Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn Mê Cũng Không Ngăn Được Phu Thê Ân Ái
Chương 4
Mở ra xem, bên trong là mười sáu viên thuốc màu đỏ tươi.
Màu sắc quá mức bắt mắt, có phần chói lóa. Nhưng nghĩ lại, thuốc dùng cho bệnh tình đặc thù thì có đôi chỗ khác lạ cũng không phải điều hiếm.
Bất chợt, khoé mắt ta thoáng thấy Mộ Dung Ngôn… dường như nhíu mày một chút.
Ta vội nhìn lại lần nữa, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.
Trưởng công chúa lại ngồi bên trò chuyện cùng nhi tử một hồi lâu, sau đó mới đứng dậy, nắm lấy tay ta nói: “Man Âm, bản cung biết con là đứa trẻ tốt, xin gửi gắm Ngôn nhi cho con.”
“Dạ, mẫu thân, Man Âm xin ghi nhớ.”
“Con ngoan, hãy chăm sóc Ngôn nhi cho thật tốt, vất vả rồi.”
Tiễn Trưởng công chúa rời đi, ta liền quay lại nghiên cứu kĩ mấy viên thuốc ấy.
Quả nhiên ta không nhìn lầm.
Lúc Trưởng công chúa trao thuốc, Mộ Dung Ngôn đã nhíu mày, tuy rất nhỏ, gần như không ai phát hiện, nhưng với người ngày ngày chăm chàng như ta thì… không thể lẫn đi đâu được.
Chẳng lẽ… chàng không muốn uống thứ này?
Quá đắng?
Cũng đúng, người sợ uống thuốc đắng xưa nay không hiếm.
Nghĩ vậy, ta hoà tan một viên, định bụng đút cho hắn như thường lệ.
Nhưng hôm nay lại khác với mọi hôm, thuốc cứ trôi theo khoé môi chàng mà chảy ra ngoài, rất khó cho vào miệng.
“Ngôn nhi, chàng phải cố mà uống thuốc, biết đâu một ngày nào đó chàng sẽ tỉnh lại. Trưởng công chúa nói rồi, thuốc này vô cùng quý giá, không thể lãng phí được đâu.”
Không nói thì thôi, vừa dứt lời xong, càng khó đút hơn.
Sắc mặt Mộ Dung Ngôn hình như còn lạnh lẽo hơn mọi khi, mà giữa mi tâm, tựa hồ… khẽ nhíu lại.
“Không ngờ một nam nhân to xác như chàng mà lại sợ uống thuốc đắng đấy.”
Ta lại cố đút thêm một muỗng nữa, vẫn chảy ra không ít.
Ta thở dài: “Để ta nếm thử xem, đắng tới mức nào…”
Vừa chạm đầu lưỡi, lông mày ta lập tức nhíu chặt!
Vị đắng gay gắt thấm đầu lưỡi, xen lẫn một mùi tanh nồng ngai ngái như đất bùn, kèm theo vị ngọt nhàn nhạt, chớp mắt đã biến thành cảm giác tê dại rát râm ran như kiến bò nơi cuống lưỡi.
Ta vội nhổ ra, súc miệng ngay lập tức.
Kiếp trước ta thân thể yếu đuối, uống thuốc Đông y đắng còn hơn mật cũng chẳng ít, nhưng chưa từng gặp vị thuốc nào kết hợp vừa tê, vừa cay, vừa ngọt một cách kỳ dị như vậy.
Mà cái vị tê tê ấy — rất giống ô đầu!
Loại thuốc này tuy có tác dụng gây tê tạm thời, nhưng tuyệt đối không được sử dụng với liều lượng lớn, cũng càng không nên dùng lâu dài.
Lúc ta còn nằm viện trước kia, từng nghe một bà lão ở giường bên kể về một vụ án dùng ô đầu để hại người.
Bà nói, có một người họ hàng của bà ta bị tai nạn xe, được kê toa thuốc uống. Nhưng trong thuốc có người cố tình bỏ thêm ô đầu.
Người đó vốn chỉ bị thương, lẽ ra có thể tỉnh lại, vậy mà ngày qua ngày nằm liệt, cuối cùng trở thành thực vật.
