Hoàng Tử Dở Hơi, Ca Ca Đại Náo Vương Phủ

Chương 5



15

Trời tối, ta cùng công chúa nằm rạp trong bụi cỏ ngoài tường cung của Quý phi.

Đại cung nữ bên cạnh công chúa lo lắng đến suýt khóc, khuyên nhủ không ngớt: “Điện hạ, chúng ta quay về đi thôi, để Hoàng hậu nương nương biết được thì người lại trách phạt…”

Công chúa vừa sợ vừa kích thích, lấy cùi chỏ chọc ta: “Kế này của ngươi có chắc không? Đừng để bản cung lại bị mắng nữa đấy!”

Ta gãi cái bọc muỗi mới cắn, cười thần bí: “Nô tỳ thì không làm được, nhưng ‘bóng’ của nô tỳ thì có thể.”

“Bóng… gì cơ?”

Công chúa nhíu mày.

“Bóng của nô tỳ có thể rời khỏi thân thể, thay ta làm việc ta sai bảo.”

“Ngươi xàm quá rồi! Làm gì có cái bóng nào rời được thân…”

Còn chưa nói xong, ta phất tay một cái, một bóng đen lao vút từ sau lưng ta, trèo tót lên tường cung.

Công chúa trợn tròn mắt: “Ngươi… thật sự làm được à?!”

Không sai, cái “bóng” đó chính là ca ca ta.

Thái tử quả thực đáng tin - dù bắt buộc phải để ta tiến cung, nhưng vẫn chu đáo sai ca ta âm thầm theo bảo vệ.

Lúc này ca ta vừa lầm bầm vừa nhảy lên tường cung, quay đầu ra hiệu: Nhớ phần ngự thiện muội hứa đấy!

Ta phẩy tay đáp: Yên tâm, miễn là huynh làm cho đẹp mắt!

Ca ca ta nhẹ nhàng phi thân, tránh khỏi thị vệ tuần tra ở cửa cung Quý phi, tiến thẳng vào tẩm điện.

Hắn nằm rạp trên xà nhà, móc từ trong ngực ra một miếng thịt sống, đặt ngay trên xà ngang đối diện giường Quý phi.

Sau đó, hắn bắt đầu kêu chít chít giả giọng chuột.

Đây là âm thanh gọi bạn chuột tới bữa tiệc - những ngày đói khổ nhất, chúng ta vẫn thường dùng chiêu này dụ lũ chuột ra rồi nướng ăn.

Chuột trong cung e rằng sống sung túc quá lâu, hắn gọi đến mỏi cả mồm, bọn chúng mới từ từ lò dò tới.

Trên dọc xà và cột, ca ta đều đã thoa một lớp mỡ heo, những sinh vật lông xù màu xám ấy ngửi mùi thịt liền từ khắp nơi kéo đến, chẳng mấy chốc cả xà nhà đã đầy rẫy.

Ca ca ta ném miếng thịt xuống - rơi trúng ngay trong chăn của Quý phi.

Bà ta đang ngủ say, bỗng cảm thấy đầu và mặt ngứa ngáy, có gì đó đang bò qua bò lại trên người.

Vừa mở mắt - cả giường đầy… chuột.

Ta cùng công chúa đang ngồi trong bụi cỏ vỗ muỗi bôm bốp thì chợt nghe từ bên kia tường truyền ra một tràng thét chói tai thảm thiết.

Hai ta nhìn nhau - qua được tường cung dày như thế này mà còn nghe thấy, xem ra Quý phi… bị dọa không nhẹ.

16

Cung Quý phi loạn thành một đoàn, đèn lồng thắp sáng khắp viện, cung nhân cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi, tiếng hét vang lên không ngớt, đến cả thị vệ cũng bị kinh động.

Ta và công chúa đang sốt ruột thì một cái bóng chợt xuất hiện trên tường cung cao vút, rồi nhẹ nhàng đáp xuống không một tiếng động.

“Thế nào? Cái bóng của ta lợi hại chứ?”

