Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu Trở Mình: Đời Này Ta Sẽ Không Làm Nền Cho Bất Cứ Ai
Chương 4
Rồi rất nhanh, hắn sẽ biết, đây không phải lần đầu ta và hắn gặp nhau, giữa chúng ta sớm đã có duyên phận.
Ký ức về tam hoàng tử kiếp trước với ta đã nhạt nhòa, chỉ nhớ rõ một lần hắn ngồi lặng bên mộ ta suốt đêm.
Ngày hôm sau, hắn mang tới một hộp cơm, có thịt, có rau, còn có cả điểm tâm.
Hồi ấy ta chẳng hiểu, mãi sau này mới biết nguyên do.
Nghe nói năm xưa khi Quý phi bị phế truất từng mang theo tam hoàng tử nhỏ tuổi sống ở chùa Quảng Nghiệp một thời gian.
Mà đúng lúc đó, ta cũng về thôn trang ở gần chùa để tĩnh dưỡng.
Một ngày nọ, ta tình cờ nghe tiếng ai đó than đói ở bên kia tường chùa, bèn đưa phần cơm của mình cho người đó qua lỗ chó.
Trong hộp ấy, có thịt, có rau, có điểm tâm.
Từ đó, ngày nào ta cũng chuẩn bị dư một phần cơm, lén lút tặng cho tiểu hòa thượng kia.
Một hành động thiện lương hồi nhỏ không ngờ lại trở thành nhân duyên.
Có lẽ kiếp trước, sau khi ta chết, Lương Dụ An mới biết người từng cho mình ăn chính là ta, lúc ấy mới tiếc nuối ngồi lặng bên mộ suốt một đêm.
Nhưng kiếp này, hắn phải trả lại cho ta món nợ này rồi.
9
Ba ngày sau, trong cung truyền ra tin tức: Thánh thượng đã chấp thuận thỉnh cầu của Thái tử.
Công chúa Triều Dương bị phế bỏ tước vị công chúa và được ban hôn cho Thái tử, trở thành chính phi của Thái tử.
Cùng lúc đó, người được ban hôn còn có Tam tiểu thư nhà ta, nàng được phong làm Lương Đệ của Thái tử.
Hôm nhận được thánh chỉ, phụ thân ta vô cùng thất vọng.
Nghe người ta bàn tán, hóa ra trong cung vừa xảy ra một chuyện ô nhục.
Công chúa bị cấm túc không biết làm cách nào lại cùng Thái tử ngất xỉu, quần áo xộc xệch ở chung trong một phòng.
Bên cạnh hai người còn có một cô nương nữa – chính là Tam tiểu thư Dương gia cũng đang trong tình cảnh áo rách quần manh.
Có thể tưởng tượng được cảnh tượng hỗn loạn khi ấy, dù hoàng thất đã phong tỏa tin tức nhưng vẫn có tin đồn lẻ tẻ truyền ra ngoài.
Ta âm thầm lắc đầu, Lương Dụ An quả không hổ danh là vị hoàng tử phong lưu ăn chơi nổi tiếng, cách xử lý hắn nghĩ ra cũng thật đơn giản mà thô bạo.
Tam muội cắn chặt môi, ánh mắt bất an nhìn xung quanh, dường như muốn biện hộ gì đó, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng đến nàng.
Phụ thân ta chỉ lạnh nhạt liếc nhìn rồi ngoảnh mặt đi, nhàn nhạt dặn một câu:
“Tự lo cho mình đi.”
Xem ra trong lòng ông cũng đã rõ, con đường phía trước của Thái tử sẽ càng thêm gian nan.
Còn về phần ta, tam hoàng tử đã đồng ý với điều kiện của ta.
Hắn vội vàng lao vào Xuân Phong Lâu, nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng rực, cười đến híp cả mắt:
“Hóa ra là nàng à, Tiểu Câm?”
Ngày ấy ở ngoài chùa, ta rất ít mở miệng nói chuyện vì bị thương ở cổ họng
Mấy tiểu hòa thượng trong chùa cũng chỉ gọi ta là “Câm muội muội”.
Ta cũng làm bộ ngạc nhiên:
“Hóa ra tiểu hòa thượng ở chùa Quảng Nghiệp lại là điện hạ?”
Muốn lấy thù lao cũng không thể quá phô trương, kẻo bị đánh giá thấp.
Phải để hắn tự phát hiện, tự cảm động mới sẵn lòng trả giá cao hơn.
Hắn cười tủm tỉm áp sát lại gần ta, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, không chút tì vết.
“Ngôi hoàng hậu, ta đáp ứng nàng rồi, Tiểu Câm.”
“Ta sẽ dùng cả đời này để trả cho nàng.”
10
Khi Tam hoàng tử ngỏ ý muốn cưới ta, phụ thân ta chẳng do dự gì mà gật đầu ngay tắp lự.
Không biết Lương Dụ An nói những gì mà có thể ông vui đến mức ấy, vừa xoa râu vừa cười nhăn cả mặt, trò chuyện với Tam hoàng tử cực kỳ tâm đầu ý hợp.
Trước đây ông vốn chẳng ưa gì cái kiểu ăn chơi phóng đãng của Tam hoàng tử, thế mà giờ lại như thể tán thưởng đã lâu.
Tin vừa truyền ra ngoài, Thái tử liền tới tìm ta.
Sắc mặt hắn tiều tụy đi nhiều, giọng khàn khàn đầy bực bội:
“Sao nàng lại gả cho tam đệ, hắn là kẻ ăn chơi khét tiếng, mỹ nhân tri kỷ không thiếu.”
Ta lùi lại một bước, bình thản đáp:
“Điện hạ nói đùa rồi, trong mắt ta, Tam điện hạ là người tốt nhất.”
