Hoàng Hậu Trở Mình: Đời Này Ta Sẽ Không Làm Nền Cho Bất Cứ Ai

Chương 3



Thái tử có vẻ cũng nhận ra điều đó, hắn hừ lạnh một tiếng:

“Dù không phải thì sao, A Vũ đã làm công chúa bao nhiêu năm, tóm lại vẫn là muội của cô.”

“Còn nàng, vị hôn thê tương lai của cô, nàng không những không bảo vệ A Vũ mà còn cấu kết với người ngoài bắt nạt muội ấy, đó là cách nàng thể hiện tình cảm với cô sao?”

Ta mím môi, giọng nhàn nhạt:

“Điện hạ có từng nghĩ, nếu tin đồn ta bị thất thân truyền ra thì ta sẽ phải trả giá thế nào vì một câu nói của nàng ta?”

Hắn nhíu mày:

“Vãn Khanh, sao nàng lại biến thành như vậy, cô nhớ nàng vốn không phải loại người so đo tính toán. A Vũ hồn nhiên vô tư từ trước đến nay, muội ấy chỉ lỡ lời thôi, đâu cố ý hại nàng. Vả lại mọi chuyện đã được giải quyết rồi mà?”

Hắn vừa nói vừa đảo mắt đánh giá ta, mất kiên nhẫn:

“Huống chi cô còn chẳng bận tâm chuyện ai là người bị bắt cóc, nàng còn muốn thế nào nữa?”

Ta hoảng hốt, cảm thấy bản thân như quay về kiếp trước, lúc hắn đứng trước mộ ta thở dài:

“Nàng chết coi như xong chuyện, nhẹ nhàng sảng khoái biết bao, chỉ tội A Vũ của cô phải buồn bã suốt ngày.”

“Nàng chỉ mất đi một cái mạng, nhưng A Vũ, thứ muội ấy mất đi là nụ cười đấy!”

Mọi biểu hiện đều chứng minh hắn có tình cảm với Lương Vũ.

Nhưng hắn lại chẳng hề nhận ra.

Thái tử thấy mãi ta không đáp, càng phẫn nộ nói:

“Dương Vãn Khanh, nàng cứ như vậy thì sao cô có thể tin nàng đảm đương nổi chức Thái tử phi?”

Ta nhắm mắt, mệt mỏi:

“Không đảm đương nổi thì thôi vậy.”

Hắn sửng sốt, nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi, môi run rẩy chẳng nói nên lời.

Ta lại nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi hỏi:

“Ta chỉ muốn hỏi điện hạ một câu: Nếu Hoàng hậu điều tra ra được Quỳnh Hoa mới là nữ nhi của bà, điện hạ sẽ xử trí công chúa Triều Dương thế nào?”

Thái tử hơi hoảng hốt, dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Ta tiến lên một bước, ghé sát tai hắn:

“Điện hạ sẽ cưới nàng ta à?”

Toàn thân Thái tử đột nhiên run rẩy, hắn lập tức đẩy ta ra, nhìn ta như nhìn quái vật.

Rồi không biết nghĩ tới điều gì mà hắn lắc đầu nguầy nguậy, trông như bị sét đánh ngang tai.

Ta làm như vô tình, khẽ thở dài:

“Thật đáng thương, với tội danh làm loạn huyết mạch hoàng tộc, công chúa e rằng khó mà giữ được mạng. Nếu muốn sống thì chỉ còn cách tìm đường khác thôi…”

7

Khi về đến Dương phủ, tam muội đã bị cấm túc.

Ta chưa kịp hỏi han thì nha hoàn ở cửa đã vội vàng nịnh nọt:

“Nghe nói tam tiểu thư bị bọn cướp bắt cóc cũng thôi đi, không ngờ còn dám công khai đổ tội cho đại tiểu thư trước mặt công chúa, lão gia tức giận lắm, nổi trận lôi đình luôn.”