Ta đắc ý cười với công chúa.

Nàng trừng mắt nhìn ta rồi lại nhìn ca ta sau lưng: “Ngươi tưởng ta ngốc à? Rõ ràng là ám vệ của ngươi!”

Nói xong, nàng bước tới, khi cả ta và ca ca còn chưa kịp phản ứng đã nhanh tay giật phăng chiếc khăn che mặt của ca ca ta.

Dưới ánh trăng lờ mờ, một gương mặt giống hệt ta hiện ra.

Chỉ trong chớp mắt, ca ca ta đã kịp che mặt lại, ẩn mình vào bóng tối phía sau ta.

Tên này, võ công càng lúc càng thần thông quảng đại.

Công chúa lắp bắp: “Thật… thật sự là cái bóng của ngươi sao!”

Ngay lúc ấy, phía trước đột nhiên ánh lửa rực sáng, một đội thị vệ quát lớn: “Ai đó? Mau dừng lại!”

“Xong rồi! Bị phát hiện rồi!”

Ta rụt cổ toan chạy.

Công chúa lại giơ tay chắn ngang trước mặt ta: “Sợ gì chứ? Có bản cung đây!”

Nói rồi nàng từ trong bụi cỏ bước ra, eo lưng thẳng tắp: “Vô lễ! Bản cung ở đây, các ngươi ồn ào cái gì!”

Đám thị vệ vừa nhìn rõ mặt liền cuống quýt hành lễ: “Đêm đã khuya, sao công chúa lại có mặt ở đây?”

Công chúa ngẩng cao cằm: “Bản cung mất ngủ, ra ngoài dạo một vòng.”

“Cũng đến lượt các ngươi tra hỏi sao?”

Đám thị vệ vội vàng xưng tội, công chúa liền dẫn ta ngẩng đầu ưỡn ngực, đường hoàng rời đi!

“Điện hạ thật là oai phong!”

Ta tròn mắt ngưỡng mộ nhìn nàng.

Nàng không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch, đến chính nàng cũng không che nổi ý cười.

17

Sáng hôm sau, ta và công chúa bị Hoàng hậu triệu kiến, trong điện còn có cả Hoàng thượng đang mặt nặng mày nhẹ.

Nghe nói Quý phi vẫn chưa hoàn hồn, hôm qua vốn đã bị trẹo chân, nửa đêm lại bị lũ chuột dọa cho rơi khỏi giường, vết thương càng trầm trọng.

Vì sợ quá cộng thêm đau đớn, Quý phi phát sốt giữa đêm, phải mời mấy lượt ngự y.

Nay triều đình đang điều tra xem vì sao cung Quý phi lại thành hang ổ chuột, lại đúng lúc có người mật báo rằng đêm qua trông thấy công chúa Thanh Dao xuất hiện gần tường cung Quý phi, khiến Hoàng thượng lập tức nghi ngờ đây là trò đùa ác của nàng.

“Nói đi, chuyện Quý phi là ngươi giở trò phải không?”

Giọng Hoàng thượng mang theo vẻ giận dữ.

Công chúa ủy khuất cúi đầu: “Chuyện của Quý phi, thần nữ sáng nay mới nghe cung nhân nói đến, cũng bị dọa hết hồn.”

“Phụ hoàng cớ gì nhất định cho rằng là thần nữ làm?”

“Ngươi còn dám ngụy biện? Đêm qua thị vệ đều trông thấy ngươi quanh quẩn gần cung Quý phi.”

“Nửa đêm nửa hôm, ngươi tới đó làm gì?”

“Vì hôm qua phụ hoàng trách mắng thần nữ, thần nữ uất ức mất ngủ.”

“Lúc ấy nghe nói ngoài cung Quý phi có hoa dạ lai hương nở rộ, còn có đom đóm bay lượn, nên thần nữ mới muốn ra xem chút, ai ngờ…”

“Hừ, bắt đom đóm? Trùng hợp quá nhỉ!”

