Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Tử Dở Hơi, Ca Ca Đại Náo Vương Phủ
Chương 4
Biểu đệ của nàng… vì một nữ tử như vậy mà thành thái giám ư?!
Hai người ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, lửa tóe ra chẳng biết từ tức giận hay ngượng ngùng.
Kẻ đầu sỏ gây nên họa - chính là ca ca ta - thì cúi gằm đầu như rùa rút cổ, không dám nhúc nhích.
Chuyện huynh muội ta có thể tráo đổi thân phận vốn là cơ mật của Doanh trại Ám vệ, dù có bị đánh chết cũng không được tiết lộ.
Thái tử phi khó khăn mở miệng: “Điện hạ… biểu đệ của thần thiếp…”
Thái tử đã sớm lấy lại phong thái, giọng lạnh băng: “Uống say liền dám xông vào nội viện của bản vương, mưu đồ sàm sỡ thị nữ bên người bản vương? Gan hắn to thật!”
“Chuyện hôm nay coi như hắn đã chịu tội, không truy cứu thêm.”
“Người đâu, khiêng về phủ thúc phụ, nói rõ: nếu còn lần sau, bản vương quyết không nương tay!”
Nói đoạn, hắn mặt không đổi sắc đi tới trước mặt ca ca ta, trong khi mọi người đều tưởng hắn sẽ đến đỡ “nàng ta” lên như một màn ôm công chúa cảm động lòng người.
Thái tử mắt cũng không buồn nâng: “Còn đứng đó làm gì? Tự đứng dậy mà đi.”
Ca ca ta lập tức gật gù như bồ câu mổ thóc, lăn một vòng bật dậy rồi cắm đầu theo sau Thái tử.
Mọi người có mặt hôm ấy lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt.
Vị cô nương Thanh Thảo này, quả là nấu không chín, đập không vỡ, cứng đầu như hạt đậu đồng!
Người ở cạnh Thái tử quả thật không ai là hạng tầm thường!
Kẻ vừa đánh trượng cúi đầu nhìn bản thân cầm cây gậy to nặng, lại nhìn ánh mắt Thái tử phi như muốn giết người, lập tức "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống: “Thái tử phi! Nô tài thực sự không nương tay chút nào!”
Thái tử phi nghiến răng nghiến lợi.
Hay cho con tiện tỳ kia! Gài bẫy hại không được, đánh cũng không xong.
Lẽ nào trên đời này thật sự không ai trị nổi ngươi?!
12
Ngày hôm sau, Thái tử phi dâng tấu thẳng lên Hoàng hậu.
Nàng ta khóc lóc kể lể rằng Thái tử sủng ái một thị tỳ thấp hèn, chẳng coi nàng ra gì.
Hoàng hậu vốn đã chán ngán vị Thái tử phi keo kiệt vô năng này, thế nhưng bà cũng không thể dung thứ chuyện Thái tử lại đi sủng một tiểu nha đầu xuất thân thấp kém.
Đặc biệt gần đây còn nghe đồn Thái tử ngày ngày mang nàng ta theo bên người, lại còn mặc nhiên để nàng ta khiến biểu đệ Thái tử phi thành thái giám, chẳng phải yêu tinh mê hoặc quân vương thì là gì?!
Ngay lập tức, Hoàng hậu muốn hạ chỉ gọi ta vào cung, ngoài mặt nói là “dạy dỗ quy củ” bên người.
Lúc ấy, Công chúa Thanh Dao - muội ruột Thái tử - chợt lên tiếng: “Mẫu hậu, nghe hoàng tẩu nói vậy, nhi thần càng tò mò về vị thị nữ này.”
“Hay là cứ giao nàng ấy cho nhi thần, để nhi thần huấn luyện giúp mẫu hậu.”
Thái tử phi vừa nghe liền thầm mừng rỡ.
Thanh Dao công chúa vốn nổi danh kiêu ngạo bướng bỉnh, là ngọc trong tay Hoàng hậu, được nuông chiều tới vô pháp vô thiên.
Cả ngày chỉ nghĩ cách trêu đùa cung nhân, khiến cho hạ nhân trong cung nghe thấy tên nàng là trốn mất dạng.
Nếu ta bị giao cho nàng ấy, dù không chết thì cũng lột vài lớp da!
