Hôn Mê Cũng Không Ngăn Được Phu Thê Ân Ái

Chương 2



“Phụ thân, lời mẫu thân nói, con hoàn toàn đồng ý. Đã là của người nhà, thì tất cả đều là của phụ thân. Bao gồm cả của hồi môn của mẫu thân. Bà đã gả cho phụ thân rồi, đồ của bà dĩ nhiên cũng là của phụ thân. Đúng không, mẫu thân?”

“Ngươi nói gì? Ai nói của hồi môn của mẫu thân là của phụ thân? Ngươi cũng to gan quá rồi đấy, ngươi tưởng ngươi là ai?!”

Kế mẫu còn chưa kịp mở miệng, kế muội đã vội cướp lời.

Một câu nói khiến không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.

Sắc mặt phụ thân đen đi một nửa, còn kế mẫu thì xấu hổ tột độ, trừng mắt nhìn nữ nhi ruột của mình như hận không thể xé xác.

Chà...

Ta thầm cười khoái chí, đúng là “đồng đội heo” cũng có tác dụng.

“Phu quân, chàng chớ hiểu lầm, thiếp thân đương nhiên xem tài sản của mình là của chàng. Chỉ là, chàng cũng biết đó…”

Kế mẫu ra vẻ khó nói, do dự ấp úng.

Thấy phụ thân có vẻ mềm lòng, ta lập tức chen vào tiếp lời: “Của hồi môn của mẫu thân lên đến ba mươi tám rương lớn, con nghe nha hoàn nói, riêng phần thể kim nàng cất giữ cũng đã hơn một vạn lượng bạc, chắc hẳn đều đã dâng lên phụ thân cả rồi nhỉ? Dù sao, mẫu thân yêu phụ thân đến thế cơ mà.”

Lời ta càng nói, nụ cười trên mặt phụ thân càng tan biến, thay bằng hàn ý âm trầm.

Không thèm quan tâm đến sắc mặt trắng bệch của kế mẫu, ta tiếp tục buông lời hoa mỹ: “Mẫu thân quả thật rộng lượng, xứng đáng là chủ mẫu trong phủ, luôn đồng lòng với phụ thân.”

Kế mẫu không giống như mẫu thân nguyên chủ, một người phụ nữ hiền lành ngốc nghếch, mọi việc đều đặt phụ thân lên trên.

Bà ta giữ sính lễ rất chặt, keo kiệt đến mức không nỡ bỏ ra lấy một đồng.

Người như vậy, sao có thể thật lòng đem gia sản và bạc trắng của mình ra cung phụng phu gia?

Bố Lệ Dung có thể dùng tài sản của ta để mua chuộc phụ thân, vậy thì ta cũng có thể dùng tài sản của bà ta để mua chuộc hắn.

“Phụ thân à, sính lễ của nữ nhi là vì phụ thân mà giành được đó. Phủ công chúa là nơi thế nào chứ! Gả cho Quận vương, lại còn có nửa gia sản phủ công chúa làm sính lễ, từ nay về sau, dù là tiền đồ của người hay tương lai Giang phủ ta, đều có thể vững như bàn thạch.”

“Chỉ là, điều kiện tiên quyết là phụ thân phải giúp con giành được cảm tình của Trưởng công chúa, đoạt được vị trí Quận vương phi cái đã.”

“Còn trước đó thì~”

Ta liếc qua gương mặt đắc ý của kế mẫu và kế muội, nở nụ cười ngây thơ vô hại.

“Phụ thân, mẫu thân, hai người đều biết rõ, từ sau khi mẫu thân con mất, con chưa từng được sắm thêm y phục hay đồ dùng gì.”

“Nếu thật sự muốn con giành được vị trí Quận vương phi, vậy thì cũng phải có chút đầu tư chứ.”

Câu này chính ta cũng thấy bản thân mặt dày.

Cũng trách nguyên chủ có vị mẫu thân u mê vì tình, khiến nàng tay trắng chẳng có gì.

Muốn đoạt được vị trí Quận vương phi, tất phải nổi bật hơn người.

