Hoàng Tử Dở Hơi, Ca Ca Đại Náo Vương Phủ

Chương 3



Ta trố mắt nhìn Thái tử phi, không hiểu tại sao Thái tử lại tới phá chuyện: “Thái tử phi… người không định nuốt lời đấy chứ?”

Bị dồn ép đến đường cùng, lại thêm Thái tử đứng một bên nhìn chăm chăm, Thái tử phi không thể không nở nụ cười đáng sợ, ra lệnh hạ nhân chuẩn bị ban thưởng.

Thái tử tặc lưỡi một tiếng: “Bản vương vội vã tới đây, vốn muốn ngăn Thái tử phi lại, sợ nàng bị lợi dụng.”

“Ai ngờ… Thôi thôi, lời hay khó khuyên ma đi tìm chỗ chết!”

9

Ngọc dung cao tuyết liên Thái tử phi ban thưởng quả thực là thứ tốt.

Vừa mở nắp bình, hương thơm lạ lùng đã tràn ngập khắp phòng.

Chỉ tiếc nàng ta keo kiệt, chỉ cho có ba bình nhỏ bằng đầu ngón tay út.

“Ít xíu xiu thế này?“ Ta lầm bầm.

Bà tử đến đưa đồ ban sắc mặt đầy khó tin: “Ngươi tưởng đây là mỡ heo sao, muốn là cho cả vại? Đây là tuyết liên Thiên Sơn, chính Thái tử phi cũng chỉ được một lọ nhỏ, gần như cho hết ngươi rồi, còn dám chê ít?”

Nước bọt bà ta bắn tung tóe đầy mặt ta, ta vội đưa tay che đầu, né sang bên: “Không cho thì thôi, cần gì nổi trận lôi đình vậy chứ!”

Bà ta đi rồi, Thái tử hiếm khi ghé phòng ta, vừa bước vào liền cầm một lọ lên ngửi thử: “Ngươi cũng bản lĩnh thật, người như Thái tử phi keo kiệt đến thế, ngươi cũng moi ra được ba bình!”

Hắn tiện tay nhấc lên hai lọ: “Bản vương xem như đã giúp ngươi một tay, hai lọ này coi như ngươi cảm tạ.”

“Dù sao thì với ngươi, chắc cũng chẳng phân biệt nổi thật giả!”

Ta nghẹn lời - đây là Thái tử ư? Rõ ràng là đạo tặc chặn đường cướp bóc!

“Điện hạ muốn sao không tự đến chỗ Thái tử phi mà lấy? Sao lại ra tay với nô tỳ nhỏ mọn như ta?”

Hắn chỉ cười nhạt: “Ngươi biết gì chứ? Bản vương mà muốn gì từ Thái tử phi, thể nào cũng phải đổi bằng cái khác, phiền phức lắm.”

“Còn ngươi thì khác, chỉ cần ban cho ba xe móng giò là xong!”

Nói rồi, hắn vô cùng thành thạo nhét hai lọ vào tay áo, ngẩng đầu nghênh ngang bỏ đi: “Coi như bồi thường, bản vương sẽ cho phép ca ca ngươi sau này bảo vệ ngươi, hai huynh muội ngươi có thể ngày ngày gặp nhau.”

Này, đây mà gọi là bồi thường à?

Ai thèm gặp ca ca ta mỗi ngày chứ!

Ngoài việc ăn hết móng giò của ta, hắn chẳng mang lại cho ta điều gì tốt đẹp cả!

Thái tử! Mau quay lại cho ta!

10

Về sau ta mới hiểu, Thái tử đúng là người có con mắt nhìn xa.

Từ sau khi ca ca ta được cắt cử bảo vệ ta, hắn đã thay ta chặn ba lần bị hạ độc, năm lần suýt té xuống hồ, và vô số lần lăn từ bậc thềm xuống.

Khiến hắn cả ngày lẫn đêm phải mở to mắt, chỉ sợ sơ sẩy một khắc là mất mạng muội muội.

Ca ca ta ngày nào cũng oán trách: “Còn mệt hơn bảo vệ Thái tử! Người ta ít ra còn có ca trực luân phiên, đến lượt muội thì một mình ta phải gồng suốt!”

Nhưng nghĩ lại số móng giò ta đã nấu cho hắn, hắn cũng đành ngậm miệng.

Hắn còn vin cớ thức khuya tổn hại dung nhan, ngày nào cũng đòi ăn một chén yến sào hải sâm hoa giao của ta.

Đến đầu bếp Thái tử phi thưởng cho cũng phải mắng không ngớt: “Ngày trước hầu hạ cả phủ cũng chẳng cực bằng hầu mỗi mình cô nương!”

Ta bắt đầu thắc mắc, ta chẳng qua là một tiểu nha đầu xuất thân ăn xin, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng ta?

Ca ca lén nói cho ta biết - là người của Thái tử phi.

Ta nghe xong liền lạnh sống lưng.

Quả nhiên nàng ta keo kiệt đến mức độc ác, ta mới xin thưởng có chút ít, nàng liền muốn lấy mạng ta?

Đến khi yến sào hải sâm hoa giao cũng ăn sạch, ta với ca ca mặt tròn tròn nhìn nhau trừng mắt.

“Hay là… muội trốn về ngôi miếu cũ đi.”

Ca ca ta khó xử nói: “Nếu cứ tiếp tục thế này, huynh sắp được đi gặp phụ mẫu rồi.”

Nhìn gương mặt ngày càng xanh xao dù ngày nào cũng tẩm bổ, ta đành thỏa hiệp - giữ mạng vẫn là quan trọng hơn!