Hoàng hậu ngẫm nghĩ một lát: “Giao cho con cũng không phải không được, chỉ là… dẫu sao cũng là người được hoàng huynh con sủng ái, con cũng nên biết chừng mực.”
Thanh Dao công chúa bĩu môi cười ngọt: “Mẫu hậu nói vậy như thể nữ nhi là ác nhân tội ác tày trời.”
“Chẳng qua chỉ muốn trò chuyện giải buồn với một nha đầu mà thôi!”
Nàng ta sà vào lòng Hoàng hậu làm nũng, vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng khóe môi lại ẩn giấu ý cười hiểm độc.
Thái tử phi nhìn thấy vậy mà cũng bất giác rùng mình lạnh sống lưng: Tiện tỳ Thanh Thảo kia, tự cầu phúc đi thôi!
13
Khi Thái tử nhận được chỉ dụ, hiếm khi lộ vẻ đau đầu.
Lúc ấy, ta đã sớm bị gọi về Doanh trại Ám vệ.
Xem như hình phạt cho việc tự ý rời nhiệm sở, ta và ca ca đều bị cấm ăn thịt một tháng.
Ta đang buồn xo thì nghe tin được vào cung, lập tức mừng rỡ reo lên: “Vào cung rồi có được ăn ngự thiện không?!”
Thái tử liếc nhìn ta, thở dài: “Thôi được, người như ngươi, luôn giắt theo màn thầu bên người, bọn họ có muốn xử lý cũng khó!”
Thế là ta chính thức vào cung, trở thành một cung nữ bên cạnh Thanh Dao công chúa.
Ngày đầu tiên, nàng bảo muốn đi dạo Ngự Thú Uyển, sai ta theo hầu.
Trong Ngự Thú Uyển nuôi đủ loại kỳ điểu dị thú do các nơi tiến cống, cả đời ta chưa từng thấy bao giờ.
Thanh Dao công chúa đùa nghịch với một con vẹt sặc sỡ, chợt quay sang hỏi ta: “Nghe nói trước khi đến bên hoàng huynh ta, ngươi là kẻ ăn xin? Ngày nào cũng tranh ăn với chó hoang?”
Ta gật đầu thật thà.
Nàng khẽ nhếch môi cười mỉa: “Trong cung tuy có nhiều thú, nhưng chó hoang thì chưa từng thấy.”
“Chi bằng ngươi học tiếng chó sủa vài tiếng cho bản cung nghe thử xem?”
Đám cung nữ, thái giám quanh đó thấy công chúa lại muốn làm nhục người, đều lặng lẽ nhìn nhau chờ xem trò vui.
Nào ngờ ta lại nghiêm túc đáp: “Học chó sủa chẳng giành được gì đâu.”
“Chó sủa thì càng gọi thêm chó khác tới.”
“Nô tỳ có một chiêu, chó nghe xong còn phải bỏ chạy.”
“Điện hạ có muốn nghe không?”
Công chúa tò mò: “Ồ? Vậy ngươi kêu thử xem?”
Ta chụm hai tay trước miệng, cất tiếng hú dài như sói tru - chiêu này ta luyện đến mức xuất thần nhập hóa, năm xưa từng dọa không ít chó hoang bỏ chạy.
Nào ngờ không chỉ chó sợ tiếng sói, cả các loài thú khác cũng phát hoảng.
Chỉ nghe tiếng hươu nai kêu loạn, chim chóc vỗ cánh loạn xạ, cả Ngự Thú Uyển náo loạn như ong vỡ tổ.
Vài con nai sừng tấm to xác nhưng hiền lành lại hung hăng chạy thẳng đến, làm công chúa giật mình ngã ngồi xuống đất, mông tiếp đất đau điếng.
Con vẹt sặc sỡ vỗ cánh bay vụt lên, còn quay lại mổ hai cái rõ đau lên đầu nàng.
Cung nữ, thái giám xung quanh bị động vật nổi điên làm cho sợ hãi, chạy tán loạn, hỗn loạn một hồi trời.
Phải mất một lúc lâu, đám quản sự mới ổn định lại đàn thú.
Công chúa còn chưa kịp nổi giận, đã nghe thấy một tiếng quát đầy sát khí: “Ai cả gan gây loạn giữa hoàng cung, kinh động đến Thánh thượng?!”