Khi ấy điều kiện y tế còn kém, thông tin cũng không dễ tra, nên chẳng ai nghi ngờ.
Mãi đến khi người đó mất, người nhà mới phát hiện đống thuốc thừa toàn là vị có chứa hàm lượng lớn ô đầu.
Lần theo manh mối, cuối cùng tra ra được sự thật, hoá ra người ấy đã bị hại cho tàn phế!
…Là vì muốn nhanh chóng tiếp quản gia nghiệp ư?
Chẳng lẽ… đây lại là một phiên bản khác của mưu hại bằng ô đầu?
Toàn thân ta bất giác lạnh toát, cảm giác như có hơi sương luồn từ sau lưng lên đến tận gáy.
“Choang” bát thuốc trong tay ta rơi xuống đất, vỡ tan.
Thuốc bắn tung tóe khắp nơi.
Ta mở hộp thuốc, đưa viên thuốc sát mũi cẩn thận ngửi kỹ, quả thật có mùi ô đầu rất nồng.
Mà thứ thuốc này, lại là Trưởng công chúa đích thân đưa tới. Như vậy, chỉ có hai khả năng:
Một là, bà thật sự không phát hiện có gì bất thường.
Hai là… có kẻ cố tình khiến bà không phát hiện.
Xét về thái độ của Trưởng công chúa với Mộ Dung Ngôn, bà yêu thương con trai vô cùng, dịu dàng đau xót, từng cái chạm tay cũng đầy nặng lòng mẫu tử.
Huống chi, hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, bà không có lý nào lại tự tay hại đứa con duy nhất của mình.
Vậy thì… là ai có thể mượn tay Trưởng công chúa để hạ độc Mộ Dung Ngôn?
Mà lại có thể làm đến mức trắng trợn như thế, mà bà vẫn không hay biết?
Ngoài người ở gần bên cạnh bà nhất, thì còn ai vào đây?
Phò mã đã mất từ nhiều năm trước, đương nhiên không thể là ông ta.
Trưởng công chúa có một muội muội cùng cha khác mẹ, hiện là phu nhân An Lăng hầu.
Hai chị em này quan hệ xưa nay vốn không hòa thuận, nếu thuốc đến từ phu nhân An Lăng hầu, ắt hẳn Trưởng công chúa đã đề phòng, vậy khả năng này cũng loại bỏ.
Thế thì…
Chỉ còn lại một người duy nhất.
Lẽ nào, chính là đệ đệ của Trưởng công chúa, đương kim Thánh thượng?!
Ý nghĩ ấy vừa nảy lên, liền khiến ta lạnh cả sống lưng, cơn ớn lạnh cứ thế cuộn trào lên từ đáy lòng.
Nhưng tại sao?
Tại sao Hoàng thượng lại muốn ra tay với cháu ruột của mình?
10
Hai năm trước, chính là Mộ Dung Ngôn dẫn quân trấn thủ biên ải, mới giữ yên giang sơn bờ cõi. Nếu không có chàng, e rằng thiên hạ này đã chẳng có ngày tháng yên bình như hôm nay.
Nói theo lẽ thường, cháu trai lập đại công như vậy, Hoàng thượng phải vui mừng khôn xiết, muốn đem hết mọi điều tốt lành mà ban thưởng mới phải.
Cớ sao… lại có thể ra tay tàn độc đến mức này?
Ta cho gọi Thanh Nguyệt vào phòng.
“Hoàng thượng… hẳn là rất yêu quý Quận vương đúng không?”
Nghe hỏi về Thánh thượng, Thanh Nguyệt liền nở nụ cười: “Quận vương phi đoán không sai đâu ạ. Nếu nói trong thiên hạ ai đối với Quận vương tốt nhất, ngoài Trưởng công chúa ra thì chính là Hoàng thượng.”
“Tuy rằng Hoàng thượng và Trưởng công chúa không cùng một mẹ, nhưng Trưởng công chúa từ nhỏ đã bảo vệ Hoàng thượng, từng mấy lần cứu mạng ngài.”