Đêm đó, ca ta vui như Tết, hớn hở chỉ cho ta hết các lỗ chó còn tồn tại trong phủ Thái tử, giúp ta chọn một cái gần nhà, đường ngắn dễ chuồn.

Sau đó, hắn vẫn tiếp tục ở lại phòng ta, giả làm ta để tiếp tục “bảo vệ”.

Có lẽ vì không còn ta bên cạnh gây họa, hắn yên tâm quá đỗi, thế mà lại ngủ quên ngay trên giường của ta, nghe nói tiếng ngáy còn làm cửa sổ rung lên.

Giữa đêm, bản năng cảnh giác của ám vệ khiến hắn bừng tỉnh, mơ màng nhận ra có vật gì đó nặng nề đang đè lên người.

Cái bóng đen đó còn mò mẫm trước ngực hắn, miệng thì lẩm bẩm: “Sao phẳng thế này? Chẳng lẽ Thái tử thích kiểu dáng như vậy?”

Đến khi kẻ kia rút ra dao găm và ám khí, ca ta mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Hắn gầm lên một tiếng, bật dậy như lò xo: “Con mẹ nó! Lão tử sống từng này năm, chưa từng bị đàn ông nào sờ mó!”

10

Trời vừa tờ mờ sáng, một đám bà tử và hạ nhân đã ầm ĩ xông vào viện ta.

Bọn họ nói đêm qua biểu đệ của Thái tử phi vào phủ bái kiến, uống rượu say rồi đi nhầm viện, có người thấy bóng dáng hắn lảo đảo đi về hướng hậu viện.

Vài kẻ đã chuẩn bị từ trước vừa cười “thất lễ”, vừa đầy tự tin đạp tung cửa phòng ta.

Không ngờ lại bị vật gì đó từ trên đầu rơi trúng, đập thẳng vào trán.

Khi họ nhìn kỹ lên xà nhà, chỉ thấy một thân người đẫm máu đang đung đưa lắc lư, sợ đến mức hét không ra tiếng: “Có người chết rồi!!”

Thật ra vị biểu đệ kia chưa chết, chỉ là bị ca ta phế hết binh khí.

Tên sắc phôi kia vốn từng ôm mộng làm thái giám, tự nghiên cứu vô số phương pháp tự thiến, đêm qua tất cả đều được hắn mang ra “thử nghiệm” trên kẻ nửa đêm bò lên giường hắn sờ mó lung tung ấy.

Thái tử phi sau khi nghe tin, vừa kinh vừa giận đến mềm cả chân.

Nàng ta vốn chỉ định mượn tay biểu đệ trút bùn lên danh tiết của ta, nào ngờ lại khiến hắn tuyệt hậu - nhà thúc phụ ba đời đơn truyền, giờ biết ăn nói ra sao?!

“Lôi con tiện tỳ đó đến đây cho ta!”

Ca ca ta biết mình đã gây họa, lại không muốn để Thái tử phát hiện hắn từng lén cho ta rời phủ.

May mà lần trước hắn cải trang nữ nhi còn để lại y phục trong phòng ta, liền vội vã mặc vào, trước khi ra ngoài còn không quên nhét hai cái màn thầu thừa từ bữa tối vào ngực áo.

Dù sao đêm qua tên sắc quỷ kia còn chê hắn quá phẳng.

Tới trước mặt Thái tử phi, hắn bị ép quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, cũng chẳng dám mở miệng.

Thái tử phi giận càng thêm giận, lập tức ra lệnh đánh hai mươi trượng.

Ca ca ta từng chịu huấn luyện nghiêm khắc trong Doanh trại Ám vệ, sớm luyện được thân thể đồng da sắt thịt.

Hắn âm thầm vận khí hộ thể, nghĩ rằng chịu vài trượng để qua chuyện cũng không sao.

Đại bản mang theo tiếng gió quất thẳng vào mông, hắn vừa nhịn đau vừa thầm may mắn - tốt xấu gì người bị đánh cũng không phải là muội muội ta, bằng không chịu vài gậy thế này có khi đã toi mạng rồi!

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên bước chân dồn dập: “Dừng tay! Ai cho các ngươi gan to bằng trời dám đánh người của bản vương?!”

“A… là Thái tử!”

Bọn bà tử và hạ nhân tái mặt, nhất thời hỗn loạn.

Sắc mặt Thái tử phi trắng bệch: “Điện hạ… thần thiếp không phải…”

Người đánh trượng cũng giật mình, lập tức dừng tay.

Còn ca ca ta vừa nghe thấy tiếng Thái tử liền hoảng loạn đánh mất nội công, dù gì đó cũng là chủ nhân cơm áo của hắn, bản năng sợ hãi khiến hắn không kìm nổi.

Một hơi chưa kịp nuốt xuống, ngực hắn sụp xuống, hai vật trắng trẻo tròn xoe từ cổ áo bung ra rơi bịch xuống đất.

Hai "thứ ấy" như có tri giác, mỗi cái lăn một hướng: một tới chân Thái tử phi, một lăn lông lốc đến sát mũi giày Thái tử.

Tất cả mọi người có mặt đều chết sững.

11

Gương mặt Thái tử vẫn còn nét giận dữ chưa tan, khóe miệng lại bắt đầu co giật - nhìn thế nào cũng thấy đối lập đến kỳ quái.

Người cúi xuống, nhặt lấy cái màn thầu lăn đến bên chân, nghiến răng: “Tốt, rất tốt!”

Còn Thái tử phi thì trợn mắt há mồm, lật đi lật lại chiếc màn thầu còn lại, vẻ mặt không tin nổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...