Hoàng Hậu Trở Mình: Đời Này Ta Sẽ Không Làm Nền Cho Bất Cứ Ai

Chương 5



11

Mồng ba tháng Ba, tin Thái tử tạo phản truyền khắp triều đình.

Lúc ấy Thánh thượng đang uống thuốc, vừa nghe tin thì liền học máu, trán nổi đầy gân xanh, tức giận tột độ:

“Nghịch tử, trẫm còn chưa chết mà!”

Thái tử vứt luôn bát thuốc, cười đắc ý:

“Phụ hoàng, người đã già như vậy còn không chịu nhường ngôi, còn định phế ngôi Thái tử cho tam đệ kế vị!”

“Ta đợi chán rồi, ta không muốn chờ nữa, ta muốn ngai vàng này ngay bây giờ.”

Hoàng đế giận đến run người.

“Vô phép! Trẫm đã bao giờ định phế ngươi, ngươi làm ra cái trò cưỡng ép công chúa, đại nghịch bất đạo như thế mà trẫm còn chưa động đến ngươi, ngươi lại dám tạo phản?!”

Thái tử sững lại, rồi cười nhạt, giọng mỉa mai:

“Phụ hoàng còn giả vờ làm gì nữa, ai mà không biết người thiên vị hoàng tử nào, các đại thần trong triều cũng đua nhau lấy lòng tam đệ rồi.”

Tam hoàng tử kể lại cho ta nghe chuyện này, không quên thêm mắm dặm muối.

Ta cảm thấy hơi buồn cười:

“Xem ra cũng không uổng công Tam muội với Thái tử phi thổi gió bên gối.”

Thật ra hoàng đế chưa từng muốn động đến Thái tử, trong mắt ông, dù Thái tử chẳng ra gì nhưng ông cũng không nỡ giết.

Từ trước đến nay, Thái tử bị phế thì chỉ còn đường chết.

Ta và Tam điện hạ cân nhắc mãi, chỉ có tạo phản mới khiến Thánh thượng hoàn toàn hết hy vọng với Thái tử.

Lương Dụ An nhướng mày:

“Dẫn Tơ Ý quả là một thứ tốt, khi Lương Vũ biết chủ nhân đã đổi thành ta thì suýt phát điên.”

“Nàng ta khóc lóc thảm thiết, van xin ta ban cho thuốc giải.”

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt trêu chọc:

“Vậy ngài có cho không?”

“Đương nhiên là không, chưa có lệnh của Tam hoàng tử phi, ta nào dám tự ý.”

Ta lắc đầu cười.

Thái tử cuối cùng vẫn thất bại, Tam hoàng tử dẫn binh tiến vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, bắt giữ hắn.

Tới lúc bị bắt, Thái tử vẫn không hiểu vì sao mình lại thua.

Hoàng đế như già đi mười tuổi sau một đêm, tóc bạc đi nhiều.

Hoàng hậu nghe tin Thái tử mưu phản thì tuyệt vọng đến mức muốn cắt cổ tay tự vẫn, may nhờ Quỳnh Hoa phát hiện mới cứu được một mạng. Nhưng bệnh cũ lại tái phát, bà vẫn triền miên trên giường bệnh.

12

Thái tử bị nhốt vào thiên lao.

Ta tới gặp hắn lần cuối.

Lương Vũ là người đầu tiên lao đến, hai tay bám chặt song sắt, ánh mắt hoảng loạn, sốt ruột gào lên với ta:

“Tam điện hạ đâu? Hắn từng nói chỉ cần Thái tử tạo phản sẽ cho ta giải dược. Dương Vãn Khanh, mau đưa giải dược cho ta!”

Nàng ta quá nôn nóng nên không hề nhận ra Thái tử đã trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng ở phía sau, không thể tin nổi.

Ta còn chưa kịp trả lời thì tóc nàng ta đã bị ai đó túm mạnh kéo ngược về sau, kế đó là một cái tát giáng thẳng vào mặt.

“Tiện nhân!”

“Hóa ra là ngươi hại ta!”

Hai mắt Thái tử đỏ ngầu, hắn gần như phát điên, vung tay tát Lương Vũ liên tục, vừa đánh vừa gào lên:

“Ta phải ăn tươi nuốt sống ngươi!”

