Hoàng Tử Dở Hơi, Ca Ca Đại Náo Vương Phủ

Chương 6



Đúng lúc bọn hạ nhân định mang viên dạ minh châu đi đến cung Quý phi, thì phát hiện - nó đã biến mất.

Công chúa nghe tin, phấn khích xen lẫn hồi hộp, lập tức đẩy cửa phòng ta xông vào: “Thanh Thảo! Thành công rồi chứ?!”

Nào ngờ, người nàng thấy không phải là ta.

Trên giường là một nam tử có gương mặt cực kỳ giống ta, xiêm y hơi xộc xệch, phần ngực lộ ra một khoảng rắn chắc mơ hồ.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người kia đen láy như sao lạnh trong đêm.

Tim công chúa bỗng dưng đập mạnh, má nóng bừng, nàng theo bản năng “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

Sau một lúc đứng ngoài trấn tĩnh, nàng lại khe khẽ mở cửa ra - bên trong đã vắng tanh, không một bóng người.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, trông thấy ta đang bưng một mâm lớn ngự thiện bước vào.

“Thanh… Thanh Thảo… sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi trong phòng… là ai?”

Công chúa lắp bắp, rõ ràng chưa hoàn hồn.

Trong lòng ta thầm kêu không ổn - xong rồi, ca ca ta bị phát hiện rồi.

Ngự thư phòng của Hoàng thượng canh phòng còn nghiêm hơn cả cung Quý phi.

Ca ca ta tốn không ít công sức mới lẻn qua được đám thị vệ, lại còn bị trầy bụng khi bò trên xà nhà mang theo dạ minh châu.

Ta bảo ca ca vào phòng bôi thuốc, còn mình thì đi lấy ngự thiện như đã hứa - nào ngờ vừa đi khỏi, liền để công chúa đụng mặt!

Ta cười gượng, không biết phải trả lời sao, công chúa đã bước đến, kéo nhẹ vạt áo ta, ánh mắt rơi xuống ngực.

“Người làm gì vậy?”

Ta lập tức dùng mâm thức ăn che phần quan trọng.

“Ngươi chẳng lẽ… là nam cải trang?”

Nàng ghé sát mặt ta, chăm chú quan sát.

Ta lập tức ưỡn ngực, trịnh trọng nói: “Điện hạ nói gì thế, nô tỳ là thiếu nữ khuê các trăm phần trăm, thật giả rõ ràng, không lẫn vào đâu được!”

Một lúc sau, công chúa cụp mắt, có chút mất mát: “Không phải ngươi… chẳng lẽ ta hoa mắt rồi sao?”

Thấy nàng không truy hỏi thêm, ta vội vàng đổi đề tài: “Điện hạ, có muốn ngắm dạ minh châu không?”

20

Cả hoàng cung bị đảo lộn suốt một ngày mà vẫn không tìm được viên dạ minh châu.

Quý phi ấm ức khóc “ư ử”, Hoàng thượng thì nổi giận phạt mấy lượt cung nhân hầu hạ.

Hoàng hậu ngồi trong tẩm điện, nghe bên ngoài ồn ào hỗn loạn, trong lòng chợt thấy bất an.

Bà dẫn theo mấy cung nhân thân tín vội vàng tới điện của công chúa Thanh Dao, không cho thông báo, lặng lẽ đi vào.

Chỉ thấy công chúa và ta đang ngồi cười khúc khích, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm viên ngọc phát sáng ở giữa bàn - dạ minh châu.

Ánh sáng dịu nhẹ của nó chiếu rọi cả gian phòng.

Hoàng hậu suýt chút nữa thì ngất ngay tại chỗ.

Bà lập tức gọi thị nữ thân cận của công chúa đến tra hỏi, chỉ mấy câu đã nắm được đầu đuôi mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay.

Giận đến đau tim, Hoàng hậu lập tức truyền lệnh trừng phạt ta.

Nhưng công chúa lại nhào tới ôm chặt lấy ta không buông, miệng liên tục nói: “Ta sẽ bảo vệ nàng!”

Bà hết cách, đành sai người triệu Thái tử vào cung: “Mau đem cái nha đầu ‘giỏi giang’ của ngươi về! Ở lại thêm chút nữa, chắc con bé dỡ luôn cả Kim Loan điện!”

Hoàng hậu hừ lạnh.

Thái tử liếc nhìn viên dạ minh châu trên bàn, lại nhớ đến vô số lời đồn gần đây trong cung, ánh mắt mang theo ý cười không rõ: “Ngay cả đồ của phụ hoàng cũng dám trộm, ta thấy lá gan của ngươi còn to hơn ba xe móng giò cộng lại!”

Bị cấp trên chất vấn, ta lập tức xẹp lép, cúi đầu lí nhí không dám hé răng.

Thái tử định đưa ta đi, công chúa lại đỏ mắt, sống chết không chịu.

Trên đời này, trừ hoàng đế và hoàng hậu ra, chỉ còn hai vị tôn quý là Thái tử và công chúa - vậy mà cả hai đều luyến tiếc không nỡ rời ta, đúng là… ta thật sự là họa thủy khuynh thành rồi!

Cuối cùng, trước khí thế của Thái tử, công chúa vẫn phải nhượng bộ.

Nàng ấm ức thì thầm: “Vậy thì… cho Thanh Thảo đi, nhưng cái ‘bóng’ kia… có thể để lại không?”

“Bóng?”

Thái tử nhướng mày nhìn ta, ta cúi đầu chột dạ.

“Chính là cái bóng ấy! Người giống hệt Thanh Thảo!”

Công chúa nói xong, mặt càng đỏ hơn.

21

Về sau, Thái tử đích thân dẫn công chúa cùng viên dạ minh châu tới tạ tội trước Hoàng thượng.