Mắt hắn đỏ lên, vừa không cam lòng lại vừa nghi hoặc:
“Tốt ở đâu? Dương Vãn Khanh, cô thấy rõ ràng là nàng không lấy nổi phu quân nên đành cưới bừa.”
Ta lạnh giọng:
“Tốt xấu ra sao không phiền điện hạ bận tâm, ngài nên quản cho yên cái hậu viện của mình trước đã.”
Hắn sững người, hai má ửng đỏ vì bối rối, thẹn quá hóa giận nói lớn:
“Cô được hưởng Tề nhân chi phúc, quả thật không thể tốt hơn!”
Ta bật cười khinh miệt.
Tốt hay không chỉ bản thân mới biết.
Nghe nói sau khi đại hôn, Đông cung ngày nào cũng gà bay chó sủa.
Công chúa Triều Dương vô tư hồn nhiên giờ phải đối mặt với “trà xanh” tâm cơ là Tam muội, nàng ta có muốn “ngây thơ” mãi cũng không được.
Ít nhất là Thái tử đã mấy lần bắt gặp nàng ta hùng hùng hổ hổ, ra tay chẳng chút nương tình, mà Thái tử vốn thích mỹ nhân yếu đuối, Tam muội xinh đẹp tất nhiên được chia không ít sủng ái.
Một bên là tình cũ, một bên là tình mới, Thái tử đúng là khổ tâm.
Chỉ khi mọi thứ rối tung lên, hắn mới nhớ tới ta.
Có những kẻ thật đê tiện, lúc người ta còn bên cạnh thì chẳng biết trân trọng, đến khi mất rồi mới tiếc nuối khôn nguôi.
Cũng có thể, thứ hắn thật sự không muốn mất đi chính là vị trí Thái tử.
Người ngồi lên được ngai vàng không phải là kẻ ngốc, chắc Thái tử cũng nhận ra Dương gia đã không còn đứng về phía hắn nữa nên nảy sinh hậm hực.
Sau khi Tam muội trở về Dương phủ, nàng lặng lẽ vào viện của ta.
Lúc ấy ta đang đọc sách, thấy nàng ló đầu nhìn trộm, ta ngoắc tay:
“Lại đây ngồi.”
Nàng vẫn còn sợ ta, do dự một lúc mới nói nhỏ nhẹ:
“Chuyện tỷ tỷ nhờ, muội đã điều tra được rồi.”
“Là do Dung phi.”
Ta khép mắt, rồi mở ra rất nhanh:
“Quả nhiên là bà ta.”
Kiếp trước, khi linh hồn ta phiêu lãng từng nhận ra có điểm không ổn, sao tự dưng Lương Vũ lại lọt vào mắt xanh Hoàng hậu và trở thành công chúa?
Trên đời này không có chuyện nào trùng hợp đến vậy.
Nếu có người cố tình bày mưu thì mọi chuyện liền sáng tỏ.
Dung phi quả nhiên thâm sâu khó đoán, từ sớm đã sắp đặt công chúa Triều Dương làm quân cờ cho mình.
Chỉ tiếc rằng, Nhị hoàng tử dưới gối Dung phi lại bệnh nặng mất sớm, phí cả một lòng toan tính.
Ban đầu ta cũng không hiểu, vì sao Lương Vũ đường đường là công chúa lại cứ xử sự như đồ nhỏ mọn.
Thì ra, từ lâu nàng ta đã biết mình là công chúa giả, là con cờ trong tay người khác nên không có cảm giác an toàn.
“Đại tỷ?”
Tam muội mím môi:
“Tỷ tỷ bảo muội vào Đông cung, muội đã vào rồi. Chuyện tỷ tỷ giao, muội cũng đã làm xong. Không biết tỷ tỷ còn giữ lời hứa lúc trước không?”
Sau tiệc thưởng hoa, ta từng cho nàng hai lựa chọn:
Hoặc vào chùa làm ni cô, hoặc làm việc cho ta, sau khi xong việc ta sẽ cho nàng đổi tên đổi họ, gả đi nơi khác bắt đầu lại.
Dám hại tỷ tỷ thì phải trả giá.
Nàng chẳng chút do dự chọn phương án sau.
Ta đặt tay lên mu bàn tay nàng, an ủi:
“Tất nhiên là giữ.”
“Hiện nay thánh sủng của Tam hoàng tử càng lúc càng lớn, chỉ e là Thái tử sắp sốt ruột rồi. Tam muội tranh thủ khuyên nhủ vài câu cũng tốt.”
Ta ấn tay nàng, ánh mắt thâm sâu khó lường.
Sau khi nàng rời đi, ta lấy giấy viết vài chữ rồi đưa cho Thu Thủy:
“Đưa cho Tam điện hạ.”
Dung phi bày cờ giỏi, nhưng người làm chủ bàn cờ nên thay đổi rồi.
Ta nghĩ, Lương Dụ An sẽ hiểu ý ta.
Dạo này hắn thay đổi hẳn, không còn bộ dáng lông bông như trước mà ngoan ngoãn đóng vai hiếu tử.
Ngày ngày đến trước mặt hoàng đế tận hiếu, lại đến chỗ quý phi lấy lòng, cả Hoàng hậu đang bệnh hắn cũng đến thăm mấy lần.
Hiếu thuận, ngoan ngoãn, không kết bè kết phái, Hoàng thượng càng ngày càng hài lòng.
So ra thì Thái tử chỉ biết quanh quẩn trong hậu viện ngày càng bị lép vế.
Nhưng ta biết, dạo này Thái tử thật sự không còn mê mẩn nữ sắc.