Không có tiền, anh hùng cũng bó tay!

Ra khỏi thư phòng, bước chân ta nhẹ tênh như đi trên mây.

Ra ngoài phủ, ta đặt làm một số vật dụng cần thiết, rồi quay về lục tung cả viện, phát hiện thực sự không còn lấy nửa phân bạc nào, đành tiếc nuối bỏ qua.

04

Rạng sáng ngày hôm sau, xe ngựa của Trưởng công chúa đã đến đón người.

Đích thân bà đưa ta đến Tán Ảnh Các.

Chỉ thấy cánh cửa mun dày nặng tựa mực đen đặc, không chạm khảm vàng son, sờ vào lạnh buốt như nước sương.

Bên trong sảnh, xà cột đều được làm từ tử đàn Nam Dương, màu gỗ trầm tối, chỉ nơi góc cạnh mới lấp ló những vân chỉ vàng ẩn hiện.

Bốn phía cửa sổ đều được chạm khắc hoa văn băng nứt, dán lụa mỏng như cánh ve, gió thoảng qua khe, nhẹ tựa một tiếng thở dài.

Vừa bước vào nội thất, ta lập tức trợn tròn mắt.

Mỹ nam ngủ trong truyền thuyết là đây sao!

Nam tử nằm trên giường đang say giấc nồng, chân mày thả lỏng, hàng mi dài rũ xuống, tạo nên bóng mờ dịu dàng phủ lên bầu mắt.

Mái tóc dài buông xõa trên gối, như lụa đen trải rộng, vài lọn rủ xuống bên cổ, càng làm làn da tái trắng kia thêm phần mịn lạnh, tựa như ngọc thạch nghìn năm an tĩnh, chỉ chờ một nụ hôn đánh thức.

Ta vội lau sạch khóe miệng, ngồi nghiêm chỉnh lại tư thế.

Trước mặt Trưởng công chúa, tuyệt đối không thể mất mặt!

Lúc này, sắc mặt Trưởng công chúa đầy âu lo, trong khoảnh khắc nhìn nhi tử, nơi lông mày cứng cỏi của bà cũng dịu xuống ba phần, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo, ngang tàng thường ngày.

Bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của “mỹ nam đang ngủ”, vành mắt đỏ hoe, khẽ nói:

“Ngôn nhi, mẫu thân đã tìm người bầu bạn cho con rồi. Nếu con đã ngủ đủ rồi, thì mau mau tỉnh lại đi. Mẫu thân chờ con… đã quá lâu rồi.”

Người ta nói, con cái là nhược điểm cũng là giáp trụ của mẫu thân, quả thật không sai.

Trưởng công chúa hít sâu một hơi, nhìn ta với vẻ chân thành: “Giang cô nương, bản cung giao Quận vương cho cô. Cô cứ yên tâm, những gì bản cung hứa, nhất định sẽ thực hiện.”

Vừa nói, bà vừa lấy ra một phong bao đỏ.

“Đây là lễ gặp mặt đầu tiên, cô nhận lấy đi. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, cứ nói với bà vú Trương là được.”

“Hôn kỳ, bản cung đã chọn xong. Nếu cô không ngại, thì tổ chức vào một tháng sau, cô thấy thế nào?”

“Còn về sính lễ, phần nghi thức sẽ đưa về Giang phủ. Nhưng toàn bộ giấy tờ nhà đất quan trọng và bạc phát kèm, bản cung sẽ lập tức chuyển trực tiếp vào danh nghĩa của cô. Cô có điều gì muốn bổ sung không?”

“Không có ạ. Trưởng công chúa sắp xếp chu toàn, Man Âm xin khấu tạ ân điển.”

Chỉ cần có Trưởng công chúa ra mặt, dù Giang gia có mưu đồ nuốt trọn sính lễ, e rằng cũng không dám ra tay.

Mà cái “lồng sắt” mang tên Giang gia kia, ta càng sớm thoát khỏi càng tốt.

05

Do thời gian gấp gáp, của hồi môn mà Giang phủ chuẩn bị cho ta ít đến thảm hại.