Ta nhếch môi, phụ thân ta đúng là luôn biết thời biết thế, thương con là thật, nhưng bảo vệ tương lai Dương gia mới là trên hết.

Khi tam muội được đưa về, ông đã hiểu ra mọi chuyện và đưa ra quyết định hợp lý.

Dù gì, ta – vị hôn thê tương lai của Thái tử vẫn còn giá trị trong mắt ông.

Nhưng lần này ông sẽ phải thất vọng rồi.

Ta không đến thư phòng gặp ông mà đi thẳng đến chỗ của tam muội.

Nàng đang quỳ trên sàn, trên mặt còn vương nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Ta chống cằm nhìn nàng một lúc, tam muội vốn xinh đẹp, lại rất biết diễn vai yếu đuối, Thái tử thích nàng cũng chẳng có gì lạ.

Vừa nhìn thấy ta, trên mặt nàng đã tràn đầy oán hận:

“Hóa ra trước giờ tỷ tỷ luôn giả vờ tốt với muội sao?”

Ta chẳng buồn đáp lại, uể oải ném một chiếc khăn tay tới trước mặt nàng.

Nàng nghi hoặc nhặt lên, sau đó liền thất kinh:

“Sao cái này lại ở chỗ tỷ?”

Ta cúi đầu nhìn nàng với ánh mắt đầy thương hại:

“Muội biết ta tìm được thứ này ở đâu không?”

“Trên người một tên ăn mày.”

Nàng chết lặng, không dám tin mà trừng lớn mắt:

“Không thể nào…”

Ta cười lạnh:

“Có gì mà không thể? Chẳng lẽ Thái tử lại giữ đồ của muội bên người để thờ cúng chắc?”

Nàng bàng hoàng đến ngẩn ngơ, vô thức lẩm bẩm:

“Sao lại thế này…”

Ta cúi xuống bóp cằm nàng, giọng lạnh lẽo:

“Muội nghĩ giao dịch của muội với công chúa có thể giấu được ai sao?”

“Nàng ta hứa với muội điều gì? Để Thái tử nạp muội làm trắc phi? Nên muội mới không ngần ngại bán đứng ta, khiến ta thân bại danh liệt?”

“Đúng không?”

Nàng run rẩy lùi lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ:

“Sao tỷ biết được? Muội đâu có làm gì!”

Ta cười nhạt:

“Ta biết bằng cách nào không quan trọng. Nhưng nếu muội muốn vào Đông cung đến vậy, ta sẽ chỉ cho muội một con đường sáng…”

8

Chưa tới hai ngày, kết quả điều tra thân phận đã có.

Gần như toàn bộ tiểu thư quyền quý trong kinh thành đều có mặt trong tiệc thưởng hoa, chuyện lớn thế này tất nhiên phải có hồi kết.

Quỳnh Hoa được sắc phong làm Lãm Nguyệt công chúa. Cùng lúc đó, tin Thái tử muốn từ hôn với Dương gia để xin cưới công chúa Triều Dương cũng lan ra khắp nơi.

Toàn bộ kinh thành đều náo động.

Nghe nói Thái tử đã quỳ bên ngoài điện Càn Khôn, tuyệt thực không ăn không uống, lấy cái chết ra để ép Hoàng đế và Hoàng hậu.

Công chúa Triều Dương cũng quỳ bên cạnh khóc ròng, bộ dạng như một đôi uyên ương mệnh khổ.

Hoàng thượng tức giận đến mức không lên triều, Hoàng hậu thì đổ bệnh nằm liệt giường.

Nghe tin ấy, ta không nhịn được mà nhếch miệng cười.

Xem ra Thái tử thật lòng với Lương Vũ, nàng ta đã làm công chúa bao nhiêu năm, không có huyết thống cũng có thân tình, sao có thể dễ dàng mất mạng được?

Do Thái tử quá lo lắng mà rối loạn tâm thần.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn không phải không hay biết, chỉ là đã nhận ra tình cảm trong lòng nên thuận theo bản tâm mà thôi.

