Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Thượng Vì Nàng Khuynh Tâm Bỏ Thế
Chương 3
Ta: “Hả?”
Hoàng đế liếc ta một cái: “Vậy hôm nay trẫm sẽ đến phủ Trấn Quốc Công xem sao.”
Ta: ???
Ai ai cũng biết, phủ Trấn Quốc Công chỉ có một tiểu thư.
Và đó chính là ta.
Sau khi tan triều, ta tìm đến Thừa tướng: “Ngài rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi nhắc đến muội muội của ta làm gì?”
Thừa tướng ra vẻ thâm sâu:
“Chẳng phải Lý đại nhân tìm lão phu là hy vọng tiến cử lệnh muội làm Hoàng hậu sao?”
“Ta hiểu! Ta hiểu! Ngài yên tâm, Bệ hạ đối đãi với Lý gia hậu hĩnh như vậy, nhà ngài lại là gia tộc bốn đời tam công. Môn hôn sự này chắc như đinh đóng cột.”
“Lão phu ở đây xin chúc mừng Lý đại nhân sắp được làm quốc cữu. Chúc mừng, chúc mừng!”
Chúc mừng cái đầu ông!
Ta tìm ông là để đánh úp hoàng đế, chứ không phải để ông quay lại đ â m ta một nhát!
Mấy lão hồ ly nơi quan trường này quả thật đáng ghét.
Ta tan triều về nhà, đang nghĩ xem nên tìm một cô nương xinh đẹp ở đâu để đối phó, thì mẫu thân ta đã hớn hở chạy vào: “Nghe nói hoàng đế muốn cưới con đấy!”
“Mẫu thân nghe tin ở đâu thế?”
Mẫu thân ta kiêu hãnh phất chiếc khăn tay:
“Hội các mệnh phụ phu nhân của chúng ta tin tức nhanh nhạy lắm. Haizz, con giả trai bao nhiêu năm nay, mẫu thân cứ lo con không xuất giá được. Giờ thì hay rồi, Thánh thượng muốn lập con làm Hậu.”
“Ngọt ngào quá đi, đây chẳng phải là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ngoài đời thực hay sao, quả là thiên định lương duyên.”
Ta lạnh lùng quát:
“Mẫu thân còn mong chờ ngài ấy giở khăn voan ra, phát hiện ra con rồi mừng như đ i ê n sao? Đây là tội khi quân, phải bị tru di cửu tộc đấy!”
“Lát nữa ngài ấy sẽ đến xem mắt rồi. Tính mạng của một trăm bốn mươi lăm người trong phủ này đều trông cả vào hôm nay đấy.”
Mẫu thân ta giật mình: “Vậy sao con không thay nữ trang ra gặp ngài ấy? Mẫu thân nghe nói ngài ấy trước nay rất thích con, con mặc nữ trang chắc ngài cũng sẽ rất yêu thích thôi.”
“Ngài ấy đâu có ngốc. Làm gì có huynh muội nào trông giống hệt nhau? Người đời ai cũng biết hai đứa nhà mình không phải song sinh mà.”
“Thế phải làm sao bây giờ?”
Ta suy đi tính lại, bèn nói: “Để huynh ấy giả làm nữ nhi.”
Huynh trưởng đang ngồi thêu thùa, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Ta đã đóng giả huynh, giờ đến lượt huynh đóng giả ta.” Một kế hoạch hiểm độc dần hình thành trong đầu ta, “Hôm nay ngài ấy đến, huynh cứ ra gặp ngài một lần. Nếu ngài không vừa mắt huynh, cửa ải này coi như qua.”
“Lỡ như ngài ấy vừa mắt ta thì sao?” Huynh trưởng sợ hãi.
“Thế thì gả đi chứ sao nữa?”
“Ta là nam nhân, sao ta có thể gả đi được?” Huynh trưởng uất ức đứng phắt dậy.
“Huynh nói thế là có ý gì? Nam nhân thì sao lại không thể gả đi?” Ta nổi giận, “Huynh ăn của Lý gia, dùng của Lý gia, mọi thứ trong phủ đều dành cho huynh thứ tốt nhất. Giờ lớn từng này rồi, cả ngày chỉ quanh quẩn nơi hậu trạch, chẳng có đóng góp gì cho gia tộc. Khó khăn lắm mới có người để mắt tới, bảo huynh gả đi còn thấy tủi thân. Sao nào, huynh định ở nhà ăn không ngồi rồi cả đời sao? Đó là đương kim Thánh thượng đấy! Nếu huynh có thể làm Hoàng hậu, ta ở tiền triều cũng có thêm trợ lực, mà thanh danh Lý gia chúng ta cũng được rạng rỡ! Huynh sợ ta không cho huynh của hồi môn hay sao?”
Huynh ấy khóc lóc chạy đi.
“Mẫu thân đi khuyên huynh ấy đi. Một đấng nam nhi mà sao bụng dạ hẹp hòi thế.” Ta dặn dò mẫu thân.
Mẫu thân ta “Vâng” một tiếng: “Nó chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông thôi. Mẫu thân biết con cũng là muốn tốt cho nó.”
Chứ còn gì nữa.
Tại sao ta lại để huynh ấy đi?
Chẳng phải vì sở thích của Thánh thượng vẫn còn là một ẩn số sao?
Biết đâu Bệ hạ lại vừa mắt với kiểu người này thì sao?
Hai người họ thành một cặp, chẳng phải là chuyện tốt thành đôi hay sao?
Buổi chiều, Thánh thượng giá lâm Lý phủ. Ta dẫn ngài đến hậu viện để gặp huynh trưởng.