May mà Trưởng công chúa đã sớm có chuẩn bị.

Bà trực tiếp chuyển sính lễ sang tay ta, lại phái thêm người theo hộ tống, danh nghĩa là sính lễ, nhưng thực chất đã biến thành hồi môn, theo ta trở lại phủ Trưởng công chúa.

Chỉ là từ danh nghĩa của Trưởng công chúa, đổi thành danh nghĩa của ta mà thôi.

Giải quyết mọi khó khăn từ gốc, quả là giúp ta tiết kiệm không ít công sức.

Trưởng công chúa ban cho ta sáu nha hoàn, chia thành ba nhóm, luân phiên trực theo ca bốn canh giờ.

Nói là chăm sóc ta, nhưng thực tế lại giống như giám sát.

Chưa nói tới việc ta đụng tay đụng chân — chỉ cần tay ta vừa chạm vào người Quận vương, lập tức đã có người ra mặt thay ta xoay người, lau rửa, thay y phục, thậm chí thay cả quần lót...

Gọi là chăm sóc, thực ra là “chăm” ta cho khỏi chăm hắn!

Nhưng cũng nhờ thế mà ta có dư dả thời gian để “nghiên cứu” Mộ Dung Ngôn.

Chàng ấy, như một đóa liên hoa đang say ngủ, lặng lẽ nằm nơi khúc uốn lặng của thời gian, không nở rộ cũng chẳng tàn phai, chỉ để lại mặt nước những vòng sóng thở nhẹ nhàng.

Ngày ngày ở bên, cũng thật tẻ nhạt.

Ta liền kể chuyện cho chàng nghe, từ Tam Quốc Diễn Nghĩa tới Thủy Hử Truyện, ta thao thao bất tuyệt suốt buổi, vậy mà chàng vẫn chẳng có lấy chút phản ứng.

Vẫn cứ say ngủ như cũ.

Hàng mi dài buông thấp như cánh bướm ngủ yên, đôi môi mỏng ẩm mịn, vì ta lau qua bằng nước mà trở nên óng ánh như ngậm sương, thoạt nhìn thật ngoan ngoãn biết bao.

Ta cúi sát tới gần, ngón tay lơ lửng trên má chàng, rồi nhẹ nhàng chạm xuống lớp da trắng mịn ấy — ừm, cảm giác thật không tệ.

Ta lại bóp nhẹ thêm chút nữa.

Cảm giác... càng tuyệt.

“Quả là khuôn mặt yêu nghiệt, đến khi làm người thực vật rồi mà vẫn đẹp nghiêng thành đổ nước thế này.”

“Nếu ta biết trước chàng đẹp đến mức khiến trời đất phẫn nộ như thế, đừng nói là nửa phủ Trưởng công chúa làm sính lễ, chỉ cần ai đó đưa ta một lượng bạc, ta cũng sẵn sàng tới chăm sóc chàng rồi!”

“Không biết nếu chàng tỉnh lại, mấy thiên kim tiểu thư trong kinh có bị mê đến điên đảo không... Với nhan sắc này, không làm nam thần crush nhà người ta thì quả là bất công cho thiên hạ đó.”

Ngón tay ta nhẹ nhàng lướt lên giữa đôi mày anh tuấn kia, giọng điệu không khỏi mang theo vài phần trêu ghẹo.

“Chàng nghĩ xem, chàng đẹp thế này, bị người ta chiếm tiện nghi mà không biết, nghĩ thôi cũng khiến tim người ta đập thình thịch.”

Nghĩ đến đây, ta lén lút nhìn quanh một vòng, xác nhận không có ai, mới rón rén cúi người xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi chàng.

Thật ra, ta đã muốn làm thế từ lâu rồi.

Cứ xem như là phúc lợi chăm sóc đi.

Dù sao... bây giờ, chàng cũng chính là phu quân của ta, phải không?

Đột nhiên, ta cảm thấy hình như ngón tay của chàng vừa động đậy một chút.

Nhưng khi ta quay lại nhìn kỹ, lại chẳng thấy gì.

Chắc là ảo giác thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...