốt.”
Trưởng công chúa xúc động nhìn ta, gương mặt tràn đầy vẻ hài lòng.
“Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, mọi việc liên quan đến việc chăm sóc Quận vương, đều nghe theo sự sắp xếp của Quận vương phi.”
Nhờ lời của Trưởng công chúa, việc chăm sóc Quận vương của ta cũng thuận lợi hơn bội phần.
Sau khi chiếc xe lăn đặc chế được đưa đến, ta gọi người hỗ trợ ta cùng đỡ Quận vương lên.
“Ngày ngày nằm trên giường, chắc chắn chàng rất buồn. Để ta đưa chàng ra ngoài đi dạo, hít thở chút không khí trong lành.”
Vừa định đứng dậy, lại bất cẩn giẫm phải vạt váy, cả người ta mất trọng tâm, ngã nhào về phía trước, đè trúng người chàng.
Môi ta, vừa khéo lại chạm lên môi chàng. Tay ta, cũng rơi đúng vào một chỗ... khó nói.
Tình tiết trong phim truyền hình hiện ra ngoài đời thật, chớp mắt như sét đánh ngang tai, tim ta lập tức bỏ lỡ một nhịp.
Tay của chàng đang ở ngay cạnh tay ta. Lần nữa, ta rõ ràng cảm giác được, tay chàng... vừa động đậy!
Rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đúng là có động!
Ngay khoảnh khắc ấy, ta thậm chí còn cảm thấy lồng ngực chàng đang khẽ rung lên.
Ta mở to mắt, áp tai sát vào ngực chàng.
“Thình thịch… thình thịch…”
Tiếng tim đập — hình như mạnh mẽ hơn hẳn so với trước kia.
Ta mừng rỡ khôn xiết.
Bắt đầu nghĩ mọi cách để thu hút sự chú ý của chàng, đồng thời chủ động nhận hết mọi việc hầu hạ, đẩy toàn bộ đám người hầu khác ra ngoài nội viện.
Ta kể cho chàng nghe đủ mọi chuyện: chuyện trong kinh, chuyện trên phố, chuyện cổ tích và cả chuyện bếp núc.
Nhưng tiếc thay, sau lần đó, chàng lại trở về trạng thái bất động như cũ, chẳng nhúc nhích lấy một lần.
07
Chạng vạng hôm đó, ta dìu chàng vào thùng tắm.
“Ta nghe nói, trước nay họ chỉ lau người cho chàng, sợ làm chàng tổn thương thêm. Nhưng ta nghĩ, nếu chàng vẫn còn ý thức, chắc chắn sẽ muốn được tắm rửa thật sạch, chứ chẳng cam lòng nằm mãi trong dáng vẻ lôi thôi như thế.”
Ta thử nước, điều chỉnh đến nhiệt độ vừa phải.
Rồi nhẹ nhàng cởi y phục của chàng, bắt đầu lau rửa từ trên xuống.
Khi tay chạm đến vùng bụng dưới, ta hơi ngập ngừng.
Hai đời cộng lại cũng mấy chục năm tuổi, bạn trai từng có hai người, nhưng ta chưa từng tắm cho nam nhân bao giờ.
Cái chỗ đó… phải tắm ra sao đây?
Thẹn quá đi mất.
Ta nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi: thôi kệ, cứ xem như lau chỗ khác đi.
Đến khi tắm xong, cả khuôn mặt ta đỏ như tôm luộc.
Vì… ta đã phát hiện một chuyện kinh thiên động địa: chàng có phản ứng!
Đến đoạn sau, thậm chí ta không cần phải đổi tư thế giúp nó… nó đã tự đổi.
Lần này, ta dám khẳng định: chỉ cần cố gắng đủ lâu, sẽ có ngày ta đánh thức được chàng.
Đêm đến, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Luôn cảm thấy trên người có một luồng tà hỏa chạy loạn.
Thế là dứt khoát mở mắt, quay sang nhìn người bên cạnh.
08
Quận vương — Mộ Dung Ngôn.
Tại kinh thành, gần như chẳng ai hay biết về chàng, bởi lẽ rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Người khen chàng tuấn tú, cũng có kẻ chê là xấu xí. Lời đồn trái chiều, thật giả lẫn lộn.
Ta cố lục tìm trí nhớ của nguyên chủ, mới phát hiện trong đầu nàng ta, hình ảnh Mộ Dung Ngôn là một kẻ mặt mũi xấu xí không ai bì kịp, thân hình thô kệch, khí chất thì chẳng có, duy chỉ có khí thế là dọa người.
Ta thở dài, trán đầy vạch đen.
Xem ra, các tiểu thư thế gia trong kinh thành đã hiểu lầm Bác Quận vương... sâu không thể cứu!
Hai năm trước, trong lúc dẫn binh xuất chinh, chàng bị đá của địch đánh trúng đầu khi đang cứu binh lính dưới trướng, trọng thương hôn mê từ đó đến nay.
Từ sau tai nạn đó, thương thế trên thân thể tuy đã khỏi, nhưng tứ chi lại hoàn toàn không thể cử động.
Trưởng công chúa đã tìm mời vô số danh y, thế nhưng chẳng một ai có thể chữa khỏi.