Hoàng thượng liếc nhìn gương mặt hai ta chi chít vết muỗi đốt, hừ lạnh một tiếng.

Công chúa hậm hực ngẩng đầu: “Phụ hoàng không tin thần nữ? Dẫu thần nữ có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể lẻn vào cung Quý phi giữa đêm.”

“Bình thường muốn gặp người còn phải qua bao tầng canh gác!chứ đừng nói là nửa đêm đột nhập!”

Hoàng thượng nhíu mày trầm ngâm - quả thật, dựa vào khả năng của công chúa, không dễ làm được việc đó.

Hoàng hậu bên cạnh cũng đầy vẻ đau lòng: “Bệ hạ, dẫu Thanh Dao nghịch ngợm, cũng tuyệt đối không đến mức làm ra việc như thế, sao người lại không chịu tin mẫu tử thiếp?”

Công chúa thấy mẫu hậu bị oan, càng thêm tức giận: “Phụ hoàng, đêm qua thần nữ thấy đom đóm đẹp quá, muốn bắt vài con dâng tặng phụ hoàng, đặt trên án thư để người thư giãn khi phê duyệt tấu chương.”

“Nay xem ra, phụ hoàng đâu có trân trọng.”

Nói xong, nàng lấy từ tay áo ra một chiếc bình lưu ly nhỏ, mở nắp thả đàn đom đóm bay đi.

Ta đứng bên cạnh há hốc mồm - rõ ràng đây là đám đom đóm ta bắt đêm qua vì chờ ca ca ta buồn chán mà nghịch!

Sao lại biến thành “lễ vật dâng phụ hoàng” rồi chứ?

Công chúa này - bản lĩnh nói dối mắt không chớp còn cao hơn ta một bậc!

18

Không rõ có phải Hoàng thượng thật sự xúc động vì đám đom đóm hay không, tóm lại ngài không nói thêm gì nữa, chỉ phất tay cho bọn ta lui ra.

Về sau nghe nói, Quý phi vì Hoàng thượng không trừng phạt công chúa mà nổi giận một trận lôi đình, sau cùng Hoàng thượng đành đồng ý ban cho nàng viên dạ minh châu trong Ngự thư phòng để xoa dịu.

Công chúa nghe xong thì buồn bực không thôi.

Ta lấy làm khó hiểu: “Điện hạ, chúng ta đã dạy cho Quý phi một bài học, Hoàng thượng cũng không trách tội, sao người vẫn không vui?”

Công chúa tức tối vặn chéo khăn tay: “Nữ nhân kia chuyên dùng giọng điệu yểu điệu làm nũng để giành lấy sủng ái từ phụ hoàng.”

“Viên dạ minh châu ấy ta từng xin mấy lần mà người không cho, thế mà lại tùy tiện ban cho ả!”

Ta xoa xoa cằm: “Nô tỳ lại thấy trách Quý phi không bằng trách Hoàng thượng thiên vị.”

“Nếu công chúa thật sự muốn viên ngọc ấy… cũng không phải không có cách.”

Công chúa hoảng hốt: “Cả đồ của phụ hoàng mà ngươi cũng dám nghĩ tới?!”

Ta làm ra vẻ huyền bí: “Nô tỳ thì không dám… nhưng ‘cái bóng’ thì khác!”

Trên xà nhà, ca ca ta run lẩy bẩy ba lần, bắt đầu dùng đá nhỏ ném vào đầu ta lia lịa.

Công chúa hai mắt sáng rực - nàng đã từng chứng kiến sự lợi hại của “cái bóng”.

“Hắn chịu đi sao?”

Ta xoa cái đầu vừa bị ném đau điếng, vội vàng cam đoan: “Ba bữa ngự thiện! Đảm bảo ‘cái bóng’ sẽ nghe lời!”

Quả nhiên, đá không bay nữa.

“Một lời đã định!”

Công chúa vỗ tay quyết đoán.

19

Ngày hôm sau, Ngự thư phòng Hoàng thượng đại loạn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...