14
Thì ra lúc đó Hoàng thượng đang cùng Quý phi tản bộ gần đó, bị tiếng tru của loài sói dọa cho giật mình kinh hãi, Quý phi còn bị trẹo cả chân trong lúc hoảng loạn.
Công chúa Thanh Dao cuống quýt quỳ xuống hành lễ, vội vã chỉ tay về phía ta: “Là tiện tỳ này! Chính là ả học tiếng sói, làm phụ hoàng kinh hãi!”
Quý phi khập khiễng được cung nhân đỡ đi theo sau Hoàng thượng, vừa thấy Thanh Dao công chúa liền bày ra vẻ mặt đã biết rõ chân tướng: “Bệ hạ, một tiểu nô tỳ nho nhỏ sao dám học tiếng sói trong cung? Công chúa suốt ngày đổ thừa tội lỗi lên người khác, hồi bé còn miễn cưỡng chấp nhận, giờ trưởng thành rồi mà vẫn thế thì ra thể thống gì?”
Quý phi xưa nay bất hòa với Hoàng hậu, hễ có cơ hội vùi dập Hoàng hậu cùng công chúa là chẳng bao giờ bỏ qua.
Hoàng thượng nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi.
Công chúa Thanh Dao vốn nổi tiếng ngang ngược bướng bỉnh, việc lần này là nàng gây ra cũng chẳng lạ gì.
“Thanh Dao, con đã đến tuổi cập kê mà vẫn còn không biết quy củ, chẳng lẽ mẫu hậu con dạy con như vậy sao? Về điện của con chép ‘Nữ giới’ một trăm lần, chép xong mới được ra ngoài!”
Quý phi theo sát sau lưng Hoàng thượng, quay đầu liếc công chúa một cái, trong mắt đầy vẻ hả hê.
Công chúa đỏ bừng mặt, trước mặt Hoàng thượng không tiện phát tác, nhưng vừa về tới điện nghỉ liền sai người lôi ta tới: “Tiện tỳ! Hôm nay tất cả đều do…”
“Đúng vậy! Tất cả đều do mụ đàn bà kia hại điện hạ bị Hoàng thượng trách mắng!”
Ta giành trước, tỏ ra phẫn nộ.
“Nàng… nàng nói gì?”
Công chúa ngơ ngác.
“Nô tỳ thấy lúc đầu Hoàng thượng cũng không tức giận lắm, là sau khi mụ kia bôi nhọ công chúa, Hoàng thượng mới nổi giận! Chỉ là tru tiếng sói thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu, còn bắt chép phạt nữa chứ!”
Ta giương giọng bất bình: “Điện hạ, thiệt thòi thế này sao có thể chịu được? Người có muốn dạy cho mụ ta một bài học không?”
Công chúa cùng các cung nữ bên cạnh đều nghe đến ngây ra: Rõ ràng là định dạy dỗ nha đầu này, thế quái nào giờ lại thành… trả thù Quý phi?
Thực ra công chúa sớm đã ghi hận Quý phi, chẳng qua chưa từng đấu thắng lần nào.
Sắc mặt nàng thay đổi liên tục, cuối cùng mối hận với Quý phi lấn át lý trí: “Ngươi có cách khiến bản cung dạy dỗ được Quý phi? Nếu thật làm được, bản cung sẽ tha cho ngươi lần này!”
“Chủ ý thì có… chỉ là…”
Ta bối rối cào nhẹ móng tay.
“Ngươi lại giở trò gì đó à? Định lừa bản cung nữa sao?”
“Điện hạ không bênh vực nô tỳ, khi nãy còn tố cáo nô tỳ trước mặt Hoàng thượng, nếu là Thái tử điện hạ thì chắc chắn sẽ bảo vệ người bên cạnh.”
“Nô tỳ sợ… làm xong rồi mà công chúa lại không nhận.”
“Ngươi nói bậy! Bản cung sao có thể thua Thái tử? Bản cung đâu phải loại người trở mặt chối bỏ! Ngươi nói đi, muốn bản cung bảo vệ thế nào?”
Bị ta chọc trúng tâm lý so đo với Thái tử, công chúa lập tức nổi máu hiếu thắng.
Ta lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn: “Nô tỳ đói lắm rồi, xin công chúa ban cho một bữa ngự thiện trước đã.”
“Không cần quá xa hoa, dùng tiêu chuẩn như Hoàng hậu nương nương mỗi ngày cũng được!”
Công chúa: …