Công chúa một mực nhận tội, khăng khăng nói chính mình nửa đêm lẻn vào Ngự thư phòng lấy trộm ngọc.

Hoàng thượng dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vì nể Thái tử nên không truy cứu.

Nghe nói công chúa sớm đã mê mẩn viên dạ minh châu này nên Hoàng thượng dứt khoát ban luôn cho nàng.

Giữa sủng phi và nhi tử, Hoàng thượng lựa chọn khôn ngoan - chọn người kế vị tương lai.

Trước lúc chia tay, Thái tử để ca ca ta xuất hiện trước công chúa.

Công chúa đỏ mặt hỏi hắn có nguyện ý ở lại bên nàng không, nhưng ca ca ta lại lắc đầu: “Thuộc hạ là người của Thái tử, mọi việc đều phải tuân theo lệnh của điện hạ.”

Công chúa lại quay sang nhìn Thái tử với ánh mắt khẩn cầu.

Thái tử cũng chỉ khẽ lắc đầu: “Giờ để hắn ở lại bên ngươi, chỉ e hại cả hai người.”

Công chúa tuổi còn trẻ, tính tình bốc đồng, mà ca ca ta chỉ là hạ nhân, không cách nào chống đỡ nổi.

Một khi xảy ra sai sót, thứ đầu tiên không giữ được… chính là đầu ca ca ta.

“Nếu hai người có duyên, rồi sẽ gặp lại.”

Thái tử nói đầy hàm ý.

Từ bao giờ Thái tử lại kiêm luôn vai trò ông mai bà mối thế này?

Vừa mới về phủ, ca ca ta đã giành ngay một cái móng giò và bát thịt kho từ phần cơm của ta: “Cơm cung ăn nhạt như nước, cuối cùng cũng được nếm lại hương vị của thịt thật!”

Ta nổi giận đuổi theo hắn: “Ta thật không hiểu công chúa coi trọng ngươi ở điểm nào!”

Thái tử đi bên cạnh liếc mắt nhìn ta: “Xem ra hai huynh muội các ngươi… đều chẳng biết gì về nhan sắc bản thân!”

“Hả?”

Ta mờ mịt không hiểu.

“Không có gì.”

Thái tử điềm nhiên quay đầu, phân phó hạ nhân: “Dọn thêm một phần thịt kho nữa cho nàng ấy.”

22

Về sau, Thái tử không để ca ca ta làm ám vệ nữa mà điều về doanh trại thị vệ.

Từ một tiểu thị vệ, ca ca ta từng bước thăng tiến rồi thi đậu Võ trạng nguyên.

Đúng lúc công chúa tổ chức chiêu thân kén phò mã.

Bao năm qua, công chúa từ chối vô số hôn sự khiến Hoàng hậu đau đầu.

Dù xuất thân ca ca ta thấp kém, nhưng từ xưa đã có truyền thống “bảng hạ tuyển phò mã”.

Trạng nguyên văn là trạng nguyên, trạng nguyên võ cũng là trạng nguyên - không tính là kém mặt mũi công chúa.

Huống hồ, công chúa một mực khẳng định không gả cho ai ngoài hắn.

Hoàng thượng và Hoàng hậu thấy vậy cũng thuận nước đẩy thuyền, gật đầu đồng ý.

Một kẻ từng ăn xin lang thang như ca ca ta, cuối cùng lại trở thành phò mã đương triều - nếu phụ mẫu dưới suối vàng biết được, chắc cũng cười đến đội mồ mà dậy.

Ca ca ta giờ nhớ lại mà còn run rẩy: May mà năm đó không đi làm thái giám!

Ngày đại hôn của hai người, ta cảm thán: “Giờ ta là muội muội của phò mã rồi, không còn là thân phận nô tỳ nữa.”

“Chẳng biết tương lai sẽ gả cho bậc lang quân như thế nào.”

Thái tử nhìn ta, thần sắc có chút phức tạp: “Hiện tại thân phận ngươi đã không còn như xưa… Không nói nhà thường, kể cả làm trắc phi của bản vương cũng không phải không được.”

Ta nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu: “Điện hạ… chẳng lẽ ngài thích ta?”

Thái tử hiếm khi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng: “Bản vương chỉ là luận sự mà nói.”

“Ồ, vậy à.”

Ta nhún vai: “Ta tốt như vậy, đương nhiên chỉ có thể làm chính thê, một đời một kiếp một đôi người thôi.”

“Trắc phi… e là không hợp.”

Thái tử nhìn ta: “Thật tham lam.”

“Bản vương mà cưới chính thê, sau này sẽ là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.”

“Lẽ nào còn phải vì ngươi mà bỏ sạch hậu cung?”

Ta suýt nhảy dựng: “Điện hạ nói gì vậy?! Ta chưa từng bảo muốn lấy ngài!”

Thái tử lại lơ ta, tự lẩm bẩm: “Phải suy nghĩ xem làm cách nào để…”

Hắn vừa trầm ngâm vừa chắp tay sau lưng rời đi.

Đồ thần kinh!

Để đến lúc ta bị Thái tử phi chém đầu à? Ta không có hứng phá hoại gia đình người khác!

Ta thầm nghĩ, liền sai người lặng lẽ chuẩn bị xe ngựa, lại nhét vài tấm ngân phiếu lớn do công chúa tặng vào hành lý.

Năm đó cơm áo không đủ, ta còn muốn bám trụ phủ Thái tử để yên ổn sống qua ngày.

Nhưng giờ, ta có tiền, có nhan, có quyền, có thế, nơi nào chẳng sống sung sướng?

Nhân lúc trời chưa sáng - chuồn thôi!

(Hết)

 

Chương trước
Loading...