Hoàng Thượng Vì Nàng Khuynh Tâm Bỏ Thế

Chương 4



“Đây là xá muội.” Ta giới thiệu với Thánh thượng.

Huynh trưởng váy dài chấm đất, dáng điệu thướt tha như liễu rủ trong gió, gương mặt ốm yếu xanh xao, có vài phần duyên dáng của nàng Tây Thi ôm ngực.

Bắt gặp ánh mắt của Thánh thượng, huynh ấy lấy chiếc quạt lụa tròn che mặt, xấu hổ cúi đầu.

“Lệnh muội trông… thật là… cốt cách phi phàm.” Thánh thượng chau mày, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt huynh trưởng một cách khó tả, rồi dịu dàng quay sang ta, “Trẫm thích người nhỏ nhắn xinh xắn hơn một chút.”

Ta và huynh trưởng đồng thời nhìn về phía mẫu thân.

Trong ba người chúng ta, bà là người thấp nhất.

Thánh thượng kinh hãi: “Trẫm không có nói phu nhân! Phu nhân đã ngoài bốn mươi tuổi rồi!”

Mẫu thân ta nghe vậy thì không vui:

“Cái gì chứ, ngoài bốn mươi tuổi thì đã làm sao? Ta đây vẫn là quả phụ được săn đón nhất kinh thành đấy, ngài xem thường ai thế?”

Thánh thượng cười làm lành: “Trẫm thất ngôn, phu nhân đừng giận. Chỉ là trẫm quả thực tuổi còn nhỏ, bá quan văn võ cũng không cho phép trẫm cưới quả phụ — dĩ nhiên cá nhân trẫm hoàn toàn không có thành kiến gì với quả phụ, quả phụ như phu nhân đây tự nhiên là cực kỳ tốt rồi, ừm.”

Mẫu thân ta che miệng cười, đưa tay định chọc vào cơ ngực ngài: “Cái miệng này như bôi mật ấy.”

Ta cảm thấy Thánh thượng rùng mình một cái, vội kéo ngài ra sau lưng, cảnh cáo mẫu thân ta: “Ngài ấy chỉ khách sáo thôi. Mẫu thân đừng làm càn.”

Mẫu thân ta có vẻ khá thất vọng.

Sau khi đuổi mẫu thân và huynh trưởng đi, ta quay sang Thánh thượng: “Buổi xem mắt này, Bệ hạ thấy thế nào ạ?”

“Lệnh muội rất tốt. Trẫm sẽ ban cho nàng một mối hôn sự tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu ấm ức.”

Thánh thượng quả quyết.

Haizz, xem ra là không vừa ý rồi.

Không vừa ý ‎cũng có cái tốt của không vừa ý, đỡ tốn chuyện.

“Vậy Thánh thượng có thể đi xem những nhà khác, trong kinh thành có rất nhiều thiếu nữ đến tuổi cập kê.”

“Ngươi đang đuổi trẫm đi sao? Trẫm khó khăn lắm mới ra khỏi cung một lần…” Ngài cúi mắt, nhìn trái nhìn phải, “Đến cũng đến rồi, ngươi không dẫn trẫm đi dạo một vòng sao?”

“Trẫm muốn biết, ngươi mỗi ngày trước khi lên triều, đều ở trong một căn nhà như thế nào để đọc sách viết chữ.”

Ánh mắt của ngài trong trẻo, vừa chứa chan tình cảm lại vừa cẩn thận từng li.

Ta đỡ trán: “…Vậy được thôi.”

Ta dẫn ngài đi một vòng quanh nhà: “Đây là phòng của ta.”

Ngài hứng khởi bước vào, nhìn đông ngó tây, còn ngồi lên cả giường của ta.

Rồi đột nhiên, sắc mặt ngài đại biến.

Từ dưới mông lôi ra một chiếc yếm màu hồng phấn.

“Sao trong phòng ngươi lại có y phục của nữ nhân? Lẽ nào ngươi giấu trẫm nuôi dưỡng cơ thiếp?”

Lại nữa rồi.

Ta nuôi cơ thiếp thì liên quan gì đến ngài?

Nhưng trong khoảnh khắc đó, đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên tử, và chiếc yếm màu hồng phấn lồ lộ kia, không hiểu sao ta lại hèn đi.

Ta run rẩy nói: “Không phải, ngài nghe ta giải thích…”

Thánh thượng nói: “Ngươi cứ việc ngụy biện.”

Đầu óc ta co giật: “Thần… vốn thích mặc nữ trang.”

Hoàng đế im lặng.

Ngài siết chặt chiếc yếm hồng, như một pho tượng đá.

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Rồi sau đó.

Mũi ngài đột nhiên phụt ra hai dòng máu đỏ tươi.

Mẫu thân ta bưng nước vào đúng lúc, sợ hết hồn: “Sao con lại đánh Thánh thượng? Thánh thượng mà cũng có thể tùy tiện đánh sao?”

“Không phải ạ, ngài ấy chảy máu mũi, mẫu thân mau ra ngoài đi.”

Mẫu thân ta đi ba bước ngoảnh lại một lần: “Chơi vui vẻ nhé, đừng động thủ, đừng cãi nhau.”

Như thể dặn dò một nhi tử ra ngoài chơi với bạn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...