“Ngay cả việc Hoàng thượng thuận lợi lên ngôi, cũng là nhờ Trưởng công chúa âm thầm phò trợ, cho nên Hoàng thượng vô cùng cảm kích, đem hết lòng tri ân ấy dồn vào Quận vương, sủng ái đến cực điểm, ngay cả Thái tử cũng không thể so được đâu.”
“Thái tử điện hạ từng lén oán than, nói nếu không biết rõ, còn tưởng Quận vương mới là con ruột của Hoàng thượng!”
Trong lòng ta đột nhiên nảy lên một cơn chấn động.
Chỉ sợ cái gọi là “phò trợ” năm xưa của Trưởng công chúa, đã sớm trở thành cái gai lớn trong lòng Hoàng thượng.
Người xưa tâm tư đơn thuần, cũng là vì chẳng có Internet lan truyền khắp nơi, nên dễ bị đánh lừa bằng những màn kịch ngoài mặt như vậy.
Nếu là người thời hiện đại, thì đây chẳng phải chính là “chiêu che mắt lật bàn” điển hình sao?
Ân sâu át sinh oán — đạo lý ấy, có mấy ai thật sự hiểu?
Khó trách Mộ Dung Ngôn mãi vẫn không tỉnh lại…
Không ai muốn để người đời nói rằng mình là thiên tử, mà năng lực lại thua kém chị gái. Đáng nói hơn, chị ấy còn chẳng phải cùng mẹ!
Lỡ một ngày nào đó xảy ra hiềm khích, nếu Trưởng công chúa thật sự muốn lật đổ ông ta, đưa nhi tử của mình lên thay, cũng không phải không thể.
Có điều xem ra, Hoàng thượng… ít nhiều vẫn còn vướng bận mối ân tình năm xưa.
Hoặc giả, ông ta sợ bị Trưởng công chúa phát hiện, cho nên mới hạ thủ âm thầm.
Không có ý đoạt mạng trong phút chốc, mà là từng bước từng bước bào mòn, lượng thuốc dùng rất nhỏ, cực kỳ khó phát hiện.
Ta từng xem xét kỹ vết thương sau gáy của Mộ Dung Ngôn, cũng hỏi dò lại tình hình bị thương năm đó từ người trong phủ.
So với chàng, có người bị thương còn nặng hơn nhiều, vậy mà vẫn bình phục, đâu có kẻ nào liệt nằm thành thực vật thế này.
Tất nhiên, mỗi người mỗi khác.
Nhưng đến giờ phút này, ta càng tin rằng… chàng không phải do thương nặng, mà là do thuốc hại nên.
Một tia mâu thuẫn âm ỉ dấy lên trong lòng ta.
Nếu người mà Hoàng thượng muốn lấy mạng là chàng…
Vậy nếu ta cứu tỉnh chàng, liệu có phải… ta cũng đang tự đưa đầu vào chỗ chết?
Ta lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú như ngọc kia, cùng thân thể vốn cao ráo nay đã hao gầy đi nhiều.
Rõ ràng chàng sinh ra là để đứng giữa sa trường, vung kiếm bảo vệ sơn hà, thế mà giờ đây lại nằm bất động nơi này — liệu trong lòng chàng… có cam tâm?
Nghĩ đến vẻ cau mày của chàng hôm trước, chẳng lẽ… chàng đã biết rõ bản thân bị hạ độc?
Hay là… ta thử thăm dò xem sao?
11
Nghĩ vậy, sáng hôm sau đến giờ đút thuốc, ta cố ý kề sát tai chàng thì thầm: “Phu quân, nghe nói mấy viên thuốc này rất có lợi cho chàng, hay là ta pha mỗi ngày một lần cho chàng uống nhé? Biết đâu sẽ tỉnh nhanh hơn thì sao?”
Lời vừa dứt, ta rõ ràng thấy khóe mắt chàng khẽ động, ngay cả giữa chân mày cũng nhíu lại.
“Đùa thôi mà~ Đại phu nói ngày uống một lần, phải nghe lời dặn đó.”
Động tĩnh lập tức dịu lại.