Thời gian kéo dài, mọi người dần mặc định rằng chàng đã hoàn toàn tàn phế, đến cả tên tuổi cũng ít được nhắc tới trong kinh thành.
Ngay cả Trưởng công chúa cũng dần mất hy vọng.
Ta đưa tay ra, dọc theo sống mũi cao thẳng của chàng mà nhẹ vuốt xuống, dừng lại ở viền môi mỏng, tim bỗng đập thình thịch.
Lúc ta vô tình ngã nhào lên người chàng ban chiều, rõ ràng chàng có phản ứng, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại.
Còn cả khi ta tắm cho chàng… nếu không có tri giác, sao có thể "hiên ngang" đến thế?
Từng dấu hiệu ấy đều cho thấy: chàng cảm nhận được âm thanh, cảm nhận được ngoại cảnh.
Nếu đã như vậy…
Thế thì, liệu có phải chỉ cần ta tăng thêm chút “kích thích”, chàng sẽ sớm tỉnh lại?
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng ta liền dâng lên một ý xấu đầy hứng khởi.
“Nhìn bộ dạng này của chàng, rõ ràng là do chấn thương sọ não nghiêm trọng dẫn tới trạng thái thực vật kéo dài. Đáng tiếc thay, lại bị một nữ nhi tiểu quan thất sủng như ta ‘nhặt’ được.”
Nói xong, ta không nhịn được lại vẽ viền môi chàng.
Không có động tĩnh.
Ta cắn răng, hít sâu một hơi, dứt khoát cúi đầu… lại hôn lần nữa!
Chớp mắt, hàng mi của chàng dường như... khẽ động.
Ta chăm chú nhìn, tiếp tục nhỏ nhẹ dụ dỗ:“Thật muốn cởi sạch chàng ra, xử luôn ngay đêm nay cho xong!”
Lời vừa thốt ra, quả nhiên, mi mắt chàng lại khẽ run!
Mặc dù chàng dường như đang cố gắng hết sức để tỉnh lại, nhưng vẫn không cách nào mở mắt nổi.
Thế nhưng, chỉ riêng ý niệm muốn tỉnh lại… đã là điều rất đáng quý.
Ha, đúng là một mỹ nam thuần khiết!
Chỉ một nụ hôn cùng một câu trêu chọc đã đủ khiến chàng phản ứng.
Nhận ra điều này, ta càng hăng hái hơn, tiếp tục “dùng lời dẫn dụ” chàng tỉnh giấc: “Chàng nói xem, một người lạnh nhạt kiêu ngạo như chàng, bị ta trêu ghẹo như vậy… nếu chàng thật sự tỉnh lại, có định chém ta sống không?”
“À quên mất, chàng là người thực vật rồi, không thể tỉnh nữa. Nhưng cái kia của chàng thì vẫn phản ứng mạnh lắm… vẫn đủ khiến ta vui vẻ nha~”
“Nói chứ, ta nên ‘xử’ chàng một lần, hay hai lần trong đêm nay đây…”
Mi chàng lại giật nhẹ — một cái, hai cái… mấy cái.
Sau đó... lại dừng hẳn.
Xem ra, chỉ mấy lời chọc ghẹo kia còn hiệu quả hơn mọi lời lẽ tình cảm khác.
Ta buồn cười không thôi.
Nếu nói về “mặt dày trêu chồng”, thì ta cũng không phải dạng vừa.
Hừm... hay thử nói về Trưởng công chúa một chút, xem có khiến hắn sốt ruột không?
“Chàng biết không, vì sợ chàng cô đơn trên đường xuống suối vàng, Trưởng công chúa đã tìm cho chàng một nương tử rồi đấy. Bà thật sự dốc lòng vì chàng, lấy nửa gia sản phủ công chúa ra làm sính lễ, thành ý khỏi phải bàn.”
Ta tiếp tục kể: “Chàng có biết, vì bệnh tình của chàng mà Trưởng công chúa bao đêm không ngủ được, cơm cũng chẳng buồn ăn không?”
Mi chàng hoàn toàn bất động.
Ta sững sờ.
Xem ra, chỉ khi bị dụ dỗ trêu ghẹo, chàng mới có phản ứng.
Những chuyện khác? Không mảy may lay động.
Tên này, thật biết chọn lọc kích thích ghê…
Thiệt là khiến một cô nương như ta xấu hổ muốn chết đi được!
Ta đỏ mặt bật cười, ôm lấy cổ chàng, úp mặt vào hõm vai chàng.
“Ngủ đi, ngày mai ta sẽ dẫn chàng ra ngoài dạo.”
Dù sao, việc đánh thức chàng cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều.
Cứ từng bước, từng bước mà tiến thôi.
09
Sáng sớm hôm sau, Trưởng công chúa cho người đưa đến một hộp thuốc.
“Man Âm, con đem mấy viên này hoà vào nước rồi đút cho Ngôn nhi uống. Cách hai ngày một lần, thuốc này giúp hồi phục thân thể cho con ta.”
Ta liền đáp lời: “Tạ công chúa, thần thiếp xin ghi nhớ.”