Còn với Lương Vụ thì lại càng đơn giản. Một công chúa giả sao sánh được với vinh quang của Thái tử phi?

Nhưng sau khi cưới nàng, Thái tử còn giữ được ngôi vị hay không nàng cũng chẳng bận tâm.

Còn phụ thân ta cũng phát điên lên, đập vỡ không biết bao nhiêu bộ chén trà.

“Làm thái tử bao nhiêu năm vẫn chẳng ra gì!”

Ông ấy giận thật nhưng vẫn nghĩ cách giúp Thái tử xoay xở, nhất quyết không chịu để ta bị từ hôn.

Phụ thân là người trung thành với hoàng gia, dù hiện tại hoàng thượng thiên vị tam hoàng tử, lòng ông vẫn hướng về Thái tử.

Tất nhiên, ý niệm này chỉ còn khi ta vẫn là Thái tử phi.

Ta không nói gì, bởi ta biết ông sẽ sớm thay đổi thôi.

Nha hoàn đưa tới cho ta một mảnh giấy, không tên, không chữ.

Ta hiểu ý, đốt tờ giấy ấy, nhẹ nhàng nói:

“Đến Xuân Phong Lâu.”

Trong phòng riêng của Xuân Phong Lâu, tam hoàng tử Lương Dụ An đã chờ sẵn.

Khi ta bước vào, hắn đang nhàn nhã pha trà.

Thấy ta, hắn chỉ khẽ liếc mắt:

“Ta đã nhận được thành ý của Dương tiểu thư.”

Ta ngồi xuống đối diện:

“Không biết điện hạ có vừa ý không?”

Hắn cười cợt nhả, nhún vai:

“Vừa ý thì có vừa ý, nhưng bấy nhiêu chuyện phong lưu ấy vẫn chưa đủ để kéo Thái tử xuống ngựa.”

Cũng phải, chí ít phụ thân ta vẫn chưa hết hy vọng.

Ta tự rót cho mình một chén trà:

“Không vội, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.”

Hắn gật đầu: “Đúng vậy, chỉ cần rách được một khe thì sau này muốn xé thế nào cũng được.”

“Nhưng mà…” Hắn đột nhiên nghiêm mặt, cất giọng trịnh trọng, “Dương tiểu thư tặng ta một đại lễ thế này, rốt cuộc là muốn gì?”

Ta hơi dừng lại, cũng nghiêm túc đáp:

“Nếu ta nói, ta muốn làm hoàng hậu thì sao?”

Lương Dụ An sững người, rồi đột nhiên bật cười ha hả:

“Muốn làm hoàng hậu thì chỉ cần cưới Thái tử rồi đợi hắn lên ngôi là xong, cần gì bày nhiều trò vậy?”

Chờ hắn cười xong, ta mới chậm rãi nói:

“Ta muốn làm hoàng hậu, nhưng lại không muốn Thái tử làm hoàng đế. Thánh thượng chỉ có hai hoàng tử trưởng thành, ngoài hắn thì chỉ còn điện hạ, ta đâu còn lựa chọn nào khác.”

Lương Dụ An bĩu môi:

“Thì ra ta chỉ là người ‘không còn ai để chọn’ trong mắt nàng, nghe mà đau lòng thật.”

“Có điều, cưới thê tử là chuyện lớn, ta cũng không dám qua loa đâu, cần thời gian cân nhắc kỹ.”

“Không sao.”

Ta đứng dậy cáo từ:

“Điện hạ cứ từ từ nghĩ, thời gian còn nhiều.”

Khi ra tới cửa, Thu Thủy hỏi nhỏ:

“Tiểu thư, Tam hoàng tử sẽ đồng ý chứ?”

Ta nhìn dòng người trên phố, gật đầu:

“Sẽ, hắn nhất định sẽ đồng ý.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...