Đánh cho tới khi Lương Vũ chỉ biết khóc lóc van xin:

“Thái tử ca ca tha cho muội, đừng đánh nữa mà… Không phải như vậy…”

Tát xong, hắn như sực nhớ điều gì mà lao tới nắm lấy song sắt, nhìn ta:

“Vãn Khanh, cứu ta với, ta không muốn chết…”

“Ta hối hận rồi, thực sự hối hận rồi! Ta không nên tin con tiện nhân này, càng không nên từ hôn với nàng…”

Ta ghê tởm lùi lại một bước:

“Điện hạ, hôm nay ta tới là để tiễn ngươi một đoạn cuối cùng, coi như hết duyên kiếp này.”

Ta nhìn hắn, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng kiếp trước, khi hắn đứng trước mộ ta mà cười khinh bỉ:

“Chết thì chết đi, đừng làm phiền ai nữa…”

Không để hắn kịp nói gì, ta xoay người rời khỏi.

Ác mộng quấn lấy ta suốt một kiếp cuối cùng cũng đến hồi kết.

Ta biết, Hoàng thượng chưa chắc đã muốn hắn chết, nhưng với tính cách của Tam điện hạ, Thái tử chắc chắn không còn đường sống.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, ta nghe tin Thái tử đã giết Thái tử phi rồi tự sát trong ngục.

Thân thể Hoàng thượng vốn yếu ớt, sau khi nghe tin càng thêm bệnh nặng.

Quần thần đồng loạt thượng tấu, xin lập Tam hoàng tử làm Thái tử.

Thánh thượng gọi Tam hoàng tử đến bên cạnh, tự tay viết di chiếu.

Nhưng không phải là lập Thái tử, mà lập Tân quân.

Đến khi chết, vị “cựu Thái tử” ấy vẫn được chôn với danh phận Thái tử.

13

Mùng ba tháng năm, Hoàng đế băng hà.

Ngay trong tháng ấy, Tam hoàng tử Lương Dụ An lên ngôi, hiệu là An Hòa.

Tháng sau, An Hòa đế chính thức đón ta – trưởng nữ Dương gia vào cung, lập làm hoàng hậu.

Quỳnh Hoa tới thăm ta, nàng cúi đầu rất lâu mà không nói gì.

Ta biết nàng vừa cảm kích, vừa sợ ta.

Ta thở dài:

“Muội muốn ta tha cho Thái hậu, đúng không?”

Ta làm hoàng hậu, mẫu hậu của nàng cũng trở thành Thái hậu.

Nàng có chút ngượng ngùng gật đầu:

“Ta biết tỷ không thích mẫu hậu, nhưng dù gì bà ấy cũng là mẫu thân của ta. Hơn nữa bà đã bệnh nhiều năm, sẽ không ảnh hưởng gì tới tỷ đâu…”

Ta đã cứu nàng nhưng cũng từng lợi dụng nàng.

Nghĩ một hồi, ta đáp nhẹ:

“Được.”

Thái hậu giờ đã quẫn trí, không còn nhận ra ai nữa, ta không chấp một người đã già nua, lẩm cẩm.

Ta cũng thả tự do cho Tam muội.

Như nàng mong muốn, ta sắp xếp cho nàng thân phận tiểu thư con nhà phú thương.

Nàng sẽ gả cho một thương nhân giàu có, an ổn sống hết đời trong vinh hoa phú quý.

Chỉ cần nàng không gây rắc rối thì vĩnh viễn sẽ không biết rằng người xung quanh mình đều là người của ta.

Gió nổi lên, ta lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Lương Dụ An bước tới, dịu dàng khoác áo cho ta:

“Trời nổi gió rồi, về thôi.”

Ta mỉm cười gật đầu.

Hắn nắm lấy tay ta, từng bước dìu ta vào trong.

Nam nhân này là người ta sẽ nắm tay đi hết quãng đời còn lại.

Giữa chúng ta đã từng có ấm áp, từng có nghi ngờ, sau này có thể sẽ còn nhiều thử thách, sóng gió hơn nữa.

Nhưng ta là hoàng hậu của hắn.

Và ta tin mình sẽ sống trọn đời theo ý mình muốn.

(Toàn văn hoàn).

 

Chương trước
Loading...